– Không cần đâu.
– Tôi nhớ trong chuyện này là cậu sai mà, sao hả? Còn muốn cãi gì nữa?
Ặc, Hải Đăng nói thế Diệu Anh cũng chẳng dám phản bác luôn. Thôi thì người ta quyết thế nào cô làm theo cái đấy.
Buổi tối mẹ Diệu Anh đích thân vào bếp, mời cả gia đình Hải Đăng ở lại ăn cơm. Cả hai gia đình xem ra rất hợp nhau, trò chuyện rôm rả suốt buổi cơm. Chỉ có ba đứa trẻ là ngoan ngoãn ngồi ăn, thi thoảng người lớn hỏi đến mới trả lời. Chẳng biết có ai để ý hay không từ đầu đến cuối thức ăn trong bát của Diệu Anh đều là do Hải Đăng gắp cho.
” Hôn đi… Mau hôn, mau hôn đi! ”
Vừa bước vào cửa phòng đã thấy Diệu Anh dí sát mặt trước màn hình ti vi, luôn miệng cổ vũ nam nữ chính trong phim. Thật là… phim phiếc có gì hay ho đâu chứ!
Mà cái con người nghiện phim nào đó vẫn không hề biết đến sự hiện diện của Hải Đăng trong căn phòng này, chỉ mải mê xem cảnh môi chạm môi. Đến khi Hải Đăng không chịu nổi nữa mới hắng giọng một tiếng, Diệu Anh vừa thấy cậu đã nhăn mặt tỏ ý không hài lòng, cô lấy điều khiển tắt luôn ti vi.
– Sao cậu không biết gõ cửa gì hết vậy?
– Tôi gõ rồi, đau cả tay đây nè. Là do cậu mãi xem phim không nghe đấy thôi!
Kì vậy, rõ ràng Diệu Anh không nghe gì cả mà. Là do Hải Đăng không hề gõ cửa hay do Diệu Anh lãng tai đây? Nhìn đi nhìn lại Diệu Anh mới nhớ ra lúc nãy cô bật ti vi khá to, có thể vì thế mà không nghe gì hết.
– Thế cậu vào đây làm gì?
Tạm bỏ qua chuyện gõ cửa hay không đi, xem như Diệu Anh không nghe vậy.
– Tôi cần người phụ bếp.
Hải Đăng một tay xoa cằm ra chiều suy tư, phóng thẳng ánh mắt đến Diệu Anh. Cậu không tin đã nhìn như vậy rồi Diệu Anh còn không hiểu Hải Đăng muốn gì.
– Tôi không rảnh làm chân sai vặt cho cậu đâu.
Thiếu chút nữa Diệu Anh đã ném luôn cái điều khiển trên tay vào đầu Hải Đăng rồi, cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ? Người như Diệu Anh mà phải làm kẻ hầu cho tên chết dẫm Hải Đăng đó sao? Nằm mơ giữa ban ngày!
– Haizzz… biết sao được, lỡ như tôi phá hỏng bếp của cậu thì cũng đừng trách mắng gì tôi ĐẤY!
Hải Đăng cố tình nhấn mạnh chữ cuối, sau đó không đợi Diệu Anh trả lời đã bỏ ra ngoài, nhưng vẫn đi rất chậm rãi. Bên trong phòng Diệu Anh nhíu mày đắn đo một hồi, dù sao Hải Đăng cũng là con trai, mấy việc bếp núc có thể sẽ không cẩn thận như con gái. Không được, không được để cậu ta phá hoại căn bếp yêu quý của Diệu Anh.
Hải Đăng vừa bước vào bếp đã nghe tiếng chạy bình bịch của Diệu Anh, kẻ nào đó xấu xa không kìm lòng được trêu chọc.
– Chỉ sợ nhà bếp chưa bị tôi phá hỏng cầu thang đã bị cậu làm sập rồi.
Nói thật là Diệu Anh cũng ngượng lắm, chẳng lẽ cô mập đến nỗi có thể phá cả cầu thang sao? Nhìn quanh ngó lại nhà bếp Diệu Anh mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may Hải Đăng vẫn chưa làm hỏng gì cả.
– Tôi sẽ phụ bếp giúp cậu.
Diệu Anh chỉ nói vậy thôi, sau đó thuần thục đeo tạp dề vào, chờ đợi Hải Đăng sai khiến. Nếu không phải vì cô rất sợ chén bát đĩa vỡ thì sẽ không bao giờ có chuyện Diệu Anh phụ bếp cho Hải Đăng đâu. Ức, ức quá mà!
Đến bây giờ Diệu Anh mới hiểu được nỗi khổ của người phụ bếp, thậm chí cô còn cảm thấy đầu bếp còn sướng hơn gấp chục lần phụ bếp nữa. Hải Đăng chỉ việc đứng đó xào qua xào lại, chiên mặt này rán mặt kia là xong, còn Diệu Anh phải chạy tới chạy lui lấy cái này bỏ cái kia, loạn hết cả lên.
