Kiều Kiều nói: “Được ngắm phong cảnh đẹp thế này, mình thấy chuyến đi này thật bõ công. Một cái hang đặt quan tài thời xa xưa thì có gì hay mà xem? Các cậu định làm nhà khảo cổ à?” Mấy cô gái thoáng nhận ra Kiều Kiều có ý nói ngược với Tư Dao.
Tư Dao càng thêm quyết ý tránh xa hai người Kiều Kiều và Lâm Mang, nhưng vì rất muốn xem hang quan tài treo, nên cô đành phản bác: “Sao lại nói là đã bõ công gì được? Những tour du lịch bình thường đều không thể có cơ hội được nhìn quan tài treo ở cự ly gần, phải đứng xa mà nhìn. Cái hang này vẫn còn bỏ ngỏ, chứng tỏ chưa bị đưa vào bảo tồn, nếu năm sau đến e rằng muốn xem cũng không được nữa!”
Lâm Mang đã “không thức thời”, nên nói thêm: “Dao Dao nói có lý, quan tài treo là thứ bí hiểm, được xem một lần thực không đơn giản!” Kiều Kiều bất mãn nguýt anh ta một cái.
Viên Thuyên cười: “Kiều Kiều, hay là đến đó cậu ngồi ngoài cửa hang, để bọn mình vào xem, bọn mình “gần gũi thân mật” với quan tài trong hang?” Viên Thuyên dẫn lời trong bức thư quảng cáo.
Cả nhóm vừa rảo bước vừa nói chuyện, rất nhanh, đã tới chân thác nước ở vách Niết Bàn. Những bụi nước li ti hôn lên mặt, lên trán vô cùng dễ chịu, khiến mọi người đều tỉnh táo hẳn lên. Trước khi trở thành dòng chảy của khe Ngấn Sa, nước từ thác chảy vào một cái hồ xanh biếc, không sâu, trong vắt nhìn rõ tận đáy, dù không khát nhưng nhìn thấy cũng không kìm được ý muốn thử uống một ngụm xem sao.
Tư Dao say mê nhìn làn nước, nghĩ bụng: nếu lòng người trong sạch thế này thì tốt biết bao!
“Các cậu nhớ không: thư quảng cáo nói rằng nếu uống một ngụm nước suối rồi thầm ước một điều, thì sau này điều ước sẽ thành hiện thực”. Tính Thường Uyển cứ hay nhớ những điều không cần nhớ.
Tiểu Mạn không buồn quay đầu lại: “Cậu chỉ hay xem phim Hàn Quốc có bọn nhóc xinh xinh ấy làm trò! Năm nay cậu mười mấy tuổi hay sao mà còn tin những trò đùa ấy?”
Mọi người đều bật cười. Tư Dao lấy làm lạ, khi học đại học Tiểu Mạn gần như đã đọc hết mọi cuốn truyện tình yêu trên thị trường sách, cũng rất thích mải miết theo đuổi tình yêu, chất lãng mạn như có từ trong máu thịt; Thường Uyển cũng được cô ta “hun đúc” rất nhiều. Sao hôm nay Tiểu Mạn lại tỏ ra “trần tục” như thế?”
Thường Uyển “hứ” một tiếng, làu bàu: “Năm nay mình mới 16 tuổi thôi, cậu tin không? Lời nói hay, thì thà cứ tin còn hơn là không tin, ai mà chẳng thế!” Nói rồi ngồi xuống trước tiên, vốc nước uống.
Tư Dao cũng vốc nước lên, trong lòng bàn tay hiện ra khuôn mặt cô mờ mờ, và chỉ sau một thoáng, nước đã theo kẽ các ngón tay chảy xuống hết. Mình vẫn luôn kiếm tìm hạnh phúc, nhưng tại sao hạnh phúc – cũng giống như nước ở trong tay – có thể gặp mà không giữ nổi? Cũng như năm ấy chỉ vì muốn có một tình yêu hoàn hảo nên mình đã đánh mất Lâm Mang, để hôm nay phải một thân một mình. Không nên nghĩ thế. Xem ra Lâm Mang và Kiều Kiều đang rất hạnh phúc. Mình còn có thể ước điều gì đây? Tại sao tới tận hôm nay, mình muốn điều gì mà cũng chẳng rõ? Cha mẹ kính yêu đã qua đời, mấy lần yêu không đến đích, trước mắt còn thứ gì có thể nắm được? Rốt cuộc mình muốn có được thứ gì? Một tình yêu khắc cốt ghi tâm, bền chặt vĩnh viễn chăng?
Tiểu Mạn đã nói đó chỉ là chuyện đùa cho vui, mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin những trò đó?
