Rõ ràng Diệu Anh chỉ mới uống thuốc thôi, sắc mặt còn rất xanh thế mà vẫn luôn miệng nói mãi. Chẳng lẽ Diệu Anh không biết mỏi miệng à?
– Được rồi. Tôi sẽ ngủ đâu, cậu ngủ ở đâu?
Đáng lẽ ra Diệu Anh không nên hỏi thế mới phải, bởi cô đã nhìn thấy nụ cười rất xảo quyệt trên môi Hải Đăng. Đúng là cái miệng lanh chanh!
– Không lẽ cậu muốn chúng ta ngủ chung một giường?
– Cậu điên à? – Diệu Anh vớ lấy cái gối trên giường nhắm thẳng hướng Hải Đăng mà ném đi.
– Tất nhiên sẽ ngủ riêng rồi. Thế cậu hỏi làm gì?
Diệu Anh mím chặt môi, đó chính là hậu quả của việc thắc mắc quá nhiều thứ. Hải Đăng muốn ngủ đâu thì mặc xác cậu ta chứ, cô hỏi làm gì để người ta nắm thóp.
~~~~~
Sáng sớm Diệu Anh đã thức dậy, cô mặc lại quần áo hôm qua của mình vào rồi về nhà, tất nhiên trước khi đi Diệu Anh không quên để lại mảnh giấy note dán lên cửa phòng đề phòng trường hợp Hải Đăng không để ý.
Dọc đường về Diệu Anh cứ thơ thẩn như người mất hồn, đêm qua cô mệt nên khó ngủ. Diệu Anh biết Hải Đăng ngồi ra sàn xem cái gì đó, nhưng cô không có hứng thú để tìm hiểu. Cô đã nghe được câu nói cuối cùng của Hải Đăng trước khi ra ngoài, nhưng Diệu Anh không hiểu lý do tại sao Hải Đăng nói như vậy, lại càng không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Chẳng phải Hải Đăng đã có người con gái trong lòng rồi sao, không những như vậy còn thích cô ấy rất nhiều nữa, từ lúc năm tuổi cơ.
Nghĩ nhiều nhức đầu Diệu Anh đưa ra một kết luận chốt lại mọi vấn đề : Hải Đăng nửa đêm tâm tình không ổn nên mới hỏi bậy hỏi bạ thôi. Người ta luôn nói ban đêm luôn là lúc con người suy nghĩ theo hướng trái ngược hoàn toàn với thường ngày, sự thật chứng minh điều đó đúng. Bởi vì Diệu Anh cũng vậy, cô không bao giờ đưa ra một quyết định quan trọng nào đó vào ban đêm, vì thời điểm đó không ổn.
Ở nhà không có Quỳnh Giao, lúc đầu Diệu Anh cứ nghĩ Quỳnh Giao đêm qua không về nhà. Nhưng khi nhìn thấy cửa bị khóa cô đã loại bỏ suy nghĩ đó ngay, bởi vì đêm qua gấp gáp ra khỏi nhà Diệu Anh sao có thể khóa cửa? Chỉ có thể là sáng sớm Quỳnh Giao đã ra khỏi nhà thôi. Khi đi ngang qua nhà bếp Diệu Anh có dừng lại một chút, gương mặt nhăn lại đôi chút, chén đũa hôm qua vẫn còn. Điều quan trọng là phía đối diện chỗ Diệu Anh- tức là chỗ Hải Đăng ngồi hôm qua, tuy đũa có dính chút thức ăn nhưng chén lại sạch bong. Hôm qua thực sự Hải Đăng không ăn gì cả sao?
Diệu Anh thật sự cảm thấy hối hận vì cô đã tham ăn húp hết bát cháo của Hải Đăng. Rõ ràng cả đêm qua cậu không có gì bỏ vào bụng. Haizzz, càng ngày Diệu Anh càng gây ra nhiều lỗi hơn…
Hải Đăng vừa định mở cửa vào phòng gọi Diệu Anh dậy đã thấy tờ giấy note mỏng manh trên cửa :” Tôi phải về nhà đây. Cám ơn cậu đã chăm sóc nhé! Một ngày vui vẻ :) ” . Cái kiểu tin nhắn gì thế này? Đã không nói không rằng im lặng bỏ về rồi còn chúc vui vẻ cái quái gì nữa. Hải Đăng mở cửa bước vào phòng, trên giường là chiếc váy của Sarah đã được gấp gọn gàng. Đâu đó trong căn phòng còn vấn vương mùi hương thuộc về riêng Diệu Anh, thoang thoảng nhẹ nhàng, dịu dàng quấn quýt quanh chóp mũi. Căn phòng này trước đây chưa từng có con gái hiện diện, hôm nay lại có hơi thở của Diệu Anh, vì Diệu Anh đã từng ở đây nên Hải Đăng cảm giác được căn phòng này dường như có chút ấm áp hơn ngày thường.
