Đọc truyện ma- KINH THIÊN KỲ ÁN ( hết) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- KINH THIÊN KỲ ÁN ( hết) (xem 918)

Đọc truyện ma- KINH THIÊN KỲ ÁN ( hết)

n, nếu phải làm rõ toàn bộ vụ án, hai ba tháng cũng chưa kết được án đâu, nhưng trước mắt, bên bác lại có nhiều vụ án tồn đọng, cho nên nhiệm vụ còn lại đành phải chuyển cho lão Quách.” Long Giai nói: “Hơn nữa, chúng tôi chỉ có sáu người, hiện giờ nhân viên tham gia án đã không thể dùng hơn mười người, liên quan ít nhất hơn trăm người, mười mấy tỉnh thị, lúc này chuyển giao án, là thích hợp hơn hết.” Hàn Phong nói: “Ôi, giao thì cứ giao, còn thảo luận vậy làm gì. Lãnh huynh, nói một chút xem, đi đâu ăn gì?” Lãnh Kính Hàn nói: “Cậu chỉ quan tâm đến ăn uống, được rồi, có chuyện tôi vẫn chưa rõ. Cậu và Long Giai từ khi nào mà phối hợp ăn ý thế? Còn trước khi cậu chỉ ra Long Giai là kẻ phản bội, hai người cũng đâu có thời gian thương lượng chuyện kia?” Hàn Phong cười nói: “Ngay trước khi tố giác Long Giai một ngày. Chúng tôi còn tập diễn rất nhiều lần, mới diễn y như thật thế chứ.” Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói: “Không đúng nha? Ngày đó chúng đều ở phòng điều tra hình sự, đều tự quay về phòng mình, chẳng lẽ cậu chạy đến… .” Mặt Long Giai có chút đỏ, Phan Khả Hân chỉ vào mặt Long Giai nói: “Ồ, Long Giai thừa nhận rồi!” Lãnh Kính Hàn mỉm cười, không ngờ, Hàn Phong nói: “Không có, chúng tôi tập diễn trong phòng tắm đó.” Lãnh Kính Hàn sửng sốt, Phan Khả Hân “a” nói: “Oa, hóa ra hai người.” Mặt Long Giai đỏ như cà chua chín, Hàn Phong cười nói: “Cô oa cái gì mà oa, cô hình như còn nợ tôi gì đó nha?” Phan Khả Hân nghi hoặc nói: “Tôi nợ anh gì đó? Tôi nợ anh cái gì?” Hàn Phong cười xấu xa nói: “Trước khi bắt đầu vụ án này, cô đã đáp ứng tôi, để tôi hôn một cái!” Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ: “Loại chuyện này, cậu trái lại nhớ rất rõ ràng.” Long Giai biến sắc, trong mắt đằng đằng sát khí. Phan Khả Hân chỉ vào má mình nói: “Kỳ quái, tôi nhớ hình như đã hôn rồi mà.” Lãnh Kính Hàn lại bắt đầu lau mồ hôi, sát khí trong mắt Long Giai càng tăng lên, Hàn Phong trợn mắt há hốc mồm nói: “Khi…khi nào chứ? Sao tôi không nhớ vậy?” Phan Khả Hân bĩu bĩu môi nói: “Anh quên rồi sao? Ở trong nhà anh đó!” Hàn Phong nói: “A! Hóa ra là lần đó! Vậy thì đâu tính? Hình như trước đó chúng ta thương lượng là để tôi hôn một cái mà?” Phan Khả Hân cười nói: “Tôi thì không thành vấn đề, nhưng anh phải coi chừng nha, tôi khuyên anh tối nay tốt nhất đừng ăn gì, nếu không sau khi trở về có khả năng sẽ nôn đó. Chỗ chúng chính là nhu đạo ngũ đẳng đầy triển vọng đó!” Hàn Phong cười ha ha, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ba người phía sau đều chứng kiến, ý cười của Hàn Phong đọng lại trên mặt, trở nên dữ tợn nói không nên lời. Anh đột nhiên rống lên điên ồng: “Nằm sấp… xuống!” Ngón y của Thiết Thủ đã động, viên đạn mang theo hơi thở của thuốc súng xoay tròn bay khỏi sòng súng, thẳng tắp phóng tới mục tiêu. Thiết Thủ đứng dậy, chuẩn bị thu súng về nhà, không nghi ngờ gì, gã đối với kỹ thuật bắn của mình sở hữu sự tin tưởng tuyệt đối. “Xoảng…” Tường thủy tinh bị chọc thủng, viên đạn mang theo mảnh vụn thủy tinh xuyên qua! Hàn Phong mở to hai mắt, thân thể còn đang ở giữa không trung, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn xuyên thấu qua tóc Long Giai. “Không …” Anh phát ra tiếng hô tuyệt vọng! Lúc này, thân thể Lãnh Kính Hàn mới có động tác gập người, Hàn Phong một y rút bao súng của Lãnh Kính Hàn che trước người cậu ra, quay về đỉnh cao ốc đối diện, điên ồng nổ súng bắn, y còn lại chuẩn xác không tí sai sót ôm chầm thân