Nhưng mình thật sự hy vọng có được một tình yêu, có lẽ không cần phải khắc cốt ghi tâm, chỉ cần có thể ở bên nhau mãi mãi. Viên Thuyên và Thường Uyển luôn nói mình kỹ tính quá nên khó tìm được bạn trai.
Có lẽ, mình mới thật sự là người cần có thật nhiều tình yêu.
Bỗng cô cảm nhận có một ánh mắt nóng bỏng… ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Lâm Mang đang nhìn mình chăm chú. Vừa gặp ánh mắt của cô, anh lập tức cúi đầu, uống vốc nước ở trong tay.
“Có vài người hình như đã ước xong rồi nhỉ?” Tiếng Tiểu Mạn lạnh lùng vang lên khiến Tư Dao hơi chột dạ. Cô chợt nhớ ra, ở đại học, Tiểu Mạn cũng đã từng nhìn Lâm Mang bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đã từng nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ.
“Hay là thôi không ước gì nữa, để khỏi phải thất vọng quá lớn”.
Mọi người đi sau Tiểu Mạn, chiếu theo bản đồ đi xuyên núi, đường dù chưa được mở nhưng cũng không quá khó tìm lối để đi, vả lại họ đều có nhiều kinh nghiệm đi đường rừng, biết cách tránh những chỗ hiểm trở; bản đồ cũng rất rõ ràng tường tận, cho nên họ đi khá thuận lợi. Đến khoảng ba giờ chiều họ đã thưởng ngoạn được phần lớn các thắng cảnh mà bản đồ đánh dấu. Sau khi xuống khỏi Kim Lôi Phong, thì chỉ còn lại hai điểm chưa đi là thạch khắc ở vách Niết Bàn và quan tài treo ở hang Thập Tịch.
“Làm gì có thạch khắc nào nhỉ?” Tiểu Mạn buông ống nhòm xuống, rồi lại chăm chú nhìn bản đồ. “Bản đồ chỉ dẫn là đứng trên Bộ Nhai Lương có thể nhìn rõ thạch khắc trên vách Niết Bàn bằng mắt thường, chúng ta rõ ràng đang đứng trên Bộ Nhai Lương, đã nhằm đúng phương hướng. Chú thích của bản đồ cũng rất rõ ràng: Bộ Nhai Lương là một đoạn đường đá bằng phẳng dài khoảng 30m, rộng khoảng 1m, giống như một chiếc cầu nối liền hai sườn núi. Một địa hình hiếm có như thế này chẳng lẽ lại sai? Vách Niết Bàn cách đây không xa lắm, nhưng đừng nói là mắt thường, ngay cả dùng ống nhòm có hệ số phóng đại cao như của mình cũng không nhìn thấy vết tích gì”.
Lúc này đúng là mọi người đang đứng trên một cây cầu đá tự nhiên bắc ngang qua hai sườn núi, mặt cầu hẹp khiến người ta tim đập chân run. Phía trước mặt không xa, chính là sau lưng của vách Niết Bàn, nhưng trên vách núi ngoài cỏ mọc rậm rì thì chẳng có dấu tích gì của thạch khắc cả.
“Có lẽ kích cỡ của chữ khắc hơi nhỏ, hoặc là nhà quảng cáo đánh máy sai!” Thường Uyển nói rất tự nhiên, vừa xoa nắn bắp chân đang bị căng mỏi.
Tư Dao lắc đầu: “Chắc không phải như vậy, người gửi email đã chuẩn bị rất đầy đủ, rất tỉ mỉ, đến lúc này vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào chưa chuẩn, đặc biệt là bản đồ phức tạp như vậy mà không hề sai, phải không Tiểu Mạn?”
Tiểu Mạn mắt vẫn không rời bản đồ: “Đúng như vậy, tấm bản đồ này vẽ rất chuyên nghiệp, nhưng… điểm đến cuối cùng là hang Thập Tịch hình như có vấn đề; dựa vào linh cảm về phương hướng trên đường đi của mình, nếu như đi đúng theo bản đồ, có lẽ sẽ đến mép vách núi… Đương nhiên cũng rất khó nói, tóm lại vì đây là trong núi sâu, chưa biết chừng chúng ta sẽ bị đi vòng thúng”.
Khó khăn thật sự đã bắt đầu thấy rõ.
Nhìn trên bản đồ thì hang Thập Tịch cách Bộ Nhai Lương không xa, nhưng bảy người đi liên tục một tiếng đồng hồ vẫn không nhìn thấy hang động nào, trái lại – đúng như Tiểu Mạn dự đoán – họ đã quay về bên vách Niết Bàn!
Tiếng thác nước đổ xuống ầm vang dưới chân bọn họ, nhìn ra xa, khe Ngấn Sa uốn lượn chảy qua mấy ngọn núi, không biết kết thúc ở đâu. Trong núi đã không còn sáng sủa như lúc trưa, lại thêm nhiều


