HỒI 10: ĐÁNH NGƯỜI BẮT KHAI OAN VÀO TÙ,THAM Ô VÔ LẠI PHÁN NGHIÊM HÌNH. bổn điện tư lễ thần đăng đài. thánh thị: đêm nay minh phủ đệ cửu điện Bình Đẳng Vương mượn bổn đường xử án,chư sinh xếp hàng tiếp giá,không được thất lễ,ta lui đây.Minh phủ cửu điện tướng quân trâu ngựa : vương gia giá lâm,mệnh chúng quỉ dịch xếp hàng hầu giá.Minh phủ điện thứ chín văn võ phán quan đến. thơ rằng: người đời thiện ác không phân rõ,mai một lương tâm nộ Ngọc kinh,hôm nay theo vương lâm thánh địa,xét hồn phán tội khuyên lê dân. Minh phủ cửu điện Bình đẳng Vương đến. thơ rằng: phong hoá người đời thật sa đọa,đạo đức luân thường phạm nhiều quá,âm luật nghiêm minh đều công chính,hại người vong mạng khó thoát thân. thánh thị: đêm nay mượn quí đường làm nơi xử án,mệnh quỉ tốt các ty nghiêm chỉnh,xin phúc thần của quí đường thay hồn chấp bút,mệnh ngưu mã tướng quân đánh trống thăng đường. ngưu mã tướng quân: lãnh lệnh,đánh trống thăng đường,đem tội hồn giải lên. Minh vương: phạm hồn người nơi nào,chức nghiệp gì mau báo lên. Hồn: tội hồn sinh tại thành Đài bắc,làm sư gia cho nha môn thành đài bắc,họ Giang tên Hạo. Minh vương: phạm hồn có biết tội không ? Hồn: phạm hồn là sư gia của nha môn,thay huyện thái gia làm việc,một lòng trung thành,không biết thân phạm tội gì ? Minh vương: mệnh văn phán đem tội lỗi của hắn đọc lên. Văn phán: lãnh mệnh…Giang hồn làm trong huyện nha,biết pháp phạm pháp,tham ô vô lại,không giữ được liêm khiết,đồng thời hại người vào tù dẫn đến chết người. Hồn: oan uổng quá,tội hồn sao lại biết pháp phạm pháp ? xin vương gia minh xét. Minh vương: phạm hồn đã tạo tội lỗi đều có nhật dạ du thần và thần tam thi trình báo thiên đình,vả lại sổ âm ty cũng ghi rõ cặn kẻ,sao lại oan uổng ? mệnh quỉ sứ đem tội hồn thọ hình kẹp tay. Quỉ dịch: lãnh lệnh…hình phạt đã xong nhưng phạm hồn chịu không nổi đã ngất đi rồi. Minh vương: tạt nước hoàn hồn. Hồn: đại vương tha mạng,hồn nguyện khai thật,đừng động hình nữa. Minh vương: mau khai thật tội lỗi của mình,không được che dấu,nếu không ta sẽ dụng hình nặng hơn. Hồn: tội hồn ở trong thành Đài bắc,láng giềng có họ Hà và họ Lý đều kinh doanh tiệm vàng,giao tình lại thắm thiết,họ Hà là người trung hậu thật thà,tuổi lớn hơn,kinh doanh tiệm vàng phát đạt,họ Lý thì gian xảo hơn,không thật lòng kinh doanh,thường dùng thủ đoạn,nha phường trong thành đều biết,vì thế việc kinh doanh ngày càng tệ,dẫn đến mắc nợ.ngày 25 tháng 4 năm canh ngọ đến nha môn báo án nói rằng: tiệm vàng của hắn mất 5 cây vàng,tổng số là 50 lượng.vì thế nha môn thụ lí xét xử,đêm hôm đó,họ Lý đến nhà tội hồn,hối lộ một cây vàng,muốn tội hồn trước mặt huyện thái gia vu khống họ Hà trộm vàng của hắn,sau khi xong việc sẽ cho thêm 20 lượng để tạ lễ,hồn vì một lúc tham vàng nên