Đọc truyện ma- Bãi Gió Cồn Trăng - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đọc truyện ma- Bãi Gió Cồn Trăng (xem 1645)

Đọc truyện ma- Bãi Gió Cồn Trăng

ặt sáng trưng, mái lợp ngói lưu ly xanh biếc, trước nhà có hai cây bông đá một trắng một hường, cây nào cũng thiệt đẹp! Bà Chín Thẹo khóc ngất, nhưng bà không hề xác nhận con gái mình mắc đàng dưới. Bà Năm Tảo an ủi: – Chiều mai ông nhà tui về. Để rồi chị em bà con mình sẽ hiệp sức lo chạy chữa cho cháu. Chạy thuốc không hết thì chạy bùa, chạy ngải, cúng vái…

Xế hôm sau, ông Năm Tảo về tới nhà, được bà vợ thuật lại bịnh tình cô Út Ngọc An nên ông liền qua nhà ông bà Chín Thẹo. Lúc đó cô Út đang nói xàm, hát hò inh ỏi: Tay tui che dù đầm, tay kia cầm quả banh Chơn tui bước lên chùa, cửa chánh không vô. Ông Năm Tảo bắt mạch cho cô Út. Rõ ràng là quỉ mạch chẳn sai, trong sáu bộ mạch, chẳn có mạch nào hiện ra. Ông liền bảo gia chủ: – Cháu Út không có ịnh chi hết. Đây là ma dựa, quỉ áp đó thôi. Anh chị nên hỏi ý kiến pháp sư Chơn Huệ. Sư có nhiều bạn đồng tu ở miệt Năm non Bảy núi. Họ tu theo Mật Tông có thể trục quỉ trừ tà. Phép ma rốt cuộc sao qua phép Phật! Rồi ông ngận ngùi ra về. Ăn cơm tối xong, ông lên chùa Long Đức. Bệnh Bửu thuyên giảm rất mau. Bây giờ cẩu đã chỏi hỏi ngồi ăn bột huỳnh tinh. Ông đợi cậu ăn xong rồi bắt mạch. Sau đó, ông bảo pháp sư Chơn Huệ: – Lạ dữ, bệnh của cậu Bửu nầy lui thật mau, triệu chứng lao cũng không rõ rệt nũa. Pháp sư Chơn Huệ chắp tay niệm Phạt rồi bảo người thầy thuốc thân thiết: – Nghiệp dữ của cháu đã dứt, và cũng nhờ má cháu phò hộ nên dù bịnh quỉ bịnh ma, bịnh trầm kha, bịnh nguy cấp cũng phải dứt. Điều đó thiệt tình tui không lấy làm lạ chút nào hết. Ông bà Bang biện Hưỡn sau khi làm đám giỗ cho bà mẹ ruột, liền giao nhà cho ông bà Năm Đặng tức em gái và em rể của bà Bang biện, để cùng cậu Hai, cô Ba, cô Tư đi về ngôi nhà đường của dòng họ ông mở tiệc khao cho cậu Hai Kinh lý. Bà Bang biện ổ một con bò và hai con heo, làm tiệc đãi ăn suốt bốn ngày ròng rã. Sau đó họ cùng về Cầu Đào. Tại đây có bác sĩ Lê Mạnh Mậu và trang sư Trần Hảo Hiệp vừa đánh cờ vừa chờ rước vợ về nhà. Trạng sư Hiệp tuổi ngoài ba mươi, hơi thấp người, thịt da săn chắc, mặt mũi khôi ngô, nụ cười có lúm đồng tiền. Hôm nay ông mặc áo sơ mi trắng sọc nâu lợt, quấn tây bằng vải tít- so màu ngà, áo vét cùng thứ vải với quần, cổ thắt cà- vạt vàng kẻ vạch nâu. Còn bác sĩ Mậu mặc quần ga- bạc- đin màu cà phê sữa, áo bằng vải ba- tít trắng, không thắt ca- vạt hoặc nơ bướm già ráo trọi. Ông bà Bang biện Hưỡn hớn hở chào hỏi hai thằng rể và hối bày trẻ mang gà vịt, bánh trái vào trong bếp. Cô Tư Cẩm Lệ vừa thất chồng là đổi sắc mặt vui tươi thanh thản thành bộ mắt chù ụ tối như đêm ba mươi. Cô bảo: – Tui đã nói với mình, tui sẽ ở đây chơi với tía má tui năm bữa nửa tháng, luôn tiện nhờ ông Năm Tảo coi mạch hốt thuốc. Mình rước tôi về làm chi? Trạng sư Trần Hảo Hiệp gãi đầu, mặt khổ sở: – Anh xuống Vĩnh Long thăm mình, mai anh về sớm. Cô Ba Cẩm Tú bảo em rể: – Tui xin cung hỉ dượng Tư. Con em tui có triệu chứng ốm nghén rồi đó. Trạng sư Hiệp hỏi vợ: – Có thiệt vậy không mình? Cô Tư Cẩm Lệ: – Ờ, thầy thuốc bắc ở chợ lách chẩn mạch nói em có thai được hai thÿng rồi. Em cũng tin chắc em có thai, cứ tính theo kinh nguệt thì đủ rõ. Bà đồng cốt ở Cầu Kè còn nói kỳ này em sinh con trai, rồi quen dạ đẻ tới chín lần. Bác sỉ Lê Thạnh Mậu bảo: – Chừng đó sẽ hay. Miễn sao kỳ tới dì sanh cho dượng Tư một thái tử cho dượng mừng. Vợ trước của dưỡng chỉ sanh hai cô công chúa mà thôi, nên dưỡng đang đợi cậu trưởng nam đặng nối dõi tông đường. Bà Bang biện Hưỡn khuyên con trai và rể rửa mặt át, rồi giục