Đọc truyện ma- KINH THIÊN KỲ ÁN ( hết) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- KINH THIÊN KỲ ÁN ( hết) (xem 922)

Đọc truyện ma- KINH THIÊN KỲ ÁN ( hết)

tốt nhất tỉnh mà!” Trương Thiệu Đông nói: “Nói thật, cô ấy có thể sống tiếp, bản thân cũng đã là một kỳ tích rồi, tôi hành y nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai có thể bị đạn trực tiếp bắn trúng đầu mà còn chưa chết. Tôi nghĩ, cô ấy nhất định có chuyện gì đó còn chưa bỏ xuống được.” Trong mắt Hàn Phong ngấn lệ, hồi tưởng lại lời Long Giai nằm trong ngực mình nói: “Dù cho chỉ có thể cùng ở lại bên nhau một ngày, em liền lập tức chết đi, vậy cũng đủ rồi.” Anh ôm hy vọng ối cùng, hỏi: “Bác sĩ, chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp cũng không có sao? Bệnh viện khác thì sao? Bệnh viện khác có hy vọng hay không?” Trương Thiệu Đông nói: “Chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp phẫu thuật, nhưng chỉ có thể gắp đạn ra, tổ chức não bị hư tổn, không có khả năng khôi phục nữa. Hiện tại bệnh viện ngoại khoa não tốt nhất trong nước, một là bệnh viện Hiệp Hòa của Thượng Hải, hai là bệnh viện 301 của Bắc Kinh, chúng tôi đã đem ảnh chụp CT não gửi chuyển vào hệ thống, mời chuyên gia của hai bệnh viện hội chẩn, bọn họ nói…” Trương Thiệu Đông ngập ngừng, tựa hồ cực kỳ không muốn nói ra, rốt ộc nói: “Không có hy vọng! Tình huống tốt nhất, chính là bảo trì hiện trạng!” Lãnh Kính Hàn hỏi: “Viện trưởng Trương, ý của anh là, cô ấy sẽ trở thành người thực vật?” Hàn Phong rơi vào hầm băng, đột ngột một y bắt lấy áo Trương Thiệu Đông kéo sang, đôi mắt đỏ ngầu, tựa như ma quỷ, rung giọng nói: “Viện trưởng Trương, ông! Nhất định phải nghĩ biện pháp! Cô ấy, mới 20 tuổi thôi! Không thể để cô ấy sống mà như thế này!” Trương Thiệu Đông chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh, người đàn ông vẫn luôn không chút nào thu hút này, sao bỗng dưng từ một người thuần hậu, lại trở nên đáng sợ như vậy! Ông gian nan nghèn nghẹt nói: “Không phải, không phải tôi không nghĩ biện pháp! Mà là, y học hiện giờ chỉ đến mức như vậy, tôi thật sự bất lực! Tôi, tôi sẽ gọi điện thoại cho thầy của tôi ở Đức, mời ông ấy nhìn xem có biện pháp gì hay không!” Hàn Phong đôi mắt đỏ bừng, dường như sắp nhỏ máu vậy, người xung quanh đều chùn bước, thậm chí không ai dám tới gần anh. Phan Khả Hân lúc này mới phát hiện, người cả ngày ha ha hi hi cười nói như đứa trẻ to xác kia, lại trở nên đáng sợ như ma quỷ, trong lòng nàng ồng loạn nghi vấn: “Anh rốt ộc là ai? Anh đến từ đâu? Tại sao đáng sợ như vậy?” Lãnh Kính Hàn an ủi: “Hàn Phong, chấp nhận sự thật đi, không cần quá khổ sở, cô ấy còn sống, không phải sao? Còn sống, thì còn hy vọng!” Hàn Phong xoay người lại ánh mắt hung ác nọ, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nọ, Lãnh Kính Hàn không nhịn được lui hai bước, cũng không dám nói gì nữa. Trong lòng ông run rẩy nói: “Hàn Phong, cậu sẽ không vì chuyện này, mà biến thành bộ dạng như trước kia chứ? Xin cậu, ngàn vạn lần đừng như thế.” Trương Thiệu Đông lập tức sắp xếp phẫu thuật, bảy ngày sau ca phẫu thuật, Hàn Phong một mực ở bệnh viện, ngoại trừ đi nhà xí, không hề rời khỏi Long Giai một bước. Long Giai yên tĩnh nằm, tựa như đang ngủ vậy, mỗi ngày thiết bị đều biểu thị hô hấp, nhịp tim, máu của cô bình thường cỡ nào. Hàn Phong lại biết, Long Giai lần này phải ngủ thật lâu, cô ấy sẽ không bao giờ nở nụ cười với mình nữa, không bao giờ có thể gõ đầu mình nữa, cũng sẽ không đỏ mặt nữa. Khi Phan Khả Hân đến thăm, hai gò má Hàn Phong lõm sâu, sắc mặt khô vàng, hai mắt vô thần, thân hình như cành khô. Phan Khả Hân mỗi ngày đều đến thăm bọn họ ba lần, mỗi lần đều mang đến một vài tin tức tốt. “Từ trong nhà