Lớp phó văn thể mỹ đứng trên bục thở phào nhẹ nhõm, cũng may có “sư tử Hà Đông” ra tay, nếu không để Huy quản lí hết có khi về nhà lại tắt tiếng không chừng. Sau khi Huy lớp phó đã chia đôi bảng ra rồi mọi người lần lượt lên biểu quyết. Kết quả cuối cùng hai bên bằng nhau, dưới sự nghiêm khắc của Diệu Anh mọi người đều thống nhất một ý kiến. Sẽ có hai tiết mục, một là kịch tiếng Anh – phô trương tài hùng biện của chuyên Anh A1 và một tiết mục song ca.
Chẳng hiểu thế nào tiết mục song ca đó lại rơi vào tay lớp trưởng và Hải Đăng. Còn lại tiết mục kịch là do mọi người trong lớp tham gia, tất nhiên ngoại trừ Diệu Anh, Hải Đăng và một số bạn làm công việc sau sân khấu. Mọi người ai cũng đồng tình chỉ có hai con người Diệu Anh và Hải Đăng cật lực lắc đầu từ chối.
– Tôi không hát được.
– Tôi không muốn hát.
Huy “bà tám” hai tay chống hông đến trước mặt hai người ngồi bàn bốn, lớn tiếng chỉ bảo.
– Nè nè cái bà kia, bà là lớp trưởng phải noi gương cho thành viên của lớp chứ. Bà nói mọi người tham gia mà giờ bà không chịu tham gia à?
– Nhưng…
– Còn ông này nữa, hát hay sao mà keo kiệt thế hả? Hát lần nữa cho mọi người thưởng thức âm nhạc cũng không được là thế nào?
– Tôi…
Rốt cuộc trước ánh mắt mong chờ của mọi người và cảnh cáo của bạn lớp phó Diệu Anh và Hải Đăng phải chấp nhận nghe theo sắp xếp.
Chủ nhật, từ sáng sớm mọi người đã tụ tập ở nhà Huy “bà tám” để tập luyện, nhà của lớp phó có cái sân rất lớn, tập luyện cực sướng. Nói tập vậy thôi chứ Diệu Anh và Hải Đăng rất rảnh rỗi, hai người chỉ việc hát một lần cho mọi người nghe rồi xem mọi người đóng kịch thôi.
Khánh Thư – bạn gái của Huy “bà tám” là người đề ra nên diễn kịch “Bà chúa tuyết” . Tất nhiên bạn Huy lớp phó sẽ nghe theo sự sắp xếp của bạn gái rồi. Diệu Anh và mọi người không có ý kiến gì nên cũng gật đầu luôn.
Truyện kể về một người đàn bà góa chồng có hai cô con gái: một con đẻ và một con nuôi. Nhân vật chính là hai chị em không cùng huyết thống đó. Hai cô con gái tính cách và ngoại hình hoàn toàn đối lập với nhau. Cô con nuôi tính tình siêng năng, chăm chỉ, lại rất xinh đẹp nhé! Cô con đẻ lại lười biếng còn xấu xí nữa. Nhưng tất nhiên người đàn bà góa chồng phải thương cô con đẻ của mình hơn rồi, cuộc sống của cô con nuôi khi ở với hai người đó thật sự khổ sở.
Mới giới thiệu nhân vật thôi đã biết ai là nhân vật chính rồi, mọi người bốc xăm chọn vai và bạn học Khánh Thư đóng vai cô con nuôi. Khổ một nỗi Khánh Thư chưa từng đóng kịch bao giờ vậy mà vẫn muốn lớp diễn kịch. Cứ đến phân đoạn nào Diệu Anh lại phải diễn trước cho Khánh Thư xem, đơn giản vì Diệu Anh rảnh nhất nơi này rồi.
Trong truyện có cảnh cô con nuôi giúp đỡ một cây táo sai trĩu quả bằng cách ôm thân cây và rung cho những quả táo chín rơi xuống hết. Kì lạ thay lúc đầu người đóng cây táo được chọn là Huy “bà tám” , cơ mà thế quái nào lúc Diệu Anh đóng thử cho Khánh Thư xem cây táo lại hóa thành bạn học Hải Đăng. Diệu Anh hỏi thì Hải Đăng bảo cậu rảnh rỗi nên đóng thế để lớp phó học hỏi. Cây táo mà cũng không biết đóng à? Diệu Anh hết nhìn “cây táo” Hải Đăng rồi lại nhìn sang lớp phó đứng ở ngoài ngó vào, Huy “bà tám” tệ đến thế cơ à?
