Bà ngạc nhiên: – Hải Thi sao cháu ở đây? Bà nhìn quanh quất rồi định ngồi dậy, nhưng ngóc lên không nổi: – Ðây là đâu vậy Hải Thi? Thủy Tiên và ông Tính đâu rồi cháu? Hải Thi lễ phép, nhẹ nhàng cô giải thích: – Bác ơi! Bác đang ở bệnh viện. Vừa rồi bác bị bệnh bác không nhớ à! Bác bị ngất, bệnh rất nặng bác sĩ vừa mới khám xong. Chợt bà Thủy rên rỉ: – Ối! Mẹ ta, mẹ chồng ta … Hải Thi ngạc nhiên: – Bác vừa nói gì? – Ta gặp lại mẹ chồng ta. Bà ấy khác xưa, bà ấy rất hung dữ. Hải Thi sợ bà bị bệnh nên nói nhảm, cô gọi chừng: – Bác ơi! Bác có sao không? Bà Thúy cất giọng đều đều: – Không sao! Bác nhớ rồi. Lúc nãy bác lên lầu gọi Thủy Tiên vừa đến cầu thang, bác gặp bà cụ đứng sừng sững trước mắt. Bác còn gọi … mẹ …. mẹ. Bà ấy chẳng những không vui mà còn biến thành mặt quỷ định chụp lấy bác. Bác sợ quá lùi lại và vấp tế. Hải Thi thấy bà Thủy đã tỉnh lại cô mừng rỡ hỏi nhanh: – Bác thấy mình khỏe chưa? – Khỏe, cháu tranh thủ xin cho bác về. Bỏ khách khứa và Thủy Tiên ở nhà không ai lo cho nó, bác tội cho nó quá. Chắc nó không vui. Tội nghiệp. Hải Thi cười mỉm: – Lúc nãy bác ngất, ông chủ và cô Thủy Tiên đòi đi theo. Khách khứa đến đông đủ nên … Bà Thủy hối thúc: – Cháu đi xin giùm bác sĩ nhanh đi cháu. – Dạ!
Bác sĩ vào khám cho bà Thủy, ông cười: – Ổn rồi, nhưng phải chờ hết chai dịch truyền này mới được về. Bà Thủy van xin: – Dạ hôm nay là đám cưới của con gái tôi, xin bác sĩ cho tôi về. Xong việc tôi trở lại ngay. – Không được. Bà Thủy lại năng nỉ, cuối cùng bác sĩ cũng cho về. … Bà Thủy bước vào nhà cùng Hải Thi, mọi người vui vẻ mừng bà vừa tai qua nạn khỏi. Thủy Tiên nghe mẹ về cô mừng rỡ bỏ Ly Ly chạy xuống. Ðến thang lầu cô đứng khựng lại không vấp phải cái gì. Thủy Tiên hết hồn nhìn thấy một vật lạ đen tròn lăn qua chân cô làm cô nhảy dựng hét lên. Vật đen đen đó nhìn cô bằng đôi mắt sáng quắc. Thủy Tiên nghe như tiếng trẻ con khóc. Một lần nữa cô rú lên, Ly Ly chạy đến. Thủy Tiên chụp lấy cô lắp bắp: – Ly Ly … Mạ. Ma … Kìa …Ánh mắt màu xanh sáng quắc vẫn nhìn hai cô chủ thế. Ly Ly nhìn kỹ nó cất tiếng meo meo, cô phá lên cười: – Ối! Con mèo mun chị à? Thủy Tiên bẽn lẽn. Cô thấy mình quá ư là nhá, hình như ở đâu cô cũng thấy ma quỷ xuất hiện. Thủy Tiên nắm chặt tay Ly Ly đi xuống. Ánh mắt vẫn không rời chú mèo, Thủy Tiên cảm thấy buồn. Hôm nay là ngay vui của cô mà sao toàn là chuyện xui xẻo không đâu. Thủy Tiên mong sao ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Cô bỗng ao ước gặp ngay Khải Trọng. Bên ngoài mặt trời đã lên giữa ngọn đồi từ lâu. Ðám cưới Thủy Tiên vừa xong. Mọi người mới hay chuyện bà Thủy bị ma nhát trong ngày vui ấy. Ông Tính càng lo lắng và kinh hoàng hơn. Ông đâm ra sợ sệt đủ thứ. Chưa xong chuyện này, chuyện khác xảy ra. Tin Thủy Tiên xuýt bị bắt cóc trong ngày vui càng làm ông rầu rĩ hơn. Vợ chồng Thủy Tiên mất vui vì nhiều liên tiếp. Ông gọi Khải Trọng đến bàn công việc: – Ngày mai cha sẽ làm giấy tờ trao khách sạn này lại cho hai con. Nhưng còn nhiều việc xảy ra, nên cha sẽ giúp con ổn định, bao giờ chấm dứt chuyện ma thì cha mới yên lòng. Khải Trọng rật đầu, trán anh hơi nhăn lại: – Ðể cha phiền lòng chúng con thật có tội.
Ông Tính xua tay cười: – Không! Con ráng bắt hết bọn ma quái thì cha sẽ vui ngay mà. – Con sẽ cố gắng. – Cha có biết bọn nào định bắt cóc Thủy Tiên không? – Không. – Con nghe nói là do bọn ba răng vàng và Năm mớm tổ chức. – Nhưng cha đâu quen hay làm gì đụng độ mấy thằng đó. – Cha thử nghĩ xem nó là đàn em của ai? – Cha không rành lắm. Con hãy điều tra xem bọn nào, chủ mưu là ai, cha không sợ Chúng dâu. – Việc này đã có Hồng Anh, Hải Thi nói rọ. – Cha thấy hình như nhắm vào vào vợ chồng con thì phải. – Không riêng gì con mà mọi chuyện xảy ra điều xoay quanh cái khách sạn? nơi bí ẩn này. – Sao con gọi là khách sạn bí ẩn? – Ðây không phải là con gọi mà là lợi của một bài báo đã gọi như thế, và ngay cả việc chọn xây một nơi tách biệt như thế này. Nó cũng …bí ẩn … rồi phải không cha. Nhưng con nghĩ bên trong nó là cả một kho bí mật mà cha con ta phải khám phá. Ông Tính gật gù: – Con nói chí phải, vậy mà trước giờ cha có thấy gì đâu. Cha chỉ nghĩ đơn giản bà con thích xây ở chỗ này nên việc nó tọa lạc ở đây cũng bình thường thôi. Khải Trọng đứng lên đi tới bên cửa sổ, anh nhìn ra ngoài. Khung cảnh trời nước mênh mông hiện ra trước mắt, anh quay lại bên cho vợ: – Cha có biết vì sao chú Cón tranh giành với cha ngôi khách sạn này không? – Vì nó muốn được nhiều tiền, kinh doanh khách sạn nó sẽ giàu to, nhưng cái gì vào tay nó cũng tiêu ra tro, nên cha chỉ giữ lại thôi chứ không có ý tranh giành. Khải Trọng nheo nheo đôi mắt: – Biệt thự và khách sạn cũng như nhau về giá trị. Chú Cón vẫn quyết không buôn rơi cái khách sạn này chứng tỏ chú ấy biết khách sạn này có những điều bí ẩn sẽ khai thác được mà cha chưa thấy.
Ông Tính ngồi im lặng. Chẳng lẽ lời Khải Trọng là đúng. Từ bấ