Đọc truyện ma- ĐỊA PHỦ THẨM ÁN - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- ĐỊA PHỦ THẨM ÁN (xem 984)

Đọc truyện ma- ĐỊA PHỦ THẨM ÁN

tiểu thần đa tạ minh vương chu toàn,đây là công văn chỉ dụ của chủ tể,xin minh vương thu nhận,tiểu thần cáo lui. Minh vương: Hà hồn,bây giờ đến lược ngươi thuật lại tu đạo thành tựu ra sao ? Hà hồn: ừm…tiểu hồn lúc sống cũng có cầu thiên đạo,thọ minh sư chỉ điểm huyền quan,ngày đêm bái lạy mẫu nương,đợi về lý thiên mẹ con đoàn tụ. Minh vương: tốt lắm,vậy sao không có phúc thần tiếp dẫn ngươi chứng đạo ? Hà hồn: ừ,đúng rồi,tiểu hồn tu thiên đạo,nhất định phải được tiếp dẫn chứ,lúc sống,tiểu hồn còn là giảng sư,đạo hạnh còn cao thâm hơn tên Du Tử Tàm quê mùa,Nam thiên thật không công bằng,nếu tiếp dẫn phải tiếp dẫn tiểu hồn trước chứ. Minh vương nổi giận: nghe lời ngươi nói không giống người tu đạo,người đâu,cắt lưỡi hắn để cảnh cáo. Hà hồn: đại vương bớt giận,tiểu hồn tự vả miệng để sám hối,đốp…xin đại vương giảm nhẹ giùm. Minh vương: tu đạo là việc làm cả đời,phải trường kỳ tích lũy,mới có công quả,đến một lúc nào đó mới có thành quả đáng nói,nếu không kiên trì giữ gìn thì mất hết công sức,ngươi không biết tự mình soi xét mà lại mở miệng nói nhảm,mau khai thật tình hình lúc còn sống,nếu không bổn vương sẽ không dung tình. Hà hồn: khấu tạ đại vương tha tội,tiểu hồn tuân mệnh,lúc còn sống tiểu hồn là con nhà giàu,ngẫu nhiên được người bạn dẫn đến một ngôi phật đường nghe giảng đạo,người chủ trì phật đường là một cô gái không những xinh đẹp mà còn nói năng rất hay,giảng đạo sinh động,làm hồn hâm mộ không còn tự chủ được,lúc đó trên danh nghĩa đến nghe đạo nhưng thật ra là để thân cận cô ta,sau này không những được điểm truyền sư nhất chỉ mà còn quyên tặng số tiền lớn để xây phật đường,do có chút công đức nên được làm giảng sư,đáng tiếc là không được đường chủ quan tâm,cảm thấy không còn hứng thú nên thoái tâm không tu nữa,nhưng như vậy tiểu hồn cũng được xem là có đạo rồi,sao lại còn bị xuống địa phủ xét xử. Minh vương: như thế nào là có đạo,không bị xét xử nữa ? Hà hồn: thiên đạo thường nói,phàm là người cầu đạo,thọ điểm sư chỉ điểm thì như đắc đạo,không đọa địa ngục nữa. Minh vương: bổn vương cho một ví dụ,ngươi nghe cho rõ: Đạo như một trường học lớn,bất cứ ai cũng có thể vào trường học,nhưng sau khi trải qua một thời gian,có người tốt nghiệp,có người không tốt nghiệp,ngươi có biết tại sao không ? Hà hồn: đương nhiên là biết,có người thật lòng học tập,có người không thật lòng,do đó có người tốt nghiệp,có người ở lại lớp. Minh vương: vậy thì đúng rồi,ngươi thọ điểm sư nhất chỉ cũng như đã vào trường học vậy,Du Tử Tàm cũng thế,nhưng về sau,hắn tốt nghiệp còn ngươi thì không,nguyên do là vì ngươi không thật lòng,bây giờ bổn vương chuyển giao tất cả hồ sơ của ngươi cho nhị điện thẩm lí,hy vọng ngươi tự giác ngộ sám hối,mệnh phán quan đem hồ sơ cùng hồn giao qua nhị điện,do đó,ta khuyên người tu đạo đừng nghĩ “trước được sau tu” có nghĩa là đắc đạo,trước được là được cơ duyên,sau khi được cơ duyên phải siêng tu đại đạo mới được đắc đạo,nếu không,tuy đạt được cơ duyên cũng uổng phí.