cố ý trước mặt huyện thái gia nói rằng: vàng mất của họ Lý,họ Hà hiềm nghi lớn nhất,huyện gia không xét xử gì cả mà sai người bắt họ Hà qui án,nhưng họ Hà vốn trung hậu,chết cũng không nhận,huyện gia cho người đánh Hà nữa sống nữa chết,cuối cùng chịu không nỗi đành phải nhận,sau bị lăn tay và tống vào ngục.sau khi vào ngục,tiệm vàng cũng bị đóng cửa,họ Hà trong ngục nghe được tin tức,với tuổi già sức yếu nên thân thể ngày càng suy nhược,cuối cùng do quá phẫn uất mà chết.Sau này tội hồn vì lương tâm cắn rứt,ngày nào tâm thần cũng không yên,đêm đến lại bị âm hồn họ Hà quấy nhiễu,từ từ bệnh nặng mà chết,như trên tường thuật tội của hồn,xin vương gia minh xét. Minh vương: mệnh văn phán đối chiếu với sách âm ty xem có đúng không ? Văn phán: lãnh mệnh…bẩm vương gia hoàn toàn chính xác. Minh vương: Giang hồn biết pháp phạm pháp,bản thân lại là sư gia huyện nha,tội tăng thêm một bậc,ta phán giam cầm địa ngục xe lăn phanh thây 25 năm,đồng thời làm sai sự thật,hại người vô tù dẫn đến làm chết người phán giam địa ngục đâm phổi rắn đồng chui thân 10 năm,đêm nay ta xét xử án này nhằm hy vọng kẻ làm quan đặc biệt chú ý,khi xét xử không những phải kỹ càng,tuyệt đối không được qua loa,nếu không khi vào địa phủ thì thật thê thảm,mệnh phán quan đem tất cả hồ sơ trình lên Nam Thiên,mệnh quỉ dịch xếp hàng hồi minh phủ,ta lui đây.
U minh giáo chủ địa tạng vương bồ tát giáng. Lời Bạt: thế đạo nhân tâm ngày càng sa đọa,lòng người hiểm ác,hết lớp này đến lớp khác,không thể xử lí,lại càng có kẻ,không tin có địa phủ,không biết sợ gì,muốn làm gì thì làm,làm cho mắt thấy mà lòng nguội lạnh,vì thế ơn trên mới cho viết sách “địa phủ thẩm án”,hòng muốn cứu vớt lòng người,cảnh giác người đời trong từng ý niệm nên thận trọng đi vào đường chánh,Nam thiên vũ miếu minh chánh đường giữ trọng trách này,mỗi tuần phụ loan viết sách,lại càng lao nhọc thập điện minh vương,lâm đường trước thuật xử án,thêm phần cực khổ,thay trời tuyên hoá,cảnh tỉnh người đời,công đức thật không nhỏ. sách “địa phủ thẩm án”,mong người đời nắm giữ cơ hội này,tận lực ra tiền in ấn truyền rộng,công đức tạo được sẽ bội phần hơn sách thiện khác,vì sách này lúc bắt đầu thẩm án có ý nghĩa đặc biệt,muốn mau chóng xét xử hết các hạng tội,hy vọng đọc giả có thể giác ngộ,tam kỳ thu viên đã gần kề,mong người đời mau tỉnh ngộ,cảnh giác thật sự. ta ty chức địa phủ giáo chủ,mắt thấy địa phủ,đầy kẻ mê mờ,như lửa đốt trong lòng,nếu không cố gắng tính toán thiết lập phương pháp cứu độ thì thật đau lòng.mong người đời có thể hiểu tấm lòng ta,gánh giùm một phần,người người hướng thiện chân tu,cùng lên bờ giải thoát. U minh giáo chủ Địa Tạng Vương bồ tát bạt vu Nam thiên trực hạt vũ miếu minh chánh đường thiên vận ngày 26 tháng 1 năm ất sửu.
HẾT.