– ” Thôi được rồi, bà hiểu mà. Nhưng mà Diệu Anh này, bà có chuyện muốn hỏi cháu. ”
Ngay từ lúc biết bà gọi đến Diệu Anh đã hiểu ngầm được một số chuyện, bà không gọi chỉ để hỏi thăm, chắc chắn có chuyện gì cần đến Diệu Anh nói ra.
– ” Vâng, bà cứ hỏi. Nếu biết cháu sẽ thành thật trả lời. ”
Bà đã quen biết Diệu Anh lâu như vậy nên rất hiểu rõ cô. Diệu Anh là đứa trẻ ngoan, rất lễ phép và kính trọng người lớn. Bà tin những chuyện bà sắp hỏi đây Diệu Anh sẽ trả lời đúng sự thật.
– ” Có phải cậu nhóc Quỳnh Giao để ý là bạn cùng lớp của hai đứa không? ”
Tim Diệu Anh đập hẫng một nhịp, cô tắt facebook đi, cố gắng tập trung vào những gì bà đã hỏi, trả lời một cách tự nhiên nhất.
– ” Vâng, cậu ấy tên là Hải Đăng. ”
Dù không đứng trước mặt Diệu Anh nhưng bà đã tinh ý nhận ra Diệu Anh có gì đó không bình thường. Vừa rồi rõ ràng Diệu Anh đã do dự trước khi trả lời.
– ” Đó là người như thế nào? ”
– ” Rất tốt ạ. ”
Đây là sự thật. Hải Đăng thật sự là một người rất tốt và đáng để tin tưởng. Bây giờ như vậy, Diệu Anh tin sau này khi trưởng thành Hải Đăng sẽ là một người đàn ông tốt.
– ” Diệu Anh, cháu nghe bà nói đây. Bà hỏi cháu vì muốn biết mọi chuyện thôi. Cháu hãy trả lời thành thật, không cần giấu giếm gì cả. Bà không trách mắng gì cháu hết. ”
– ” Vâng, có gì bà cứ thoải mái nói đi. ”
Diệu Anh hít một hơi thật sâu, cô có dự cảm những lời bà sắp nói đây sẽ chẳng hay ho gì.
– ” Cháu và cậu nhóc đó, có phải đang thích nhau không? ”
Một chút nữa Diệu Anh đã đánh rơi điện thoại trên tay xuống giường, cô hoàn toàn chết sững khi nghe bà hỏi như vậy. Lẽ nào bà đã biết được chuyện gì rồi sao? Nhịp thở của Diệu Anh dần trở nên gấp gáp, dù cô đã cố tỏ vẻ tự nhiên nhưng vẫn không tránh khỏi chột dạ. Rõ ràng Diệu Anh thích Hải Đăng, rõ ràng bà đã nói đúng.
– ” Không có bà ạ. Bà nghe ai nói vậy? ”
Dù Diệu Anh đã nói sẽ trả lời thật lòng nhưng về chuyện này cô không thể nói sự thật ra được. Phải thừa nhận Diệu Anh có tình cảm với Hải Đăng nhưng cô đã lựa chọn bỏ đi, bây giờ cô không có tư cách để nói mình thích Hải Đăng. Cũng như Diệu Anh không nên nói chuyện đó cho bà biết, vì đó là bà của Quỳnh Giao.
– ” Bà đoán vậy thôi. Bà hiểu rồi, cháu ngủ ngon nhé! ”
– ” Vâng, bà cũng ngủ ngon. ”
Vọng lại bên tai Diệu Anh là những tiếng ” tút ” dài đầy lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên cô nói dối bà.
” Xin lỗi bà rất nhiều. Cháu không thể làm khác được. ”
~~~~~
Bà Quỳnh Giao mệt mỏi thở dài, không cần đáp án từ chính miệng Diệu Anh bà cũng đã hiểu rồi. Hướng mắt về phía cửa phòng đóng chặt của Quỳnh Giao càng khiến bà phiền muộn hơn. Chưa lần nào Quỳnh Giao về thăm bà con bé lại có biểu hiện lạ như vậy. Cả ngày Quỳnh Giao chỉ nhốt mình trong phòng, đến bữa cơm mới nói chuyện vui vẻ được một chút. Có hôm bà giúp Quỳnh Giao dọn dẹp chăn gối mới phát hiện ra gối nằm ướt đẫm.