Sớm biết như vậy Diệu Anh đã không đồng ý cá cược với Hải Đăng rồi. Bây giờ thì tự rước cái cực vào thân đây!
– Này… à mà thôi.
Hải Đăng định bảo Diệu Anh lấy giúp lọ muối lại thấy cô đang mệt mỏi dựa người vào tủ bếp, hai bàn tay phe phẩy quạt. Nghĩ cũng tội nên thôi để cậu làm nốt phần còn lại vậy. Mặc dù cả năm Hải Đăng chưa từng vào bếp nhưng không có nghĩa cậu vụng về đến mức phá hỏng mọi thứ, tất cả Hải Đăng đều làm rất cẩn thận. Âu cũng vì muốn trêu Diệu Anh một tí, không ngờ khiến cô chịu khổ đến vậy.
– Xong rồi, nếm thử đi.
Mới liếc mắt nhìn thôi Diệu Anh đã thầm cảm thán trong lòng rồi, món sườn non kho đậu hũ đó sắc hương đều có cả. Quả thực nhìn rất hấp dẫn! Không biết vị nó ra sao nữa? Nếu món này ngon chẳng phải Diệu Anh thua cá cược rồi sao, ba điều, ba điều kiện lận đó. Một mặt Diệu Anh rất muốn nếm xem món này ngon tới mức nào, mặt khác cô rất sợ thua cá cược. Với cái bản tính gian xảo của Hải Đăng nhất định sẽ bắt cô làm đủ thứ trên trời dưới đất cho mà xem.
Làm sao đây?
Nên ăn hay là không?
Như thế nào mới vẹn cả đôi đường?
– Lúc nào tôi cũng muốn được ở gần cậu nhưng rất tiếc chúng ta học khác lớp. Mỗi lần thấy cậu đi cạnh Hải Đăng tôi cảm thấy rất ghen tỵ. Đến lúc tôi nghe từ chính miệng cậu nói cậu và Hải Đăng không có gì lúc đó tôi đã mừng thầm trong lòng, tôi đã nghĩ vậy là mình còn cơ hội. Gần đây cậu lại đi chơi với Hải Đăng, có thể nói đó là khoảng thời gian thuận lợi giúp hai người tiến gần đến nhau hơn. Tôi thật sự là một kẻ thất bại, đến cả người mình yêu còn chiếm không được.
Đến lúc này rồi Diệu Anh không biết nên nói gì hơn, cô chỉ yên lặng lắng nghe.
– Diệu Anh, có thể không?
Diệu Anh ” Hả ” một tiếng đồng thời quay mặt sang nhìn Duy Bảo, đúng lúc này cô bắt gặp gương mặt gần sát của Duy Bảo, nhưng ở phía xa lại là thân ảnh đứng trong mưa, ngay sau đó người ấy quay lưng về hướng ngược lại, bỏ đi. Bóng dáng cậu ấy trong mưa, có một chút gì đó cô độc, cũng có một chút gì đó thương tâm. Chẳng hiểu vì sao tim Diệu Anh nhói lên rất đau, ánh mắt cô mải miết dõi theo bóng dáng cậu ấy. Duy Bảo nhận thấy Diệu Anh có gì đó khác lạ, bèn dõi theo ánh mắt của cô, cậu nhìn thấy người đó, là Hải Đăng.
– Duy Bảo, cậu có thể về nhà một mình không? Cậu tỉnh rượu rồi chứ?
Trông bộ dạng Diệu Anh rất gấp gáp, nhìn vậy thôi Duy Bảo đã hiểu cô muốn bỏ đi, cô muốn đến bên Hải Đăng. Cô đang muốn giải thích cho cậu ta sao? Đã đến nước này rồi dù cậu có muốn níu kéo Diệu Anh cũng không được, có để Diệu Anh ở cạnh Duy Bảo tâm trí của cô cũng không đặt vào cậu.
– Đợi tạnh mưa tôi tự về được. Cũng sắp đến nhà rồi.
Mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng Diệu Anh không thể ở đây lâu hơn được nữa, cô nhất định phải đi, trái tim cô mách bảo như vậy. Diệu Anh đứng dậy chạy nhanh đi, dưới cơn mưa xối xả hình bóng cô độc của cậu ấy ẩn hiện như con dao nhọn khắc sâu vào trái tim cô, thật sự rất đau. Lặng lẽ nhìn theo Diệu Anh, hành động của cô bây giờ đã chứng tỏ ai mới là người chiếm giữ trái tim cô, và người đó, không phải là Duy Bảo rồi. Lời tỏ tình của Duy Bảo, thậm chí Diệu Anh còn chưa trả lời.
Nơi duy nhất Diệu Anh nghĩ đến bây giờ là nhà của Hải Đăng, chắc chắn cậu sẽ về nhà. Hi vọng là vậy! Diệu Anh chạy nhanh lên cầu thang, đầu óc cô bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa, ngay cả đi bằng thang máy cô cũng không nghĩ tới. Cả người Diệu Anh ướt sũ