cùng giáng,minh phủ đệ nhất điện văn võ phán quan đã đến. thơ rằng: khen trung thưởng hiếu chánh nhân luân,địa phủ vô tư cử chứng chân,xử án phiên phiên cảnh tỉnh thế,nguyện mong tỉnh ngộ làm lương dân. thánh thị: cung nghinh minh vương giá đáo. Minh phủ đệ nhất điện Tần Quảng Vương giáng. thơ rằng: phụng chỉ viết sách nhiều án chứng,người đời học thiện tu đức tánh,làm bậy tác ác không trốn thoát,trên đầu ba tấc ghi thiện ác. thánh thị: đêm nay bổn điện lại mượn quí đường xét xử,ghi vào sách “địa phủ thẩm án”,phần trước là phần thưởng thiện,từ nay bắt đầu phần phạt ác,địa phủ ác hồn,hung dữ xảo huyệt,giở đủ trò gạt,do đó xử án có làm thêm hình trường,để trị chúng nó,nay mở thêm âm đường tại dương thế,thật rất bất tiện,đặc phái sai dịch,trừ người phụ trách hình cụ ra,tất cả nghiêm chỉnh canh giữ công đường để tránh ác quỉ kinh động người dương,mệnh ngưu mã tướng quân truyền lệnh thăng đường,cùng áp giải tội hồn vào,hình cụ chuẩn bị,phiền phúc thần của quí đường thay tội hồn chấp bút. Tướng quân:vâng,thăng đường…người đâu,giải tội hồn lên,chúng sai dịch nghe rõ,chúa công có lệnh,không được sơ xuất nhiệm vụ. Sai dịch:bẩm chúa công,tất cả đã sẵn sàng,cung thỉnh khai đường. Minh vương: tội hồn phía dưới,mau khai danh tánh và những tội lỗi đã tạo. Hồn: hồn sinh vào giữa năm Quang Tự đời thanh,chết vào năm dân quốc thứ 23,người Thiểm tây,họ Vu tên Thủ Hội,sinh trong gia đình nghèo,nhưng một đời trung quân ái quốc,phụng công thủ pháp,không có phạm luật,tuy có một số lỗi lầm,người thường không phải thánh hiền,sao không có lỗi,đại vương sao lại nói hồn phạm tội ? thật oan uổng thay. Minh vương: được,ngươi không khai thật,bổn điện nếu dùng hình phạt,sợ ngươi không phục,cũng không thể chứng minh địa phủ công chánh vô tư,gương sáng trên cao,ngươi nói mình oan uổng,vậy sau khi chết lại bị giam cầm trong địa ngục 50 năm. Hồn: sau khi chết,hồn xuống địa phủ,đâu ngờ bị quỉ sứ giải lên “cầu nại hà”,không may rớt xuống “ao máu dơ”,cứ ngâm như vậy hết 50 năm. Minh vương: “ao máu dơ” là để trừng phạt tội gì,mệnh văn phán đọc lên. Văn phán: lãnh mệnh,xét âm tào “ao máu dơ” một là để trừng phạt tội gian dâm phá thai của nam nữ,hai là sát sanh,làm dơ kinh sách,hành vi bất chính,ba là phạt phụ nữ xấu tánh không hiểu lễ. Hồn: oan uổng,hồn không có làm chuyện gian dâm bậy bạ. Minh vương: haha,văn phán không có chỉ rõ ngươi phạm tội gì,ngươi tự mình khai đó thôi. Hồn: không có. Minh vương: tự mình khai rồi mà còn chối,ngươi muốn nếm thử mùi vị vạc dầu sôi phải không ? Hồn: không phục,không phục. Minh vương: làm chuyện tày đình,trời người căm phẫn,đến đây mà vẫn không biết hối cải,tên nghiệt chướng này phải xuống vạc dầu mới được,người đâu,ném xuống vạc dầu. sai dịch: tuân mệnh…bẩm chúa công,tội hồn đã xuống vạc dầu. Hồn: ủa..vạc dầu này sao còn thoải mái hơn ao máu dơ,a..không đúng,chân của tôi,ai da.. chảy rồi..đại vương tha mạng,hồn không muốn làm miếng thịt chiên,khai thật,khai thật. Minh vương: tốt,vớt lên đây,tạt nước hoàn hồn,mau chóng khai thật. Hồn: hồn tại thế gian là một thanh niên tốt,chỉ có điều thỉnh thoảng hay chọc ghẹo phụ nữ chút ít thôi,đây đâu có tội gì lớn đâu. Minh vương: nghiệt chướng,vừa mới từ vạc dầu ra lại dẻo miệng như vậy,ngươi còn che đậy nữa ta sẽ dụng hình đó,ngươi có thấy bổn điện chuẩn bị ba hình cụ lớn sao,muốn thưởng thức chút xíu không ? Hồn: đá mài,trụ lửa…ta chết rồi. sai dịch: bẩm chúa công,tội hồn xỉu rồi. Minh vương: đúng là ác nhân gan nhỏ,đánh thức nó,chuẩn bị nghiệt kính đài. sai