Đọc truyện ma- Bí Ấn Trong Khác Sạn Thủy Tiên - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Bí Ấn Trong Khác Sạn Thủy Tiên (xem 1166)

Đọc truyện ma- Bí Ấn Trong Khác Sạn Thủy Tiên

cũng phải đến tận nơi, nghe bóng, nghe gió hoài anh bực quá.

Ai cũng thấy trong khi anh chưa thấy bao giờ. Anh muốn đích thân tìm hiểu con ma này mới được. Anh không tin là trên đời này có ma. Em cùng đi với anh nha? Thủy Tiên suy nghĩ rồi cô lắc đầu: – Nhưng em không dám. Nếu có ma thật thì làm sao? Em … em sợ lắm. Anh chọn người khác đi. Khải Trọng bực mình: – Chẳng lẽ em kêu anh ngủ với Hoàng Anh hay Hoàng, Thảo. Thôi anh ngủ chẳng được đâu. Thủy Tiên cố nói: – Vậy anh ngủ một mình. – Xí! Có vợ mà bắt anh ngủ một mình buồn lắm. – Nhưng em rất sợ. – Anh bảo đảm với em là không có ma. – Nếu không có ma vậy bao nhiêu người gặp cái gì, những hình ảnh ấy ở đâu ra? – Hình ảnh nào? Anh chưa thấy, chưa từng thấy nên anh không thể tin. – Anh liều quá. Em không dám theo anh đâu. Tóm lại anh muốn bắt ma, bắt quỷ thì cứ bắt một mình đi. Em không theo. Hải Thi nghe hai người cãi vã đôi co cô sợ có chiến tranh nổ ra nên lên tiếng: – Thôi thôi cho tôi xin. Ðừng vì chuyện ma cỏ mà hai người xích mích không vui, Thủy Tiên có cái lý của cô ấy, anh cũng có cái lý của anh. Một người nhường đi nào? Ai xung phong? Cả hai đều im lặng. Lát sau Khải Trọng lên tiếng: – Thôi để anh ngủ một mình vậy. Lỡ có bị ma vật chết coi ai ở góa thì biết. Thủy Tiên sợ xanh mặt: – Ối! Cái anh này nói bậy ghê. Ðể em hỏi lại ba cái đã.

Hải Thi đồng ý: – Ðúng rồi! Nên hỏi ý kiến của cha một chút chứ, nếu sau này có chuyện gì ông ấy sẽ trách cả hai đó. Ly Ly ngồi bật dậy: – Thôi cứ ở đây hết đi, tôi gọi bác cho. Chờ bác ấy đến xem có ý kiến gì, rồi ta quyết định luôn thể. – Này nhớ gọi Hoàng Anh luôn thể nghe Ly ly. Không nghe tiếng đáp, Ly Ly mới đó đã khuất dạng sau tàng cau kiểng. Khải Trọng lại hỏi tiếp: – Em có thấy gì là lạ trong bản thiết kế khách sạn không Thủy Tiên? Thủy Tiên ngư ngẩn lắc đầu. Trọng nói một hơi. – Em biết không, anh đã thấy có tin le lói từ trong bản thiết kế ấy. Ai thiết kế công trình này? Ai xây? – Ai thiết kế, ai xây em thấy người ta thường đâu có để ý. Hay là anh nói có người ếm khách sạn của chúng ta. – Em lại tin dị đoan nữa rồi. Nhưng xét về tính chất nó gần giống như vậy. Một cách …trù ếm … rất thông minh. Mọi người ngạc nhiên trước sự phát hiện của Khải Trọng, dù chưa hiểu rõ ý anh nói gì, Thủy Tiên cũng thầm khen là anh thông minh tài giỏi. Nhưng Khải Trọng lại đố: – Em có biết phát hiện này của ai không? Thử đoán xem, Thủy Tiên cả Ly Ly nữa? – Anh chứ còn ai? Ðúng không nào – Thủy Tiên trả lời vội vàng không cần suy nghĩ. – Không phải là anh đâu. Cho em đoán lại đó. Chờ Ly Ly và Hoàng Anh vào cùng ông Tính đến gần anh hỏi: – Mấy tháng nay cha thấy thế nào? Ông Tính lắc đầu vẻ chán nản: – Phải chi lúc đầu ba nghe lời của con Khải Trọng ạ. – Nghĩa là … – Chàng cướp lời ông Tính … Cha quyết định bán lại khách sạn. Ông gật nhẹ đầu rồi nói: – Nhưng cha đang tức tối một điều … Thủy Tiên làm lạ hỏi ngay: – Ðiều gì hở cha? – Ma xuất hiện. Tại sao ai cũng thấy mà hai cha con ta ao ước lại chẳng thấy bao giờ. – Ðể làm gì hở cha? Ðể cha xem con ma ấy thế nào? Từ đâu ra? Muốn gì? Khải Trọng cười: – Vậy ý cha con mình quá giống nhau. Con mới đề nghị vợ con đi tìm ma chứ đừng để ma tìm mình, nhưng cô ấy không đồng ý, nên con định hỏi ý cha thế nào? Chờ đợi hoài con mệt mỏi lắm. Ông Tính chẳng lộ nét vui: – Sao con không chọn người khác. Nhu Hồng Anh hay mặt thằng bạn nào khác cũng được. – Cha ơi! Con thấy con ma này nó thông minh lắm, nên nếu có tin cha đang đi tìm hay điều tra về nó. Con bảo đảm nó không bao giờ xuất hiện. Nó chỉ xuất hiện thật bất ngờ hãi hùng cho mọi người yếu bóng vía. Ông Tính gật gù trước cách đánh giá của Khải Trọng, ông khen: – Ðược con nói tiếp thử xem. – Cho nên con và Thủy Tiên phải đóng vai là khách đến trọ qua đêm mới có thể … – Ðâu cần như thế đâu anh, theo em anh quá tưởng tượng con ma này rồi. Nó đâu có thông minh dữ vậy. Hoàng Anh cũng xen ngang: – Khải Trọng nói đúng đó bác và Thủy Tiên.

