Đọc truyện ma- Ma câm - Ma khóc dưới Hồ Tiên Đôn Full - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Ma câm - Ma khóc dưới Hồ Tiên Đôn Full (xem 4532)

Đọc truyện ma- Ma câm - Ma khóc dưới Hồ Tiên Đôn Full

ian phòng đá sau miếu đường, cuối cùng bị chết trong đó, xác chết soi vào chiếc gương đó hàng nghìn năm không thay đổi. Chiếc gương đồng đó là một báu vật có linh khí, nhưng không thành hình, giờ có thân xác của cô bé nên muốn tích bóng để thành hình, biến thành hồn ma, cô bé định bóp cổ chết bọn mình thực ra là chiếc gương đồng, không liên quan gì tới cô bé chết trong thạch thất cả. Giờ thì ông hiểu rồi chứ?”

Mặt dày gãi đầu: “Đại khái thì cũng hiểu, nhưng mà… cậu định bảo tôi hiểu chuyện gì cơ?”

Tôi gắt lên: “Đồ đầu đất, tôi nói đến thế rồi mà ông vẫn ù ù cạc cạc. Tôi hỏi ông, tại sao hồn ma trong gương đồng nhìn thấy cô ấy thì quỳ xuống lạy sau đó biến mất luôn?”

Mặt dày lắp bắp: “Cái đó… là vì sao? Tôi chưa nghĩ tới, tại sao nó lại sợ cô ấy? Nhưng tôi thấy cô ấy ăn nói hòa nhã lắm mà, thấu tình đạt lý lại nhẹ nhàng nữa, gặp phải bọn thô lỗ như tụi mình chắc cũng không nhiều, trông cô ấy như vậy có gì đáng sợ đâu?”

Tôi giải thích: “Ông vẫn chưa hiểu gì cả, vì cô ấy là chủ nhân của chiếc gương, nô tỳ nhìn thấy chủ có ai dám không quỳ không?”

Mặt dày nói: “Lòng vòng một hồi hóa ra là vậy. Cô ấy không đòi lại chiếc gương chứ? Nếu vậy còn đau hơn là bẻ gãy xương sườn tôi, tôi tám trăm lần không đồng ý, mà chưa chắc cô ta đã giành được với tôi, tới lúc đó cậu về phe ai? Theo phong cách của cậu thì tôi nghi ngờ cậu không những bàng quan không quản mà có khi còn ham sắc bỏ bạn, theo phe người ngoài.”

Tôi nói: “Giờ là lúc nào rồi mà ông còn nghĩ tới mấy thứ chẳng liên quan đó, ông nghĩ xem chủ nhân chiếc gương đồng là ai? Người đó căn bản không phải là người!”

Mặt dày nói: “Không là người thì là ma chắc? Lúc nãy cậu vừa bảo cô ta không phải là ma mà, giờ nói vậy không phải tự vả vào mồm mình?”

Tôi nói: “Ở trong thôn này không chỉ có người. Theo ghi chép trong những bức bích họa ở kho báu trong tầng hầm dưới điện Na vương thì gương đồng từ lâu vẫn được thờ trong Na miếu, đó là nơi để ở sao? Nên tôi nghĩ cô ấy là…” tôi nói tới đây cũng hơi run run, hạ thấp giọng hơn nữa mới nói tiếp: “Cô ấy chính là Na thần!”

CHƯƠNG 19 – THẦN SỐNG CHUYỂN THỂ

1

Tôi và Mặt dày nhớ lại lúc đi qua động Ngư Khốc, chúng tôi có nhắc tới Hồng Quân lão tổ là một con giun đất thành tinh, như vậy cho thấy chưa hiện nguyên hình thì là tiên, hiện nguyên hình rồi là yêu quái, tất cả đều do cách nhìn của mình mà thôi. Thần tiên trong thôn Thiên Cổ Dị Đế này liệu có chân không? Thân hình thật của cô ấy là gì?

Mặt dày nói: “Cô ta dẫn chúng ta tới đây chắc chẳng có ý tốt gì đâu, chờ tới được nơi tế lễ sẽ hiện nguyên hình, rồi ăn thịt người!”

Tôi nói, Điền Mộ Thanh cũng không có ý giấu chúng tôi, tôi chỉ nghĩ không ra làm sao mà cô ấy có thể thoát ra khỏi thôn, tại sao trông cô lại giống như người bình thường, cô về lại nơi này là để đưa thôn làng về nơi Đất quỷ sao?

Tôi muốn trong lúc mình còn sống phải hỏi cho rõ ràng, nhưng Điền Mộ Thanh đi quá nhanh, chớp mắt đã đi khuất trong đám sương mù, những bức tượng đá hai bên thần đạo vẫn nối tiếp không dứt mà bóng Điền Mộ Thanh thì đã không thấy đâu.

Mặt dày hỏi: “Cậu vẫn còn đi thèo à? Nếu cô ta đúng là ma quỷ thì lúc đó phải tính sao?”