Uể oải nằm lên giường, Hải Đăng mở to mắt nhìn trần nhà, có lẽ Diệu Anh đi chưa lâu, nệm vẫn còn hơi ấm của người. Diệu Anh, Diệu Anh, cái tên này đã khắc ghi vào tâm trí Hải Đăng theo từng năm tháng. Thử tưởng tượng một ngày Diệu Anh thật sự không có tình cảm với Hải Đăng thì sao, mặc dù cậu rất tự tin sẽ lay động trái tim cô nhưng ai có thể biết trước được mọi chuyện không phải ngược lại? Đến lúc đó Hải Đăng phải làm gì? Chúc cô hạnh phúc và tìm người con gái khác sao?
Ngót nghét mười hai năm rồi, thử hỏi một người chiếm giữ trái tim Hải Đăng suốt chừng ấy năm nếu muốn quên dễ lắm sao? Có như vậy đi chăng nữa Hải Đăng cũng sẽ cố gắng quên cô, ít nhất cậu sẽ không trở thành vật cản hạnh phúc của Diệu Anh.
Yêu một người, nhìn người đem lại hạnh phúc cho cô ấy không phải là cậu mặc dù rất đau lòng nhưng Hải Đăng tình nguyện chịu như vậy. Có trách thì trách Hải Đăng quá tệ hại, đến trái tim của một người con gái cũng lay động không nổi.
Điện thoại Hải Đăng hỏng rồi nên mẹ cậu phải gọi sang điện thoại bàn, đây là một trong những phương thức ba mẹ Hải Đăng dùng để quản lý cậu, để chắc chắn rằng ở giờ quy định Hải Đăng có mặt ở nhà.
– ” Điện thoại con bị sao mẹ gọi hôm qua tới giờ không được? ”
– ” Bị thấm nước mưa hỏng rồi ạ. ”
– ” Ừ, mẹ chỉ muốn nhắc là gần vô học rồi con lo chuẩn bị đi là vừa. Năm nay lớp mười hai rồi đấy. ”
– ” Con nhớ mà, mẹ không cần nhắc đâu. ”
Hoàng Thanh Liên trước giờ rất tin tưởng vào ý thức học tập của con trai, nhưng bà vẫn phải nhắc chừng Hải Đăng xem sao.
– ” Được rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cần gì nói mẹ. À, dùng tiền trong thẻ mua điện thoại mới đi, mẹ sẽ gửi vào sau. ”
– ” Vâng. ”
Hải Đăng ngắt máy rồi thay quần áo ra ngoài ngay. Mua điện thoại xong Hải Đăng lưu số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu vào số một. Cậu gọi vào máy Diệu Anh, mãi một lúc rất lâu cô mới nghe máy, giọng nói còn có vẻ mệt mỏi.
– ” Gì đấy? ”
– ” Đang ở đâu vậy? ”
– ” Nhà chứ đâu. ”
– ” Có muốn ra ngoài mua sách không, còn gần một tháng nữa là vào học rồi. ”
– ” Ok, cậu sang nhà tôi đi. Tôi chuẩn bị liền. ”
Tầm mười phút sau Hải Đăng đã xuất hiện trước cổng nhà Diệu Anh, cậu chưa kịp bước vào Diệu Anh đã chạy ra. Cũng may tốc độ thay quần áo của Diệu Anh nhanh mới kịp với tác phong làm việc của Hải Đăng, cậu làm việc gì cũng nhanh gọn cả. Thấy Diệu Anh khóa cửa Hải Đăng mới lấy làm lạ.
– Quỳnh Giao đâu?
– Nó nhắn tin báo với tôi đã về quê rồi.
Hải Đăng gật đầu, chuyện Quỳnh Giao đi hay ở cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả, cái đáng nói là Quỳnh Giao và Diệu Anh gần đây hình không thân như trước.
Diệu Anh đang chăm chú lướt facebook tiện thể chém gió vài câu với nhóm chat của lớp thì chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình một phen. Là số điện thoại cố định nhà bà Quỳnh Giao.
– ” Cháu nghe đây bà. ”
– ” Ừ, chào Diệu Anh nhé. Dạo này cháu có khỏe không? ”
– ” Vẫn bình thường ạ. ”
– ” Dạo này ít thấy cháu qua thăm bà đấy nhé. Có phải quên bà rồi không? ”
Diệu Anh cười hì hì, cô nào dám quên bà chứ? Quỳnh Giao không sống ở nhà Diệu Anh nữa có nghĩa muốn tránh mặt cô, Diệu Anh mà qua tận bên đó nữa thì không hay.
– ” Đâu có. Gầ