Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5794)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

m đối mặt với mọi chuyện như hắn.


– Lâm Phi, chị Hứa Vi hỏi em một câu. Em có dám nói rõ quá khứ của em với chị không, dù…chỉ là một phần nhỏ.


Lâm Phi sững người, lời của Hứa Vi như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim hắn, đau, nhưng lại không thể làm gì khác.


Nói ra? Nói thế nào, đó không phải là đoạn đường do mình kiểm soát, là đoạn được mình bất đắc dĩ phải đi, dù đó không phải là ý của mình, nhưng sao có thể nói trực tiếp như vậy?


Trong mắt Hứa Vi lộ ra thần sắc “quả nhiên”:


– Em xem, đến con người chân thật của em chị cũng không biết, sao chị có thể làm bạn gái của em, sao dám cùng em đi tiếp đoạn đường còn lại?


Lâm Phi nở nụ cười khổ:


– Chị Hứa Vi, có lẽ chị nói đúng…em là kẻ lỗ mãng…xem ra…muốn chị làm bạn gái của em là lừa gạt chị, thực ra đó là một chuyện rất ích kỷ.


Cảm giác bất lực đến mệt mỏi khiến cả người Lâm Phi trở nên trống rỗng.


Chương 71: Tâm Thần Phân Liệt.


Hứa Vi nhìn Lâm Phi, trong mắt lộ rõ vẻ chán nản, rõ ràng là không đành lòng nhưng cô vẫn phải làm như vậy.


Nếu để cho Lâm Phi tiếp tục mang lòng mong đợi, theo đuổi mình, e là chỉ làm hắn thêm đau khổ.


– Em đừng quá đau khổ, sau này dù chúng ta không phải người yêu nhưng vẫn sẽ là bạn tốt. Chị vẫn là chị Hứa Vi của em, em vẫn là em trai Lâm Phi của chị…


Hứa Vi cười nói.


Lâm Phi cười ha ha, bỗng nhiên giống như đã trút hết được nỗi buồn:


– Em biết, chị muốn em đau dài không bằng đau ngắn. Thật ra, em phải cảm ơn chị. Chị Hứa Vi, chị đã thức tỉnh em…người như em, vì quá khứ của mình mà không dám thẳng thắn đối diện với người khác, không xứng đáng để người khác tín nhiệm, nói gì đến chuyện làm cho một người con gái yêu mình!


Lần này, ngược lại là Hứa Vi có chút ngạc nhiên, cô cho là quá khứ của Lâm Phi có gì đó đặc biệt nên vì thế mà từ chối Lâm Phi.


Nhưng giọng điệu của Lâm Phi nghe giống như là quá khứ của hắn không đơn giản như vậy.


– Em…em cũng đừng quá để ý.


Hứa Vi khuyên bảo:


– Mặc dù chị không thể tiếp nhận tình cảm của em nhưng không có nghĩa là những người con gái khác cũng không thể tiếp nhận. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chỉ là ta có chấp nhận được không thôi.


– Cũng như chị vừa nói, chẳng phải Tiểu Tuyết dám giữ em lại bên cạnh sao. Chị nhận ra là Tiểu Tuyết rất thích em. Biết đâu sau này, hai người có thể thành đôi.


– Dừng dừng dừng!


Lâm Phi dở khóc dở cười:


– Chị Hứa Vi à, sao chị cũng giống thím Giang vậy. Đúng là hiểu lầm tai hại! Tổng giám đốc Tô không tìm được vệ sĩ nào thích hợp nên mới tìm em mà thôi!


– Cho dù chị không chấp nhận tình yêu của em, cũng đừng có gán ghép em với Tổng giám đốc Tô! Tối qua em còn mới bị cô ấy giáo huấn cho một trận, bảo em sống với cô ấy, chi bằng lấy dao cắt cổ em luôn cho rồi.


Hứa Vi nhìn Lâm Phi với ánh mắt khó hiểu, giống như cười nói:


– Vừa nói tới cô ấy…em đã kích động như vậy, xem ra em cũng có cảm giác với tiểu Tuyết, chỉ là không phát hiện ra mà thôi…Với lại, Tiểu Tuyết xinh đẹp hơn chị nhiều, lại thông minh, có cá tính, thật sự rất xứng đôi với em.


Lâm Phi sững sờ, đây là kiểu ngụy biện gì vậy, hắn vội lắc đầu:


– Chị Hứa Vi à, ý của chị em hiểu, sau này em sẽ không làm khó chị nữa. Em cũng không phải loại đàn ông không buông bỏ được. Nhưng những lời này chị đừng nói nữa. Cho dù chị không chấp nhận em đi chăng nữa thì cũng đừng tùy tiện “phối chủng” giúp em chứ. Cũng không phải không có ai để ý đến em.