Tôi nói: “Mấy lời nói lúc trong sơn động tuy là không sai, nhưng sau đó tôi có nghĩ lại, Hồng Quân lão tổ là một con giun đất thì đã sao? Đừng quên con người cũng là do khỉ biến thành, trong chuyện này thì chẳng có ai có tư cách nói ai cả.”

Mặt dày nói: “Nghe cũng có lý, cậu xem cô ta như vậy là có ý gì?”

Tôi nói: “Tôi thấy cô ấy định đưa cả thôn này về nơi Đất quỷ, nếu như vậy thì chẳng ai có thể sống được, phải bắt cô ấy ghìm cương trước vực.”

Chúng tôi cố gắng đi tiếp, nhưng toàn thân đã mệt mỏi rã rời, còn phải thay nhau cõng Điếu bát, hai chân nặng như đeo chì, thần đạo tuy không dài nhưng cỏ dại mọc um tùm, đường gập ghềnh khó đi, muốn đi nhanh cũng không được. Chúng tôi đi thêm một lúc nữa, thì phía trước xuất hiện một gian điện Di Lặc được dựng lên trên một mô đất. Trước đây, người ta hay gọi những cung điện xây trên mô đất là điện Di Lặc, nhưng trong Na giáo thì không có phong tục này, tôi gọi là điện Di Lặc chỉ do hình dáng giống như điện Di Lặc, phía trước rộng tầm chín gian. Thời xưa, khi nói tới diện tích nhà cửa thường hình dung bằng cách so sánh nó rộng bằng mấy gian nhà, theo phong tục, điện đường thường rộng chín gian. Một gian rộng một trượng[1'>, chín gian là chín trượng, quy mô rất lớn.

[1'> 1 trượng: tương đương 3,45 mét.

Ngôi đại điện này bốn bên đều là đất sét hỗn hợp được quét vôi, mái hiên to, ngói đen, ẩn hiện trong đám sương mù. Xung quanh bên ngoài là ba tầng cầu thang, tầng trên là bảy mươi hai tấm đá, tầng giữa là một trăm linh tám tấm đá, tầng cuối là một trăm tám mươi tấm. Lúc ở thôn Phi Tiên tôi đã được nghe ông cụ Chu nói tới bố cục này, nó phù hợp với số ngày. Khi tới gần, thấy hai cánh cửa đã được mở, bên trong tối đen tối mù, sặc mùi mốc và phân hủy như mùi đất nghĩa địa.

Tôi giơ cao bó đuốc đi vào bên trong điện Di Lặc trước. Mặt dày cõng Điếu bát theo sau. Cột bên trong điện đều sát tường, chính giữa là một hố đất vuông vắn, bốn phía đều có khảm thờ lõm vào bên trong, các xác chết đeo mặt nạ vỏ cây nằm ngổn ngang trong khám thờ, chồng chất như núi, bậc thang bằng đá vừa dài vừa hẹp được dựng trên những cột gỗ đi men theo bờ tường xuống tận phía đáy hố tế lễ. Khi mở cửa điện, sương khói bên ngoài theo vào mập mờ dưới ánh đuốc, khiến những hình ảnh kỳ quái trên các bức bích họa giống như đang đằng vân giá vũ, cảm giác như đang đứng ở cửu thiên bảo điện.

Khắp nơi trong điện đều có để đèn đồng, nến bên trong mới chỉ thắp được một nửa, chúng tôi tiện tay thắp lên vài ngọn nến. Gian điện vừa sáng lên, tôi thấy một bên nóc điện đã sập thủng một lỗ to, cả hai chúng tôi đều kinh ngạc, quay sang hỏi đối phương: “Vật gì có thể xuyên thủng mái điện như vậy, hơn nữa lại là từ trên xuống.”

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, tôi bất giác nhìn xuống hố tế lễ, dưới ánh đuốc chập chờn, tôi nhìn thấy bóng mờ ảo của Điền Mộ Thanh đang đi thẳng xuống đáy hố tế. Tôi chẳng nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Cột chống cầu thang đã mục nát, mỗi bước đi đều chao đảo phát ra tiếng kêu cọt kẹt, có nhiều đoạn đã sập. Hố tế lễ có đường kính khoảng ba mươi mét, sâu chừng hơn mười mét, xuống tới nơi không còn nhìn rõ ánh sáng trên cao nữa, dưới hố vừa thâm u vừa tối tăm lạnh lẽo, nó không ngừng hút hết thân nhiệt của con người, có một cột đá thò ngang ra, lơ lửng giữa hố, phía đầu thanh xà ngang bằng đá là chiếc bàn đá hình đầu thú đang ngẩng cao đầu trong không trung, trông rất nguy hiểm, dọc đường khắp nơi đều nhìn thấy xác chết của dân làng năm xưa, có những xác chết đã bị bong mặt nạ, phần mặt nạ khô đét, dường như đã bị hố tế lễ hút hết sinh khí, trên chiếc xà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bất chấp cưới nhau và sống hạnh phúc, chúng tôi đã ‘cứu rỗi’ được niềm tin mù quáng của mẹ chồng

Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám

Thiếu Một Chút

Only You

Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full