Muốn bắt nó không thể chờ như mấy tháng nay thật là vô công rỗi việc. Chán chết. Khách khứa thì sợ hãi do nguồn tin lan truyền nên bỏ đi cả. Không khéo chờ ít lâu nữa nó sẽ trở thành …lâu đài ma … biến thành …lâu đài hoang … luôn à! – Ừ! Các cháu nhận xét thật đúng. Thôi nên nghe lời Khải Trọng đi con. Thử tìm cách cứu vãn tình hình này chứ để vậy cha thấy không xong. Thủy Tiên cắn nhẹ môi: – Nhưng … con chỉ sợ …. – Có anh ấy bên cạnh mà sợ nỗi gì. Hoàng Anh cười: – Ý kiến của Hải Thi khá hay và độc đáo nữa. Cô rất nhanh nhạy. Khải Trọng khen. – Không có chỉ, giúp anh, giúp bạn là nhiệm vụ em mà Thủy Tiên vô cùng ngạc nhiên trước lời đối đáp của hai người. – Anh vừa nói là … – Chính Hải Thi, bạn em là người tìm ra cách giúp chúng ta đó em hiểu chưa? – Hiểu, thật cảm ơn bạn. – Không có chi! Thủy Tiên bắt tay Hải Thi thật chặt. Thì ra cô bạn này bấy lâu cũng quan tâm đến chuyện của mình. Cô ấy đang ngầm giúp Thủy Tiên mà cô nào hay biết.

Lúc Thủy Tiên gặp nạn là Hải Thi ra tay. Một cô gái hiền lành trầm tư không ngờ quá giỏi giang. Thủy Tiên vô cùng thán phục … Ông Tính ngồi buồn rầu rỉ, bà Thủy im lặng theo dõi cử chỉ của chồng. Ông nhặt tờ báo lên xem lại một dòng chữ chạy tít dài … mọi người chờ xem chuyện bắt ma ở khách sạn bí ẩn rất gay cấn hồi hộp. Chuyện ma ở đây hư, thực ra sao? Chờ hồi cuối. H.T. Phóng sự của một phóng viên viết nhiều lần. Mỗi lần báo kể một chuyện ma ở khách sạn. Phóng sự sắp kết thúc. Vậy là phóng viên đó có mặt ở đây? Hắn ta biết mọi chuyện ông rất bực mình. Hết đối phó với ma bây giờ đối phó với người. Ý đồ người viết này hại ông hay giúp ông? Chỉ biết mấy tháng nay khách sạn có ma nên người không dám tới. Ông cảm thấy buồn bả vô cùng. Chỉ có hai anh em từ ngày mẹ ông mất, mỗi người một ngã. Vì cái khách sạn chết tiệt này mà mẹ ông mới ngã bệnh. Vì nó mà con ông sợ chết khiếp, vợ ông buồn rầu và bản thân ông có vui vẻ gì đâu. Kinh doanh ngày càng ế ẩm. Dư luận xôn xao không tốt về gia đình. Tuổi già mà ông cảm thấy không yên chút nào. Bà Thủy phá tan bầu không khí u ám: – Ông à! Tôi nghe Tiểu Hà bị chú Cón đánh phải đưa vào nhà thương … Thấy ông yên lặng bà tiếp: – Chú ấy xơ xác lắm ông ơi! Gia đình không còn một đồng dinh túi. Ông Tính quắc mắt nhìn bà, nhưng rồi ông dịu lại ngay: – Sao bà biết? – Tôị. tôị. bà Thủy ấp úng không dám nói. – Chuyện gì? Lâu nay bà vẫn liên hệ với họ ư? – Không có! Giọng bà Thủy trở nên buồn áo não: – Ông biết không? Chú ấy tệ lắm đánh Tiểu Hà đến nỗi ngất xỉu. Nhưng cô ta lì lắm không chịu gọi ai cả. Thằng Phong nó đi học về thấy mẹ nó nắm chết nó khóc. Mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không ai chăm sóc. A Phong bị chú Tư đuổi ra khỏi nhà vì cái nhà ổ chuột ấy cũng bán rồi.

Ông Tính tức tối: – Rồi cái thằng quỷ sống đó đâu rồi? Hết làm khổ cha mẹ, anh em rồi tới vợ con. Ai cho bà biết chuyện này. – Thằng Tiểu Phong. Nó cũng bị đòn nhừ tử. Chú ấy mất hết tính người rồi. – A Phong đâu? Nó đâu? Ông hỏi gấp gáp. Bà Thủy như chờ cơ hội gọi lớn: – Phong à ra đây, bác bảo con? Có tiếng dạ thật nhỏ. Cậu bé gầy gò mười sáu mười bảy tuổi mà như đứa bé mười ba. Phong lớn không nổi vì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày

Tưởng bạn trai mới quen bỏ quên bật lửa trong nhà tắm, cô gái ung dung đi tắm mà không biết rằng chính nó là…

Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online

5 chòm sao không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình

Trái đắng cho người vợ không kiềm chế được ham muốn…