Cả hai leo lên giường năm im. Làm ở khách sạn này nhiều năm nhưng Lan chưa bao giờ đặt chân lên chiếc giường nệm êm ái như thế này. Cô lạ lẫm và lạ lẫm cả cô gái nằm bên cạnh mới quen. Lan trằn trọc không ngủ được. Hoàng Hạnh cũng thế. Cô sợ nên không thể chợp mắt. Cả hai cứ nằm im lặng như thế. Trời sáng rõ, Lan tiển chân Hoàng Hạnh một đổi rồi quay lại. Dưới chân đồi, những làn sương mỏng tan còn đọng ngang lưng chừng đồi. Hàng liễu thì thầm đón gió. Aùnh nắng vàng lại tràn về. Trời đã vào xuân. Ðã hai tháng trôi qua. Khải Trọng và Thủy Tiên bên nhau, nhưng anh chưa tìm ra đâu là đầu mối câu chuyện. Thủy Tiên lại muốn yên ổn. Cô không cho Khải Trọng tham gia vào việc cha cô đề ra. Khách sạn càng ngày càng ế ẩm. Tin tức của bọn bắt cóc cũng không tìm ra. Thủy Tiên không dám ra ngoài một mình. Cô rất sợ có chuyện không đáng lại xảy ra. Kể cả Hải Thi cô chẳng cho bạn mình đi chơi dù một chút. Thủy Tiên lại bực mình vì tờ báo đăng tải chuyện ma xung quanh khách sạn của cô. Tại sao phóng viên đó lại biết chuyện ở đây? Hình như xung quanh cô có một tấm màn bí mật. Cô mong có người vén nó lên, nhưng sao khó khăn quá vậy. Thủy Tiên đi một vòng thăm tình hình khách sạn. Màu xuân đã về sao người lại vắng vẻ. Thường thì những ngày sau tết người đi du lịch càng nhiều, nhưng nhìn ở phòng ăn chỉ độ có mười người. Cả khách sạn rộng lớn cả trăm phòng mà chỉ mấy người khách. Thử hỏi Thủy Tiên sao không cảm thấy buồn. Tìm đến phòng karaoke nghe tiếng hát văng vẳng. Thủy Tiên hơi mừng, nhưng bước vào cửa cô mới hay Ly Ly ngồi hát một mình. Ly Ly giật mình: – Ôi! Chị Thủy Tiên vào đây hát cho vui. Thủy Tiên chau đôi mày cong: – Buồn thí mồ ở đó mà hát với hò. – Ðám cưới rồi vui chứ sao lại buồn. Bộ anh Trọng không tốt với Thủy Tiên à? Thủy Tiên lắc đầu: – Ðâu có, anh ấy rất tốt, mình chỉ điên cái đầu vì cái khách sạn này thôi. Ly Ly này! Ði một vòng với mình nhà.
Dẹp chiếc micro lên trên ngăn tủ, tắt máy, Ly Ly khép cửa phòng rồi chạy theo Thủy Tiên: – Bạn tính thử doanh thu của phòng karaoke mấy tháng nay thử xem. Có như tháng trước không? Ly Ly bịp trán suy nghĩ: – Ừ nhỉ! Cả tháng nay người vào hát chưa được mười lượt. Sao kỳ vậy Thủy Tiên? Thủy Tiên bực mình: – Tại ma đó … Tại bà mình đó … Từ hôm Hoàng Hạnh đến bị nhát đêm nay … chắc cô ta …xì … cho nhà báo nên khách sạn mình bị như thế. Theo mình chúng ta kiểm lại hết cả khách sạn xem ra sao, rồi có kế hoạch chứ kéo dài như thế này sẽ bị lỗ vốn nặng đó. – Ừ! Cả hai cùng đi. Phòng thu, soát vé, quản lý, khách sạn, hai nhân viên đang ngồi đọc báo. Một người ngủ gục. Thấy Thủy Tiên họ giật mình lay Hoàng dậy, anh ngơ ngác: – Uûa! Cô Thủy Tiên hôm nay rảnh à? Thủy Tiên cười gượng: – Không rảnh, đi xem các anh làm việc thế nào được không? Nam lè lưỡi rụt vai: – Chà, bà chủ đi kiểm … Ly Ly nói lớn: – Kiểm điểm ông nào ngồi chơi, ngủ gật …