– Phối…phối cái gì, nói chuyện không biết xấu hổ.


Hứa Vi đỏ mặt trừng mắt với hắn.


Lâm Phi cười đùa nói:


– Dù sao cũng không định theo đuổi chị nữa, nên không cần phải lịch sự.


Hứa Vi im lặng. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ hắn không buồn thật.


Cũng không biết vì sao, vốn dĩ cô lo Lâm Phi sẽ buồn, theo lý mà nói, Lâm Phi có thể ung dung chấp nhận như vậy, cô nên vui mới phải.


Tuy nhiên,…khi nhìn thấy bộ dạng cười cợt của Lâm Phi, trong thâm tâm cô cũng cảm thấy có chút mất mát.


Sau mấy câu chuyện phiếm, Hứa Vi vội đi chuẩn bị tài liệu cho buổi họp.


Lâm Phi thì ung dung thong thả đi lên sân thượng của tòa nhà.


Từ trên sân thượng, quan sát toàn bộ thành phố Lâm An, những tòa cao ốc san sát, nối tiếp nhau, cảnh sắc rộng lớn đẹp vô cùng, so với bộ dạng của quê hương lúc hắn rời đi đúng là khác xa một trời một vực.


Tuy nhiên Lâm Phi không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt. Trước mặt Hứa Vi, hắn tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm, nhưng thật ra chỉ là giả bộ.


Bị người con gái mình thương nhớ hơn chục năm từ chối, tuy không được xem là tổn thương tình cảm, nhưng là một người đàn ông, vẫn bị tổn thương đến lòng tự tôn.


Bao năm mưa gió thăng trầm, vui buồn hợp tan, lại trải qua thung lũng nhân sinh một năm về trước, hắn đã sớm nhận ra điều này.


Điều khiến hắn để tâm là, rốt cuộc mình có thể hòa nhập vào cuộc sống của một người bình thường không.


Giống như những người đàn ông bình thường ở cái tuổi này, kết hôn sinh con, thành gia lập thất, là những chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.


Tuy nhiên đối với hắn mà nói, những chuyện này… dường như là mong ước xa xỉ.


Hứa Vi nói không sai, hắn không có cách nào nói cho một cô gái bình thường biết những chuyện mình từng làm năm đó, cũng không cách nào bảo đảm mình có gặp phải tình huống người khác không có cách nào chấp nhận hay không.


Nói tóm lại là hắn không có cách nào trở thành con người như bác cả hắn mong đợi. Sống một cuộc sống yên bình là hạnh phúc sao?


Cả buổi trưa, Lâm Phi đều ngồi trong văn phòng chơi game. Đến giờ ăn trưa, mãi đến khi Tô Ánh Tuyết gọi thì hắn mới cùng cô xuống dưới nhà hàng ăn cơm.


Dù Lâm Phi ăn rất ngon miệng, nói năng bình thường, nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn cảm thấy hắn có gì đó là lạ.


Điều này đã khiến cho cô ấy quên luôn chuyện tức giận với Lâm Phi, mà nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với hắn.


Là lãnh đạo cấp cao trong công ty sẽ được dùng bữa trong nhà ăn cao cấp, Lâm Phi cũng được hưởng lợi từ Tô Ánh Tuyết. Hắn cùng Tô Ánh Tuyết đến một cái bàn lớn, bên cạnh đã có một số lãnh đạo cao cấp của công ty ngồi đó.


Mặc dù các lãnh đạo cấp cao và công nhân nhân viên bình thường ngồi riêng theo khu vực, nhưng vẫn là trong cùng một nhà hàng, không có gì ngăn cách. Hơn nữa, mỗi lãnh đạo nếu không có lý do gì đặc biệt, sẽ được quy định một tháng phải ăn ở nhà ăn của công nhân viên chức bao nhiêu ngày, cũng là để tạo sự gần gũi cho lãnh đạo cấp cao và công nhân viên.


Tin tức trong công ty truyền đi rất nhanh, mọi người trong nhà ăn đều biết Lâm Phi là vệ sĩ kiêm tài xế cho Tô Ánh Tuyết. Mọi người đều nhìn Lâm Phi với ánh mắt tò mò.


Họ không hiểu người trẻ tuổi nhìn có vẻ bình thường như hắn sao lại có thể khiến

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đồ Heo Cô Chết Với Tôi

Truyện Hay One Way Ticket Full Online

Chỉ có thể là yêu

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử

Boomerang – Yêu Thương Quay Về