của người đàn bà tên Tần Di kia, lục soát ra vài phần hợp đồng chuyển nhượng, quả nhiên, đều là của các cổ đông lớn đã chết viết chuyển nhượng cổ phần cho Tần Di, thêm vào hơn trăm triệu nữa. Người phụ nữ kia, quá lợi hại, thật sự là khó tin. Mà cô cũng hoàn toàn khớp với suy luận của anh, anh càng không thể ngờ đâu.” “Phó thị trưởng Điền đã chính thức bị bắt.” “Những tội phạm bị bắt đã khai, bọn họ bị ép buộc dùng một loại thuốc tên Vận Mệnh, nghe nói vô cùng đáng sợ.” “Hồ Kim Thành đã bị chộp ở Sơn Tây.” “Phó Khải đã bị bắt, hắn đã khai chuyện từng ám sát Long Giai.” “Bọn cướp đều đã chết, bệnh viện nỗ lực hết sức cũng không làm nên chuyện gì, loại thuốc phiện này quá đáng sợ!” “Hôm nay chính thức khởi tố những nhân viên hành chính nhận hối lộ của cơ quan hành chính thành phố H.” “Công tác kiểm tra tài khoản ngân hàng Hằng Phúc đã kết thúc, từ tài khoản nhìn xem, ngoại trừ vài triệu nợ không thu hồi được ra, những thứ khác không có thay đổi gì lớn.” “Tôi vì viết chuyên đề đưa tin vụ án này đã giàu to rồi, tôi biết, anh không muốn đăng báo, tôi đã ẩn tên của anh. Mặc dù rất nhiều chỗ đã sửa đổi, nhưng vẫn đủ để chấn động rồi.” “Hàn Phong, tôi hát cho anh nghe một bài nha?” “Hàn Phong, bác Lãnh nói, vụ án cũng sắp kết thúc rồi, phiên tòa xét xử công khai sắp có kết quả, vụ án này xem như hoàn toàn kết thúc.” Phản ứng của Hàn Phong rất hời hợt, có khi khóe miệng lơ đãng co rút, tựa như nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt kia, lại không còn ánh sáng ngời từng có nữa. Phan Khả Hân cũng thường thường từ chỗ y tá nghe được chút chuyện về Hàn Phong. “Anh ấy đối với vợ thật tốt, bọn họ quen nhau từ nhỏ sao?” “Cứ cách hai ngày phải đổi ống dẫn nước tiểu một lần, mỗi ngày phải súc ruột một lần, xoay người, lau chùi, anh ấy đều tự mình làm, chúng tôi vẫn rất hiếm khi nhìn thấy người nhà như vậy.” “Anh ấy không đi làm sao? Anh ấy làm nghề gì? Thao tác của anh rất chuyên nghiệp, anh ấy là bác sĩ sao?” “Không chỉ có thế, anh ấy mỗi hai ngày còn dùng kim châm huyệt vị, nối điện làm vật lý trị liệu. Chủ nhiệm khoa Đông y thường thường đều tự mình đến xem, ông ấy nói, thủ pháp châm huyệt cùng trình độ nhận thức huyệt vị của người này vượt trên hẳn ông ấy đó.” “Cho tới giờ cũng không thấy anh ấy từng rời khỏi bên giường, ngay cả khi ngủ cũng ngủ gục ở đây. Tôi thật lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, thân thể anh ấy sớm muộn cũng sẽ suy sụp.” “Thật là hâm mộ, nếu tôi có thể tìm được một người chồng như vậy thì tốt rồi.” Ngày thứ bảy, Trương Thiệu Đông lại một lần nữa đi tới phòng giám hộ, Hàn Phong vẫn ngồi ở đó, chỉ là tinh thần càng kém hơn, Trương Thiệu Đông nói: “Chuyện như vậy, chúng tôi cũng rất thông cảm, nhưng anh biết đó, mỗi ngày nếu duy trì như vậy, cần đòi hỏi rất nhiều chi phí, ừm, việc đó, anh không phải nên thanh toán một vài phí dụng trước sao?” Hàn Phong ngẩng phắt đầu lên, Trương Thiệu Đông mặc dù đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn không khỏi giật mình, ông gượng cười nói: “Anh cũng nên hiểu cho sự khó xử của chúng tôi, bệnh viện không có khả năng vô duyên vô cớ chi ra một khoản tiền lớn như vậy, nếu mỗi bệnh nhân cũng giống như anh đây, bệnh viện chúng tôi sẽ sớm đóng cửa mất.” Hàn Phong liếc mắt nói: “Tôi không có tiền.” Anh xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Trương Thiệu Đông, hỏi: “Chẳng l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

Nhìn cô vợ đồng nát đen nhẻm, gầy gò, tôi xua tay nhưng mẹ vẫn ép cưới, nào ngờ đêm tân hôn phải khóc thét khi thấy em…

Nỗi đau xé lòng của cô dâu tự lái xe tới nhà chú rể

“Cho tôi ngủ nhờ đêm nay thôi, 14/2 nên nhà nghỉ không còn phòng nữa”

Gửi đại ca của ba...