dịch: lãnh lệnh…bẩm chúa công,hồn đã tỉnh lại. Minh vương: đúng là nghiệt chướng,bổn vương cũng không muốn động hình nữa,cho ngươi xem xem nghiệt kính đài,lúc này,nghiệt kính đài hiện rõ tất cả tội trạng của Vu hồn như lúc tính toán hại người đau khổ đến bệnh nặng,ác nhất là tham dâm háo sắc,cưỡng hiếp giết người,văn phán đều ghi lại hết. Văn phán: bẩm chúa công,tội lỗi của Vu hồn thuộc quyền xét xử của bổn điện,chỉ một hạng là ôm hận hại người bệnh nặng,một đời dâm dật và cưỡng hiếp giết người đều thuộc quyền xét xử của đệ ngũ điện,như trên,xin chúa công định đoạt. Minh vương: Vu hồn,sau khi ngươi xem qua nghiệt kính đài,còn gì để nói không ? Hồn: ừ..tội hồn cũng không nhớ mình tạo nhiều tội như vậy,đến giờ không còn gì để nói nữa. Minh vương: được,vậy bổn điện y cứ tội hại người của ngươi giam cầm 20 năm,hết hạn giao cho đệ ngũ điện xử tiếp. Văn phán: bẩm chúa công,tội ác của Vu hồn,giam cầm 20 năm,cưỡng hiếp giết người vào ao máu 50 năm,phàm tội gian sát đều phải vào ao máu trước chịu cái khổ chìm ngộp trong máu dơ,nên kết án tại đây. Minh vương: được,đợi mãn hình phạt,y theo tội đã phạm chuyển qua các điện xử lí,đêm nay đến đây kết thúc,chúng ta về minh phủ thôi.
HỒI 2: THAM QUAN VÔ LẠI,ÂM LUẬT NGHIÊM PHẠT. minh phủ đệ lục điện ngưu mã tướng quân đã đến. thơ rằng: thiên lý soi sáng tỉnh thế nhân,thì ra họa phước tự chiêu thân,thiên thu định số thực khó đổi,phú quí bần cùng do nhân trước. thánh thị: có mời văn võ phán quan giáng lâm,ta lui,văn võ phán quan đã đến. thơ rằng:vì dân tạo phước làm quan tốt,đức trạch lưu truyền có danh tiếng,ai thán công môn kẻ ác nhiều,lòng trời khiển phạt bất dung nhiên. thánh thị: cung thỉnh chúa công giáng lâm,ta lui. Minh phủ đệ lục điện Biện Thành vương giáng. thơ rằng: triều đại chấp chính cần lao khổ,đại lợi u hồn đời biết tiếng,sử xanh lưu danh làm mô phạm,đủ để giác tỉnh tác tạo huấn. thánh thị: hôm nay bổn điện mượn quí đường xét xử âm hồn,mệnh ngưu mã tướng quân truyền lệnh thăng đường,bố trí hình cụ và sai dịch canh giữ pháp đường,không được kinh động người dương. tướng quân: vâng lệnh. Minh vương: tất cả chuẩn bị xong,đem tội hồn giải lên,mời phúc thần của quí đường thay hồn chấp bút. sai dịch: bẩm chúa công,cung thỉnh xử án. Minh vương: tội hồn phía dưới,mau khai báo danh tánh,người phương nào,sinh tử ngày nào ? Hồn: bổn quan…không,tội hồn sống ra tại Giang Tây,họ Viên tên Ích sinh vào cuối năm Gia Khánh đời thanh,chết vào giữa năm Hàm Phong,lãnh nhiệm chức tri huyện tỉnh Thiểm Tây. Minh vương: tội hồn to gan,dám xưng mình là bổn quan à,gặp bổn vương sao không quì lạy,ngạo mạng như vậy,không biết lúc sống ngươi làm quan như thế nào ? người đâu,đánh cây bản lớn 60 trượng. sai dịch: tuân lệnh…bẩm chúa công…đã đánh xong. Hồn: ai da,đau chết được,tội hồn hồ đồ,xin đại vương bớt giận. Minh vương: ngươi biết là hồ đồ thì tốt rồi,đợi lúc ta hỏi thì đừng hồ đồ nữa nhé,nếu không thì chịu hình moi tim,kẹp tay,cho ngươi hiểu được như thế nào gọi là đau. Hồn: đại vương khai ân,hồn sẽ hỏi đâu đáp đó. Minh vương: không những hỏi đâu đáp đó mà phải trả lời trung thực nữa. Hồn: vâng,vâng,hồn tất nhiên tuân mệnh. Minh vương: ngươi lúc sống làm quan,nay lại có kết cục như vậy,ngươi có cảm tưởng gì ? Hồn: lúc sống làm quan nay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy,tuy là mình làm mình chịu nhưng cũng không thể trách tội hồn hết được,vì bên cạnh đầy bọn tiểu nhân xu nịnh,từ từ lọt vào bẫy,không tự thoát ra được. Minh vương: nghe khẩu khí của ngươi,cũn