Chẳng hiểu sao cái cảnh nó dễ thế mà bạn Khánh Thư diễn mãi không xong, hại Hải Đăng và Diệu Anh phải đóng thế cả buổi trời. Số lần “cô con nuôi” Diệu Anh ôm “cây táo” Hải Đăng đếm không xuể. Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống Khánh Thư và Huy lớp phó mới diễn xong cảnh đó, vậy là đi tong cả buổi chiều tập luyện cho một cảnh duy nhất.
Diệu Anh uống ừng ực mấy chai nước suối cùng một lúc, áo của cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cả buổi chiều phải chạy đi chạy lại ôm cái cây khổ ơi là khổ! Bình thường Diệu Anh thấy Khánh Thư và Huy “bà tám” học tập trí nhớ tốt lắm mà, sao có mỗi một cảnh cũng không nhớ được thế kia. Người khổ nhất cũng chỉ có Diệu Anh mà thôi!
Cũng trễ rồi nên mọi người ăn xong đều ra về hết, Quỳnh Giao không về chung với Diệu Anh vì bận mua gì đó. Do thế mà Hải Đăng phụ trách “hộ tống” Diệu Anh về nhà, dọc đường đi cô cứ liếc Hải Đăng mãi không thôi, liếc đến nỗi nhìn hai mắt như bốc lên hai ngọn lửa nhỏ luôn.
– Bất mãn cái gì thì nói đi. Liếc hoài lé mắt sau này xấu không ai rước thì đừng có trách tôi đấy!
Hai mắt Hải Đăng vẫn nhìn thẳng nhưng cậu biết cô đang bực cậu lắm, về cái chuyện Hải Đăng tự ý đồng ý chuyện làm người dẫn chuyện cho vở kịch. Con nhỏ này, đứng chung với cậu một chỗ nói vài câu tiếng anh có gì khó khăn đâu mà thái độ trông ghê thế, kiểu như muốn tránh Hải Đăng như tránh tà vậy.
– Một mình tôi đủ rồi, cậu dẫn chuyện cùng làm gì chứ? Tôi đâu cần.
– Cậu không cần nhưng cả lớp cần. Tôi rất quan trọng đấy nhé!
Coi cái bản mặt tự kiêu kìa, vênh lên nhìn trời thấy mà ghét, Diệu Anh thật muốn có móng tay dài nhọn để nhảy đến cào nát mặt Hải Đăng. Khổ nỗi suy nghĩ vậy thôi chứ sao làm được, trong đầu liên tục trù Hải Đăng vấp phải cục đá té ra đất đi cho chừa cái tật đi không nhìn đường.
Công nhận cái miệng Diệu Anh nó linh ơi là linh, mấy giây sau Hải Đăng trượt vỏ chuối té ra đất luôn. Tội nghiệp cái mông hôn đất mạnh ơi là mạnh, chắc ê ẩm lắm! Chẳng những Diệu Anh không thông cảm cô còn ngồi xổm trước mặt Hải Đăng cười ha hả, cười như được mùa, cười đến nỗi không thấy gương mặt đen như đít nồi của Hải Đăng.
– Vui lắm hả?
– Vui chứ, lớp mười hai rồi đi còn té là sao? Chậc chậc…
Hải Đăng định trả lời nhưng cậu đã nhìn thấy ở đầu con hẻm có một người đang đứng đó. Là Minh Trang. Từ lúc khai giảng đến giờ Hải Đăng chưa gặp Minh Trang lần nào, không hiểu hôm nay vì sao cô lại đến đây.
Bắt gặp ánh mắt chất vấn của Hải Đăng đang nhìn về phía mình Minh Trang cũng không cần phải lén lút đi sau họ nữa, trực tiếp đến trước mặt Diệu Anh.
– Chị Diệu Anh có thể dành ra ít phút nói chuyện với em không?
Diệu Anh nhíu mày, trước giờ cô không có thiện cảm với Minh Trang lắm. Đối với kiểu người như Diệu Anh yêu ghét rất rõ ràng, đã không có thiện cảm một lần tiếp xúc cô cũng không muốn.
– Có chuyện gì nói ở đây luôn đi.
– Không được! Em muốn nói riêng với chị.
Cái kiểu như ta đây là lớn nhất vậy, chẳng lẽ Minh Trang muốn là Diệu Anh phải đáp ứng hay sao?
– Định diễn kịch khi chỉ có hai chúng ta nữa? Trò đó cũ quá rồi.
Trước mặt Minh Trang, Diệu Anh không kiêng nể gì nắm tay Hải Đăng đỡ cậu đứng dậy, cậu cứ tưởng cô tốt bụng. Vậy mà không phải, Diệu Anh chỉ muốn lợi dụng Hải Đăng để chọc tức Minh Trang thôi, ăn miếng trả miếng, trước đây Minh Trang chẳng phải cũng làm vậy còn gì.
– Không ph