Ăn sáng đã ăn rồi, mua điện thoại mới cũng đã mua rồi. Không biết nên đi đâu nữa bây giờ? Hải Đăng xem bản đồ một hồi mới quay sang Diệu Anh, hỏi ý kiến.
– Có muốn đi Asia Park không?
Asia Park là khu vui chơi mới mở ở Đà Nẵng, vì một năm nay Hải Đăng ở Hà Nội nên cậu chưa có dịp đến chơi thử bao giờ. Hôm nay sẵn có Diệu Anh ở đây, ý kiến hai người đi chung cũng không đến nỗi tệ.
– Được.
Dù sao Diệu Anh đến đây cũng là để vui chơi sau một năm học, ngại gì mà không đến chơi thử chứ. Nghe nói ở đó có vòng quay Sun Wheel lọt vào top mười vòng quay cao nhất thế giới, mới nghĩ đến thôi đã thấy hứng thú rồi.
Lần này hai người bắt taxi đến đó, dọc đường đi Diệu Anh cứ thích chí cười suốt. Ở Hà Nội rất hiếm khi Diệu Anh được đi chơi, toàn học và học thôi. Vé vào cổng mặc dù khá đắt nhưng người đến đây vui chơi cũng rất đông. Hải Đăng từ đầu đến cuối nắm chặt tay Diệu Anh, chỉ sợ nới lỏng một chút cô sẽ lạc mất trong nơi rộng lớn này.
Diệu Anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị thu hút bởi trò chơi Golden Sky Tower, đó là tháp rơi tự do, nhìn thôi đã thấy kích thích rồi. Lần này đến lượt Diệu Anh kéo tay Hải Đăng đi, trông bộ dạng rất phấn khích.
Sau khi đã cài đai an toàn Diệu Anh cười thích thú, trông chờ Golden Sky Tower hoạt động. Hải Đăng ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười, chẳng khác nào trẻ con lần đầu ra ngoài chơi. Golden Sky Tower từ từ nâng lên cao khiến Diệu Anh mở to mắt nhìn toàn cảnh Đà Nẵng bên dưới. Wow! Đẹp quá!
Lúc đã lên đến độ cao nhất định Golden Sky Tower đột ngột đáp xuống đất với vận tốc rất lớn. Ai nấy đều yếu tim hét lớn, mặc kệ bọn họ ra sao Diệu Anh vẫn cười hớn hở, thỉnh thoảng còn hú hét góp vui. Chơi xong trò đó Diệu Anh vẫn còn rất sung sức, kéo tay Hải Đăng hết khu này đến khu khác, không hề để ý vẻ mặt trắng bệch của cậu. Trò chơi thứ năm cũng là trò cuối cùng Diệu Anh muốn chơi – Love lock, nhìn có vẻ thú vị lắm.
Hai người ngồi chung một ghế nên Diệu Anh ngồi trong, Hải Đăng ngồi ngoài. Ban đầu ghế ngồi chầm chậm quay tròn theo chiều kim đồng hồ, sau đó là ngược chiều kim đồng hồ và vận tốc bắt đầu tăng lên, còn có kiểu chuyển động lượn sóng nữa. Vận tốc rất nhanh làm cho Diệu Anh cứ tưởng sắp rớt ra ngoài tới nơi, cả người vô lực dần nghiêng sang phía Hải Đăng, hóa ra đây là lí do nam phải ngồi ngoài, nữ ngồi bên trong.
Chơi xong hết cả Hải Đăng ngồi đợi ở ghế đá chờ Diệu Anh mua nước về. Cô mua hai chai nước suối, thiết nghĩ chơi mệt như vậy uống nước ngọt không tốt lắm. Hải Đăng uống một lần hết luôn cả chai nước, có vẻ rất khát. Lúc này Diệu Anh mới để ý, hình như sắc mặt Hải Đăng không tốt lắm thì phải.
– Này, cậu không khỏe chỗ nào vậy?
Diệu Anh rất ” hồn nhiên ” sờ sờ mặt Hải Đăng, đúng là không ổn lắm. Hải Đăng sợ cô lo lắng, liền gạt tay ra, lắc đầu.
– Không sao, chơi nhiều nên mệt thôi.
– Không phải! Cậu đừng tưởng qua mặt được tôi.
Cậu ta nghĩ Diệu Anh này là ai chứ, nói một câu ” chơi nhiều nên mệt ” cô sẽ tin sao? Nằm mơ đi! Nghĩ kĩ lại thì lúc đó…
– Hải Đăng, cậu sợ độ cao sao?
