Đọc truyện ma- Bí Ấn Trong Khác Sạn Thủy Tiên - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- Bí Ấn Trong Khác Sạn Thủy Tiên (xem 1159)

Đọc truyện ma- Bí Ấn Trong Khác Sạn Thủy Tiên

Thủy Tiên. Cô thấy anh rất gan dạ. Cô bước theo anh. Trọng hỏi lớn: – Ai đó? Không có tiếng trả lời. Anh lại bước vào phòng tắm xem lại một lần nữa. Anh rà soát cảnh cửa từ trên xuống, trong ra ngoài … – A! đây rồi. Khải Trọng reo lên làm Thủy Tiên giật mình: – Gì thế anh? – Em thấy cái gì đây không? Thủy Tiên lấy làm lạ vô cùng: – Mạch điện hiện ra rồi đó. Chao ôi! Ngộ quá … trọng đẩy nhẹ miếng ván trên cánh cửa, một ổ điện đúng hơn là hệ thống mở cửa tự động. Khải Trọng nạy nhẹ miệng ván ra. – Ðây em xem, đó em cái đó là gì? – Bộ vi mạch hẹn giờ chứ gì. Nhưng hệ thống này có tác dụng gì hở anh? – Em đọc xem. Thôi để anh giải thích … Trọng nhìn chữ chi chít anh đoán: – Có lẽ hệ thống tự động đóng mở cửa tự động này đã có hẹn giờ. Thủy Tiên cướp lời: – Vì vậy mà cứ vài tiếng đồng hồ cửa sẽ tự mở một lần. Hoàng Hạnh đã thấy hiện tượng này và cô ấy ngỡ là ma. Trọng lắp đặt lại bấm giờ. Anh đóng chặt cửa, đúng mười phút sau cửa lại mở. Thủy Tiên reo lên: – Anh nghĩ là có người gắn, phải có người điều khiển chứ? – Em nghĩ đúng đó. Chúng ta cứ chờ xem chuyện gì xảy ra. Thế nào cũng có nhiều hình ảnh nữa em sẽ thấy. Em thức cùng anh nha.

Thủy Tiên gật đầu, lần này cô vui vẻ nhưng nét mặt con lo âu: – Phải chi anh để em rũ vài người bạn theo ta đỡ sợ. Khải Trọng liếc cô: – Còn sợ hả cưng. Ma với cỏ gì. Em thức suốt đêm nổi hôn? Anh muốn rũ họ nhưng sợ làm phiền … Cánh cửa lại mở. Trọng nháy mắt nhìn Thủy Tiên: – Em chuẩn bị tinh thần đi có chuyện lạ sắp xảy ra rồi đó. Một phút sau cánh cửa tự động đóng lại. Ðã biết trước mà Thủy Tiên vẫn giật thót người. Khải Trọng nhìn đồng hồ mười hai giờ đúng. Ðèn bỗng tắt phụt. Thủy Tiên la oái lên, cơ sợ rum bắn sờ soạng tìm anh trong bóng tối. Trọng ôm lấy cô khẻ bảo Thủy Tiên giữ im lặng. Chuyện bất ngờ xảy ra thật quá sức tưởng tượng của anh. Trước mắt anh trên trần nhà hiện lên một bà lão như thật. Bà cô ấy bị treo lơ lững thật dễ sợ. Ðầu bà rủ xuống, hai ống quần phất phơ. Ðôi chân lũng lẳng. Tóc tai bà dài trắng như bông rũ xuống. Một thoáng hết hồn. Trọng khều nhẹ Thủy Tiên đang co rúm như con mèo trong lòng anh. – Dậy đi, em nhìn kìa. Có tiếng Thủy Tiên hỏi trong bóng tối: – Ðâu anh? – Trên trần nhà ấy? Thủy Tiên mở mắt từ từ nhìn quanh cô thét lên: – Ối trời ơi … Bà nội em … Ai ai thắt cổ bà ấy …

Trọng vội bịt miệng Thủy Tiên không cho cô ấy thét nữa. Anh để ý nãy giờ nên giải thích: – Em nhìn kỹ lại xem. Bà em đâu có nhát mà em sợ. Nào xem nhanh lên kẻo nó biến mất bây giờ. Ngồi dạy nào. Thủy Tiên bớt sợ, cô lấy lại bình tỉnh: – Ôi! Lạ quá, đó là cái bóng, hình ảnh ở trên tường hả anh? – Ừ! Ðúng rồi, em có thấy tia sáng rọi ra xung quanh không? – Thấy … Thấy rồi! Thủy Tiên đi theo anh. Trọng cẩn thận quan sát từ một lỗ nhỏ trên tường, một tia sáng chiếu thẳng ra rọi lên tường tạo ra hình ảnh trên. Anh vội dắt Thủy Tiên ra khỏi phòng. Cô hỏi nhỏ: – Ði đâu hở anh? – Mình đi qua các phòng khách xem sao? Các phòng kế bên cửa đóng im ỉm. Cách năm phòng có một phòng tắt điện, anh thắc mắc: – Ở đó có khách ngủ trọ à? – Không có. Anh quên là lúc này khách sạn vắng khách sao? – Ừ há. Vậy là anh hiểu rồi. Không phải chỉ có phòng này xảy ra hiện tượng trên mà các phòng xen kẽ cũng có hiện tượng đó, xem thấy hình ảnh đó cùng lúc trước hoặc sau. Thôi ta trở vào đi. Hai ba phút trôi qua, Trọng nhớ chỗ phát ra ánh sáng. Chờ đèn sáng anh vội nhìn lên. Ðó là lỗ thông hơi gắn từ phòng này sang phòng khác. Trọng đoán là một máy chiếu phim gắn trên ấy, sỡ dĩ các nhân viên khách sạn và khách nhìn thấy là vì chính lúc đó máy chiếu phim hoạt động, nhưng hình ảnh bà cụ An xuất hiện đủ tư thế. Nhưng do quá sợ hải nên chẳng một ai nhìn kỹ. Họ không biết đó chỉ là hình ảnh được chiếu trên tường. Khải Trọng bước đến bên Thủy Tiên hôn nhẹ lên tóc cô: – Em thấy thế nào đi với anh có lý thú không? Nào hết sợ chưa cô bé. Thủy Tiên đang miên man suy nghĩ nghe anh nói cô mỉm cười, gánh nặng lo âu dường như trút bỏ hết, cô ôm lấy anh, hôn lên má một cái thật kêu: – Anh quả là vị cứu tinh của em, gia đình em đấy Trọng ạ! – Bây giờ ngủ được chưa hay muốn đi khám phá bí ẩn ở khách sạn này!