Lúc đó bà nghĩ đến có lần Quỳnh Giao nói thích cậu bạn chung lớp nào đó, rồi gần đây con bé lại chuyển sang ở với bà, ít liên lạc với Diệu Anh hẳn đi. Sống trên đời đã mấy chục năm rồi, đương nhiên có những chuyện không cần nói ra bà cũng hiểu. Từ biểu hiện của Quỳnh Giao đến thái độ của Diệu Anh bà đã gần như hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ có điều việc này bà chỉ là người đứng ngoài xem xét, chẳng thể thay ai quyết định được.
Nhưng bà có thể khẳng định, người tổn thương sau cùng của chuyện này, chỉ có Quỳnh Giao mà thôi!
Những học sinh lớp bên cạnh nhìn thấy cảnh này ánh mắt chuyển sang vài phần mờ ám, bọn họ thật sự nghi ngờ Hải Đăng và Diệu Anh. Tuy cả hai người đều là học sinh xuất sắc nhưng có luật nào cấm học sinh giỏi không được yêu đương đâu chứ. Bằng cái iPhone 6 xịn của mình, nam sinh lớp bên cạnh đã nhanh tay chụp lại bức hình sắc nét, sau đó đăng lên forum của trường.
Vậy là ngày đầu tiên của năm học mới trường THPT Chuyên A một phen náo loạn với bức hình đầy ẩn ý của hai học sinh nổi trội.
~~~~~
Hải Đăng vừa về nhà điện thoại đã réo rắt liên tục. Hôm nay là ngày gì không biết, sao mấy thằng bạn cứ liên tục gọi cho cậu vậy.
– ” Khai mau, có phải mày có bạn gái rồi không? ”
Đây là câu đầu tiên sao? Không có chào hỏi hay hỏi thăm gì cả, ập vô đã hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy làm sao Hải Đăng hiểu.
– ” Cái gì vậy? ”
– ” Diệu Anh lớp mày, mày thích nhỏ đó chứ gì? Kể ra nhỏ đó cũng xinh, học rất giỏi nữa, đứng với mày quả là một đôi trời sinh. Mày cũng được lắm, giấu anh em kín như bưng. ”
Tội nghiệp thanh niên kia trách móc một hồi mà Hải Đăng vẫn không có vẻ gì quan tâm lắm, chỉ đáp lại duy nhất một câu.
– ” Ai nói mày nghe mấy chuyện đó? ”
– ” Mày tưởng chuyện mày làm không ai biết à? Rần rần trên forum trường kìa. ”
Một lần nữa thanh niên ở đầu dây bên kia thật đáng thương, Hải Đăng dập máy không thương tiếc. Cậu vừa vào forum trường đã thấy có hàng trăm người đang nhảy vào bình luận rồi.
– ” Nhìn bọn họ thật sự rất giống tình nhân. ”
– ” Ai mà biết được sự thật chứ. Thường thì những người học giỏi toàn yêu ngầm thôi. ”
– ” Học chung lớp cũng rất dễ nảy sinh tình cảm mà. ”
– ” Nhìn xem, nhìn xem. Anh Hải Đăng nhìn chị Diệu Anh thật sự rất thâm tình nha. ”
– ” Ôi không! Anh Hải Đăng của em ơi, anh nỡ lòng nào bỏ em theo Diệu Anh vậy? ”
– ” Ô tô kê. Trái tim tôi tan nát rồi, Diệu Anh ơi! ”
– ” Wow! Học sinh gương mẫu cũng ghê gớm ghê ha! ”
– ” … ”
Cái quái gì vậy? Bức hình này là ai chụp được? Là ai đã đăng cái này lên? Mặc dù Hải Đăng thích Diệu Anh thật nhưng không có nghĩa cậu muốn hình ảnh của họ công khai ở khắp nơi như vậy. Không những trên forum trường mà confession trường cũng có. Hải Đăng thề nếu biết được kẻ nào đã đăng cậu nhất định sẽ xử đẹp.
– ” Mọi người rảnh rỗi quá sao? Giáo dục ngày càng cải cách kiến thức càng khó hơn sao mọi người không tập trung học đi? Lại đi lo bao đồng chuyện của người khác như vậy. Hơn nữa đây cũng là vấn đề riêng tư, giả sử mọi người bị người khác công khai chuyện riêng của mình lên mạng xã hội như vậy có thấy vui không? Vui lòng ngừng ngay việc này lại và xóa những bức hình đó đi. ” – Hải Đăng Anh D1.
Dòng bình luận của Hải Đăng vừa xuất hiện đã có một số đông con người rảnh rỗi vào trả lời bình luận ngay.
– ” Nói như vậy anh không phủ nhận chuyện này? Anh thậ