Hải Đăng đang uống nốt chai nước của Diệu Anh bỗng dưng ho sặc sụa, rõ ràng là chột dạ. Diệu Anh bĩu môi, vỗ vỗ lưng Hải Đăng, định giấu cô chứ gì? Đúng là…
– Tại sao không nói sớm cho tôi biết? Nếu tôi biết sẽ không rủ cậu chơi trò Golden Sky Tower đó rồi…
Nhìn bộ dạng hối lỗi của Diệu Anh thấy mà thương, cậu sao có thể trách cô đây? Là Hải Đăng tự nguyện chơi cùng Diệu Anh mà, biết rõ chứng sợ độ cao của mình rất nặng nhưng cậu vẫn muốn thử. Bàn tay phải vô thức vuốt ve mặt đồng hồ, trả lời rất nhẹ nhàng, không hề có vẻ gì là quở trách.
– Không sao. Tôi cũng tò mò muốn chơi mà.
Hành động của Hải Đăng vừa vặn lọt vào tầm mắt của Diệu Anh, cô bắt chước giọng điệu cậu hôm đó, cười cợt.
– Thích không?
Câu hỏi bất ngờ của Diệu Anh khiến Hải Đăng nhất thời không hiểu cô đang nói đến cái gì. Nhưng cậu để ý cô cứ nhìn mãi cái đồng hồ, rất nhanh Hải Đăng đã hiểu Diệu Anh muốn hỏi gì.
– Rất thích.
Hải Đăng cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng tinh, thật không biết nụ cười này đã hớp hồn biết bao cô gái nhà lành rồi. Diệu Anh che mặt quay đi, cô biết mặt mình bây giờ nóng chẳng khác gì chảo dầu.
” Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. ” – Ban đầu Hải Đăng từ chối bằng lý do rất quen thuộc cũng không rõ ràng khiến cho nhiều nữ sinh vẫn ôm mộng tưởng, liên tục làm phiền cậu. Một lần trong lúc tức giận Hải Đăng đã buột miệng nói ra cái tên ” Diệu Anh ” cậu hằng mong nhớ cho một em gái khối dưới biết. Lỡ phóng lao phải theo lao, sau này bất cứ ai tỏ tình với Hải Đăng cậu đều nói đã có người khác, và cái tên Diệu Anh dần xuất hiện nhiều hơn từ miệng cậu.
– Diệu Anh, cậu là người Hà Nội sao? Nghe giọng sướng tai ghê nha!
Nữ sinh ăn mặc bình thường đến mức không thể bình thường hơn đập tay ngưỡng mộ, thật sự từ lâu cô đã rất thích nghe giọng Hà Nội, nghe nói con gái Hà Nội rất xinh. Bây giờ gặp được Diệu Anh rồi mới biết quả không sai, giọng nói êm tai hay xinh đẹp đáng yêu Diệu Anh đều có cả.
Diệu Anh chỉ biết cười trừ chứ không trả lời gì cả, liên tục liếc mắt sang Hải Đăng cầu cứu sự giúp đỡ. Rất tiếc Hải Đăng cũng chẳng khá hơn gì Diệu Anh, cậu đang bị một đám con trai vây quanh tra hỏi đủ điều.
– Các cậu, tớ có ý này hay lắm. Hay là chúng ta ăn tối với nhau nhé?
– Ăn tối?
Chân mày Diệu Anh hơi nhíu lại rồi dãn ra, cô hi vọng Hải Đăng có thể thuận lợi từ chối. Dù sao họ chỉ là bạn của Hải Đăng, đối với Diệu Anh là những người xa lạ, ăn chung bữa nhất định sẽ sinh ra ngượng ngập, không thoải mái. Hải Đăng còn chưa kịp mở miệng từ chối đã bị đám con trai đẩy đi trước, hết cách luôn. Thôi kệ, ăn một bữa cơm với bạn cũ cũng không sao. Trong lúc Hải Đăng cảm thấy chuyện này rất bình thường thì Diệu Anh lại ôm một bụng tức tối, sao cậu ta lại đồng ý chứ?
Tiếp xúc rồi Diệu Anh mới biết những người này rất thân thiện, đi đến đâu là cái miệng hoạt động hết công suất ở đấy. Suốt bữa cơm Diệu Anh tập trung ăn, lúc được người ta hỏi đến mới trả lời, trông rất mất tự nhiên. Rất may Hải Đăng ngồi đối diện Diệu Anh, cậu mà ngồi bên cạnh cô chắc chắn đã bị cô xử đẹp nãy giờ rồi.
Cô gái ngồi bên cạnh Diệu Anh có vẻ rất quan tâm đến giọng nói và gương mặt của Diệu Anh. Cách mấy giây lại hỏi Diệu Anh câu gì đó để được nghe giọng Hà Nội, cách vài phút lại sờ soạng mặt Diệu Anh, xong mới trầm trồ khen ngợi da mịn quá, da trắng quá, thích quá!…
Hải Đăng bị cả đám chuốc bia hết ly này đến ly khác, tuy cậu đã đủ tuổi uống rượu bia nhưng tửu lượng vẫn còn non lắm. Mới uống vài ly mặt đã đỏ hồng lên, ăn nói bắt đầu không kiểm soát được. Đám