hai cô con gái bắt hai con cá bông nấu cháo với giò heo. Cô Ba Cẩm Tú khi vào bếp, bảo em: – Tối nay anh Hai sẽ rước thầy Mười Khói đến đoán điềm giải mộng. Em nên o bế nồi chè trứng gà nấu với trà và đường đen đi. Cô Tư Cẩm Lệ bảo: – Mấy hôm nay ăn tiệc nhiều phát ngán ngược, cho nên má mớ sai chị em mình nấu cháo gà giò heo. Nghe tới trứng gà là em nhợn rồi, thôi để em nấu nồi che thưng vậy. Hai chị em cùng hai con tớ gái lúi húi làm bếp. Trời đã xế bóng. Ngoài mé rạch xa, tiếng chim bìm bịp kêu văng vẳng. Bên thửa ruộng loáng nước, có tiếng cô thợ cầy hò: Cây độc không trái, Gái độc không con, Lấy chàng đã chín năm tròn, Ai dè phận thiếp còn son sẻ hoài Một mai chồng vợ lìa đời Cậy ai cúng giỗ, cậy ai nối dòng. Cô Ba Cẩm Tú bảo: – Nè Tư, coi vậy mà em có phước hơn chị. Nếu em không có con đi nữa thì cũng có lũ con ghẻ đó chi! Cô Tư trề môi: – Con ghẻ sao bằng con ruột? Em biết hai con quỉ cái đó không bao giờ ưa em, nếu không nói rằng tụi nó thù em tận xương tủy. Thấy bản mặt tụi nó mà em ứ gan, con lớn con nhỏ đều giống hệt con gái mẹ tụi nó. Cô Ba dịu giọng: – Em đừng hà khắc với tụi nó mà mang tiếng mẹ ghẻ ác độc. Tụi nó cũng đã mười bốn mười lăm rồi, em phải nới tay cho tụi nó mới được. Cô Tư rùn vai: – Chị chưa đút đầu vô cảnh mẹ ghẻ con chồng nên chị chẳng biết gì ráo trọi! Hai đứa con ghẻ của em giống con gái mẹ tụi nó, lầm lì, cứng đầu cứng cổ, sâu hiểm khôn lường… Cô Ba nhẹ nhàng: – Nếu chị không lầm, vợ trước của dựng Tư địu dàng mềm mỏng lắm. Cô Tư Cẩm Lệ xí một tiếng dài: – Ở xa ngó qua tưởng là Bồ tát, tới chừng lại gần thì quỉ La sát không sai. Trong khi cô Tư chặt giò heo thành từng khúc, cô Ba đơm bốn chiếc đĩa quả tử nào xoài, đu đủ, mãng cầu, mận, chuối cau, bánh ích, bánh in, bánh đậu xanh… để đặt trên cổ bồng mỗi bàn thờ. Cô Tư Cẩm Lệ kể lể: – Mụ ta muốn hại em nên em phải trở cờ lật ngược đòn phép của mụ – Tới đây cô ngập ngừng – Mà thôi, mụ cũng đã nhắm mắt lìa đời rồi, em không muốn nhắc lại chuyện cũ làm chi. Khi con lý đi mua bún tươi về thì con Lài đã làm xong hai con cá bông lớn. Cô Tư cẩm Lệ bắt đầu nấu cháo trong khi cô Ba sắp bún ra đĩa và xắt rau ghém trước khi làm món tương chấm. Có mặt hai con tớ gái, hai cô không dám bàn chuyện gia đạo nữa. Ở nhà trên, bà Bang biện Hưỡn vừa têm trầu vừa suy nghĩ. Mới hồi sáng, khi ghe bà vừa chèo ra khỏi vòm sông thì một con cá úc từ dưới nước phóng lên khoang ghe dãy đành đạch rồi nằm ngửa phơi cái bụng trắng nõn. Cậu Hai Luyện săm soi con cá bạc phước kia rồi nói gọn: “Nó chết rồi”. Chim sa cá lặn nói lên vẻ đẹp của các mỹ nhơn nước Tàu, còn chim sa cá lụy đây báo điềm xui xẻo cho gia đình bà, chẳng biết ứng vào ai? Ờ ờ, chắc là nó ứng vào thằng con ghẻ bà. Nó bệnh lao vào tuổi mới lớn, chắc chắn Ngọc Hoàng sẽ giũ sổ nó trong vòng hai năm sau. Ngay lúc đó thằng Đực từ bên chùa Long Đức về. Nó thưa với ông bà Bang biện Hưỡn: – Thưa ông bà, bịnh cậu Bửu mười phấn giảm hết chín rưỡi. Con nghe ông thầy Năm nói chứng lao sái của cẩu cũng chỉ mập mờ. Thầy thuốc Tây Lê Thạnh Mậu cười khì: – Tui không tin. Bịnh lao là bịnh nan y, làm sao mà bịnh nhơn bình phục mau lẹ dường ấy. Họa chăng là bịnh gì đó mà ông Năm lầm là bịnh lao chăng? Cậu Hai Luyện bảo: – Ai biết đâu! Tui chỉ thấy bây giờ nó chỏi hỏi, ăn cơm lìm lịm. Bà Bang biện Hưỡn têm trầu thiệt kỹ. Đó là động tÿc để bà che giấu cơn bối rối của mình. Chu choa ơi, nếu thằng Bửu không chết thì cá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chị Ơi Anh Yêu Em Full Đọc Online

Đoạt hôn 101 lần

Tôi đã thẳng tay bỏ bạn trai yêu 6 năm để cưới người đàn ông lương 50 triệu

Lão hàng xóm đáng ghét

Hôm Qua, Đã Có Một Người Lãng Quên Tôi…