Hoàng gãi gãi đầu, nét mặt nhăn nhó: – Xin lỗi, đêm hồi hôm sợ quá tôi không ngủ được. Thủy Tiên nhìn anh: – Lại chuyện gặp ma nữa à? Tôi không thích nghe. – Dạ …. Nhưng … Ðó là sự thật. Tôi xin cô cho tôi nghỉ làm. Vả lại khách sạn này vắng tanh, chỉ toàn là nhân viên không thấy khách. Ở lại tôi cũng chẳng biết làm gì. Ngồi không, ngủ gật hưởng tiền lương tôi áy náy lắm. Thủy Tiên nghỉ ngợi về lời Hoàng nói. Cô đâu muốn la rầy ai sợ Hoàng tự ái. Cô vội vàng phân bua: – Tại Ly Ly nói chơi, chứ tôi đi xem tình hình buôn bán tháng này thế nào, có ai trách anh đầu mà anh lo. Còn chuyện anh xin nghỉ để ba tôi hoặc anh Trọng giải quyết anh mới được nghỉ nha. – Dạ. Thủy Tiên vội bước đi. đúng như mọi người nói khách sạn vắng teo. Ði lại chỉ có mấy nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Thủy Tiên buồn ngơ ngẫn, cô bước đi tìm ông Tính. Ly Ly chạy theo sau. Chợt Hải Thi ở phòng kế hoạch gọi Ly Ly: – Ði đâu vậy cho tớ theo với? – Thủy Tiên có hay chuyện gì chưa? Thủy Tiên ngỡ ngàng: – Chuyện gì? – Anh Trọng đã tìm ra bản đề án thiết kế ngôi biệt thự rồi.
Thủy Tiên vui mừng: – Ở đâu mà anh ấy tìm thấy? Lâu chưa? Anh này kín miệng thật, không cho vợ biết. Khải Trọng đi đến bên cạnh Thủy Tiên: – Biết chi vậy? Ðể em lo à? Thủy Tiên bỗng quay lại nhìn thẳng vào Khải Trọng: – Anh có biết doanh thu của khách sạn tháng này là bao nhiêu không? – Bao nhiêu? – Một con số không thể tưởng tượng nổi, chỉ có vài chục khách trên tháng. Anh không biết sao? Khải Trọng ngồi xuống chiếc bàn làm việc. Anh mời Ly Ly và Hải Thi cùng ngồi xuống cạnh Thủy Tiên: – Anh biết lâu rồi. Và anh cũng đang lo đây. – Anh lo cái gì? – Anh tìm cách dẹp cái nguồn tin về khách sạn ma, và biến nó thành trò chơi giải trí. Hải Thi lạ lẫm: – Anh nói gì, tụi này không hiểu. – Rồi đây các em sẽ hiểu, nhưng anh có đề nghị này em chịu không? – Chịu! Anh nói đi. sẵn sàng nghe. Thủy Tiên liếc nhìn Khải Trọng đùa đùa. Trọng cười to: – Em có chịu đi bắt ma cùng anh không? – Bắt ma cùng anh? Lạ nhĩ? Ơû đâu mà bắt? Không khéo … – Cho em theo với! Ly Ly đề nghị. Hải Thi lườm cô bé: – Kỳ quá hà! Khi không đòi theo. Không được đâu? Thủy Tiên nghe Hải Thi nói thế cô không biết họ tính toán cái gì nên hỏi: – Cho Ly Ly đi cũng được. Nếu cần có Hải Thi càng vui. Em sợ mình anh với em, lỡ gặp ma thì mình làm sao? Hải Thi cười ngặt nghẽo: – Ối! Anh Trọng giải thích cho Thủy Tiên nghe đi. cô ấy không hiểu gì cả. Nghe Hải Thi cười, Ly Ly và Thủy Tiên nhìn nhau bực mình: – Anh Trọng nói đi, Hải Thi chọc quê tụi em kìa. Khải Trọng cũng cười, nhưng anh chợt nghiêm mặt lại: – Vì anh muốn chỉ có mình em và em đi bắt mà thôi. Em rủ họ theo nên Hải Thi cười em là phải. Thủy Tiên làm bộ giận: – Tại sao? – Ối! Cái mặt giận thấy ghét. Hải Thi nựng Thủy Tiên. – Anh ấy muốn đến phòng mà Hoàng Hạnh gặp ma ngủ một đêm, nên rủ nhỏ đi theo. Hiểu chưa? Thủy Tiên à lên cười bật cười nói nhỏ: – Có vậy mà không nói sớm, nhưng anh Trọng ơi không được đâu. Cô Lan kể nghe sợ lắm. Em mà thấy là em xỉu ngay. Vả lại anh đừng có liều … Khải Trọng hắng giọng: – Muốn bắt cướp phải vào tận ổ, muốn bắt ma