HỒI 9: KHÔNG PHÂN GIÀ TRẺ HÀNH NHÂN NGHĨA,CHỨNG ĐẠO VỀ TRỜI TIẾNG THƠM LƯU. Nam thiên phúc thần giáng. thơ rằng: nhi đồng thấy nghĩa cứu nguy nan,không may chìm ngập cảm trời cao,nhất cử thành nhân nhân vĩnh tồn,phúc thần tiếp dẫn không quản từ. thánh thị:hôm nay minh vương đệ nhất điện lâm đường,kết thúc một đoạn công án,trách nhiệm của ta là tiến cử hồn này lâm đường,lấy bút gỗ viết sa bàn phụng khuyến thế nhân vài câu,cách nay không lâu,có một người con trai vì cứu kẻ té sông nên bị chết đuối,nghe đến việc này thật làm người cảm động,tuổi nhỏ như vậy mà thật nghĩa hiệp,dũng cảm không sợ,cuối cùng xả thân thành nhân,oa ha,nghĩa cử một đời,trăm đời lưu tiếng thơm,điều này lại do một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy đạt được,thật xấu hổ cho đấng nam tử đại trượng phu thật không bằng,mới 14 tuổi,nhảy vào sông Viêm Thủy cứu một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.Vài ngày trước,sách này có án lệ “thiếu nữ vào lửa,cứu người xả thân”,nước lửa đều tương ứng nghĩa cử,truyền mãi trong nhân gian,hy vọng người đời sau khi biết được sự tích này và sự phong thưởng của ơn trên có thể giác ngộ,nếu thế gian có những thiếu niên như vậy,có thể “hành hiệp trượng nghĩa,không ngại xả thân” thì việc giáo hóa người đời,ta sẽ không còn bận tâm nữa. đệ nhất điện Tần Quảng Vương giáng. thơ rằng: nhân gian nghĩa cử cảm thiên tâm,không bỏ sót gì phước báo sâu,hôm nay lâm đường tuy kết án,đông thiên chứng đạo có tiếng thơm. thánh thị: mệnh văn võ phán quan thay bổn vương nghinh tiếp “đông thiên chứng đạo qui chân phủ phủ tôn”,ngưu mã tướng quân thiết tọa,hôm nay không khai đường,lấy án này ghi vào sách. Đông thiên chứng đạo qui chân phủ phủ tôn giáng. thơ rằng: nhi đồng chứng đạo thấy thuần chân,bên sông Viêm Thủy trồng nhân thiện,bổn chức vô tư ghi chép lại,kỳ nguyện khuyên người cố hành nhân. thánh thị: tra xét nam thiệm bộ châu hồn Trần Minh Nguyên,tại thế hành hiếu trượng nghĩa,tuổi còn nhỏ mà không tiếc thân mạng cứu người trong nguy nan,xả thân thành nhân,phù hợp với thiên luật nên được ban chứng đạo,hôm nay lâm đường,mượn cơ hội viết sách công bố tác nghiệp của bổn phủ,để khuyên người đời nên thực hành nhân nghĩa. Minh vương: phủ tôn,phúc thần mời ngồi,tiểu thiện hồn cũng mời ngồi,đợi bổn điện thủ tục kết án hoàn thành thì con có thể theo phủ tôn về trời rồi. Hồn: tiểu hồn khấu tạ chư thánh thần từ bi. Minh vương: mệnh văn phán tra xét sự tích một đời của hồn và đại ý toàn bộ tài liệu nam thiên cung cấp để khái lược hiểu rõ bổn án. Văn phán: lãnh mệnh,Trần hồn 14 tuổi,vào lúc 4 giờ ngày 29 tháng 8 năm giáp tí,nghe tiếng kêu cứu bên sông Viêm Thủy mới vượt qua ruộng vườn nhảy vào sông Viêm Thủy cứu người,tiếc là người trẻ sức yếu,lực bất tòng tâm,cứu người không được mà bản thân cũng chết đuối,người này một đời ít lỗi,bản tính hiếu thảo cầu tiến,tuy thành tích không như người nhưng lại hay giúp người,quả cảm thông minh,tuy có nhiều sai sót nhưng không có việc quá đáng,sau khi chết,được phúc thần tiếp dẫn đến nam thiên,nam thiên chỉ dụ: họ Trần chưa tới tuổi thành niên mà nghĩa cử thật cao cả,tuy không thành công nhưng tinh thần thật đáng khen,đủ tư cách vào quả vị chân tu,nên chuyển qua Đông thiên ghi chép quả vị để thể hiện lòng trời chí chánh chí nhân,càng rõ ràng trong việc thưởng phạt,kết án như vậy có thỏa đáng hay không ? xin chúa công định đoạt. Minh vương: tốt,nhưng mà quá trình ghi lại của Đông thiên phải đưa vào bổn án để kết thúc tốt đẹp. Phủ tôn: vậy thì bổn phủ kết luận để người đời hiểu được quả báo hình thành như thế nào,họ Trần vốn là người mang thiện công chuyển kiếp mượn thủy kiếp thành đạo,vậy hôm nay Đông thiên theo chức trách ghi lại như sau:từ địa phủ chuyển giao tư liệu hồn Trần Minh Nguyên hợp với ghi chép bên nam thiên,bổn phủ hạch chuẩn đưa họ Trần vào Đông thiên tu chân phủ,cần tu quy nghi cõi trời,hết hạn đưa vào Đông thiên chấp ty đạo đồng,tu thêm quả vị,hồ sơ sẽ trình Nam thiên và địa phủ. Minh vương: haha,lại một việc công tội viên mãn,hôm nay viết sách chấm dứt,chúng ta về.

HỒI 10: CẦU ĐẮC MINH SƯ MỞ LINH KHIẾU,SAU ĐỘNG NIỆM NGHIỆT

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tự Truyện 3 Năm Trước Voz Full Online

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được… (P3): Chấp nhận “gạt” hàng xóm để con có bố

Một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Ánh trăng không hiểu lòng tôi