thể Long Giai. Mặc dù viên đạn căn bản không đến được đỉnh cao ốc đối diện, nhưng Hàn Phong không chút do dự bắn hết tất cả đạn, tường thủy tinh bị bắn thành từng mảnh rơi xuống. Mà lúc này, Lãnh Kính Hàn vừa vặn mới té trên mặt đất. Hàn Phong hô: “Giai em! Giai em! Trả lời anh! Em không có chuyện gì đâu! Mau gọi xe cấp cứu! Mau lên!” Lãnh Kính Hàn đã sợ ngây người, Hàn Phong rút súng đón người, nổ súng bắn, mãi đến khi anh gào thét tìm xe cấp cứu, ông mới lấy di động ra. Phan Khả Hân lập tức bị loại vẻ mặt điên ồng này của Hàn Phong làm cho hoàn toàn kinh sợ, cô lần đầu tiên chứng kiến một người đàn ông, bỗng nhiên tựa như dã thú điên cuồng, động tác so với tia chớp còn nhanh hơn, tiếng kêu so với thú gào càng khủng bố hơn, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, cô căn bản không kịp phản ứng. Phan Khả Hân lại nhìn Lãnh Kính Hàn, y cầm điện thoại cũng run nhè nhẹ, trong lòng cô càng ngạc nhiên: “Cho dù hiện giờ tâm tình Hàn Phong có chút mất khống chế, bác Lãnh cũng không cần sợ thành như vậy chứ?” Trong lòng Lãnh Kính Hàn chấn động, lại khiến Phan Khả Hân vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, ông run rẩy, bởi vì vào giờ khắc này, ông cảm giác được rõ ràng loại bi thương cực độ này, làm cho Hàn Phong xảy ra biến hóa đáng sợ, trong lòng ông không tự chủ được la lên nói: “Trở lại! Cậu đã trở lại! Ác ma sâu bên trong địa vực kia! Chẳng lẽ đã không cách nào khắc chế sao? Hàn Phong, đừng để phẫn nộ khiến cậu mất đi lý trí mà!” Nhưng vào lúc này, Hàn Phong ôm cổ Long Giai, ngón y nhấn lên cạnh gáy, kinh hỉ nói: “Cô ấy còn sống, cô ấy còn sống! Bác sĩ khi nào mới đến hả? Anh nhanh lên một chút đi!” Giờ phút này khuôn mặt kia hoảng sợ, hoang mang lo lắng, ánh mắt không còn cơ trí nữa, anh lại kêu gào: “Giai em, Giai em, em không có việc gì đâu, em nói chuyện đi, em nói chuyện đi mà! Em trả lời anh! Giai Nhi …” Anh bắt đầu gào khóc. Phan Khả Hân không ngờ Hàn Phong nói khóc liền khóc, hơn nữa là khóc lớn thành tiếng không hề che giấu, chỉ cảm thấy người đàn ông này bỗng rất đáng thương, loại khóc thảm thiết này, tựa như có thể lây nhiễm cho cả người bên cạnh vậy, Phan Khả Hân chỉ cảm thấy chóp mũi mình chua xót, khi giương mắt nhìn, ánh tà dương nơi chân trời đã đỏ như máu. “A …” Hàn Phong phát ra từng đợt rít gào, tựa như con sói xám trên đồng hoang, từng tiếng từng tiếng tru mỗi lúc một thê lương hơn! Một khắc kia Phan Khả Hân rõ ràng chứng kiến, trong mắt Hàn Phong che kín tơ máu, ánh mắt như ác lang hung hãn, tàn nhẫn, lãnh khốc, cô chưa từng thấy qua ánh mắt đằng đằng sát khí như vậy, không tự chủ được rùng mình một cái. Bệnh viện, Trương Thiệu Đông lắc đầu, chỉ vào ảnh chụp CT của Long Giai nói: “Các anh nhìn xem, viên đạn lọt vào đầu, hiện giờ cắm ở vị trí này, mà từ miệng vào của viên đạn, đến vị trí trung gian viên đạn dừng lại, tổ chức não hoàn toàn bị phá hủy. Hiện giờ mọi người đều biết, đại não là bộ phận phức tạp nhất, tinh tế nhất của cơ thể người, một mạch máu nhỏ của não bị tắc thôi, cũng có thể tạo thành đột quỵ, nhẹ thì thân thể không khỏe, nặng thì toàn thân bại liệt, huống chi lần này viên đạn trực tiếp tạo thành thương tổn.” Hàn Phong khóc ròng nói: “Bác sĩ Trương, viện trưởng Trương, ông nhất định phải cứu lấy cô ấy, các ông nhất định làm được, các ông chẳng phải là bệnh viện tốt nhất thành phố H sao? Các ông cũng là bệnh viện

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hợp đồng… sinh… baby

Làm gì khi chồng kém kiềm chế?

Cầm gậy đánh vợ vì dám về nhà quá 12 giờ đêm

Đọc Truyện Yêu Một Play Girl Full

Chồng chết lặng khi nhìn thấy camera quay cảnh mẹ đối xử với vợ