Thủy Tiên chợt ngáp dài. Cô nói: – Em có buồn ngủ một chút, nhưng em lại muốn xem tiếp … – Vậy thì cứ ngồi đây mà chờ … Anh dìu cô lên giường. Mới nói dăm câu, Thủy Tiên đã chìm đắm trong giấc đẹp an lành. Anh kéo chăn đắp lên cô rồi đến bên chiếc bàn người cười vui với điều mà mình vừa khám phá ra … Anh miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc mộng tự lúc nào anh cũng chẳng biết … Ðang ngồi chơi trên chiếc bàn con. Trọng mở cuốn sổ con ra hí hoáy ghi ghi chép chép. Anh chỉ nhìn thấy chữ li ti nhảy múa trước mặt. Mình viết cái gì lạ nhỉ. Một bà cụ bước đến đứng bên cạnh nhẹ nhàng dùng một chiếc cọ phết màu đen gạch ngang xóa tất cả những dòng chữ anh viết. Anh ngẩng lên sừng sộ: – Tại sao bà xóa sổ nợ của tôi? – Xóa hết đi con. Chẳng ai nợ ai cả? Bà lão nói nhẹ nhàng y như lúc dùng cọ quẹt lên giấy làm anh tức thêm: – Bà ở đâu ra mà đến đây phá phách. Bà lão vút mái tóc bạc phơ có những cọng trắng dài lơ thơ hai bên thái dương. – Câu không biết tôi ư? Nhưng tôi biết cậu, cậu có thể bảo vệ cháu tôi. Tôi giao Thủy Tiên cho cậu đó, đừng có ức hiếp nó tôi không tha cho cậu đâu. Khải Trọng hết hồn: – Vậy bà là bà nội của Thủy Tiên? Bà cụ lại cười nhân hậu: – Tôi sẽ giao khách sạn này lại cho cháu tôi và cậu, nhớ giữ gìn nó nghe chưa? Tôi sẽ giúp. Khải Trọng ngơ ngác hỏi: – Bà thương Thủy Tiên không? – Thương lắm! Nó là cháu yêu quý của tôi. – Sao bà lại làm cho khách sạn thua lỗ. – Không tôi … không. Bóng bà An mờ nhạt dần rồi biến mất. Khải Trọng quơ tay: – Bà … bà ơi … Khoan … Khoan để cháu hỏi. Cái gạt tàn thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành làm cho anh giật mình bật ngồi dậy ngơ ngác. Nghe tiếng động Thủy Tiên mở mắt ra cô ngạc nhiên nhìn đống miểng văng tứ tung. – Anh làm gì thế? Khải Trọng cười chữa thẹn: – Một chút anh sẽ kể cho em nghe. Anh vừa mơ thấy bà em khi anh ngủ gục trên bàn. – Vậy à? Thủy Tiên mỉm cười thật tươi. Rửa lại mặt mày, cả hai nắm tay nhau đi xuống phòng. Từ xa ông Tính đã nhìn thấy. Chưa bao giờ họ vui như thế? Ông chau mày suy nghĩ. Bên ngoài ánh ban mai vừa ửng đỏ chân trời. Mặt biển có những gợn sóng xô trắng xóa trên màu xanh lam phẳng lặng yên lành. Ông Tính lặng lẽ ngồi nghe vợ chồng Thủy Tiên kể lại chuyện đêm qua. Ánh mắt ông vô cùng rạng rỡ. Ông hỏi Thủy Tiên: – Con có sợ không? Thủy Tiên cười đôi mắt to lay láy nhìn ông nũng nịu: – Sợ chết khiếp cha à? Nếu không có cái ông chai lì này chắc gì chúng ta tìm ra được bí mật. Ông Tính nhăn mặt nhìn Trọng: – Con phải gọi chồng con là …cừ khôi … chứ gọi như vậy con không sợ nó buồn à.

Cả hai cùng cười. Khải Trọng lại lên tiếng: – Cha à? Còn chuyện này con hơi là lạ tại sao những hình ảnh được chiếu khắp nơi trong khách sạn luôn là hình ảnh của bà nội mà không là ai khác. Không lẽ bà nội lại có ý định này trước khi chết. Theo cha bà là người như thế nào? Ông Tính vội nói: – Bà nội rất thương Thủy Tiên. Bà ấy đã quyết cho khách sạn này từ lâu, lúc ấy bà ấy còn tỉnh. Ðây là tờ di chúc …

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trong đêm tân hôn, cả nhà được phen sợ hú vía: ‘Bố mẹ ơi, chồng con bị…’

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Voz Full

Cặp Đôi Trời Định

Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh