Tô Ánh Tuyết cãi chày cãi cối.
Lâm Phi biết lời của Tô Ánh Tuyết là gượng ép, đoán chừng là cô chỉ coi đồ ăn này như một loại đồ ăn vặt mà thôi, cũng không nghiên cứu gì.
Nhưng không ngờ Tô Ánh Tuyết lại nuôi rùa đen, điều này khiến Lâm Phi cảm thấy rất thú vị.
– Tổng giám đốc Tô, sao cô lại nuôi rùa vậy? Điều này không tương xứng với khí chất của cô cho lắm? Con gái nên nuôi một vài sủng vật có huyết thống cao quý như chó chẳng hạn.
– Bởi vì rùa đen không dễ chết, đói mười ngày nửa tháng cũng không có chuyện gì.
Tô Ánh Tuyết nói một cách nghiêm túc.
Khuôn mặt Lâm Phi bỗng cứng đờ. Quả thực hắn không nghĩ tới lý do này, hắn cố gắng không cười, tỏ vẻ không hiểu hỏi:
– Tổng giám đốc Tô, cô đừng nói với tôi là con rùa này…thường ngày chỉ ăn kẹo dẻo sống qua ngày nhé!
– Anh có ý kiến?
Tô Ánh Tuyết hỏi.
– Ah…
Lâm Phi trán đầy mồ hôi. Thì ra cô gái này chỉ cho rùa của mình ăn kẹo dẻo thật, thật tội nghiệp!
Lâm Phi đưa tay ra trêu chọc con rùa, kết quả, con vật này rất lười, trừng mắt với hắn, tứ chi và đầu rụt lại, không thèm để ý đến hắn.
– Con rùa đen này tên là gì vậy?
Lâm Phi hỏi.
– Nó tên là…
Tô Ánh Tuyết vừa định nói, cái miệng nhỏ lại khép lại, sửa lời:
– Không có tên.
Lâm Phi hoài nghi:
– Không phải là….kẹo dẻo chứ?
Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết bỗng ửng đỏ, mắt lấp lánh, chu cái miệng nhỏ, không lên tiếng.
Lâm Phi làm sao có thể không rõ ràng ý tứ trong đó, dở khóc dở cười:
– Cô gọi nó là “kẹo dẻo”? Cô thích kẹo dẻo đến mức nào vậy?
– Anh…rốt cuộc là anh tìm tôi có vấn đề gì! Tôi thích nuôi rùa đen đấy! Tôi thích ăn kẹo dẻo đấy! Liên quan gì đến anh?
Tô Ánh Tuyết thấy hắn lại cười mình, cảm thấy người đàn ông này coi cô là con ngốc, có chút tủi thân, hai mắt bắt đầu lóng lánh nước.
Nếu cô gái này có dung mạo bình thường, đúng là Lâm Phi sẽ coi cô là cô ngốc thật.
Nhưng nhìn khuôn mặt thiên sứ gần trong gang tấc, nghe giọng nói có chút yếu mềm, toàn thân Lâm Phi như bị tan chảy….
Đây còn không phải là Tô Ánh Tuyết cố ý hay sao? Nếu cô gái này chịu làm nũng với người đàn ông nào đó, e là anh ta sẽ thần hồn điên đảo.
Nghĩ đến cô gái có vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng trong công ty và trong nhà hàng, lại nhìn dáng vẻ yếu đuối, ngượng ngùng lúc này, thật không biết đâu mới là con người thật của cô.
– Chuyện này….tôi…Tổng giám đốc Tô…Tô tiểu thư….bà cô của tôi….cô đừng như vậy mà…tôi không có ý cười nhạo cô…chẳng qua là tôi tò mò mà thôi…được rồi được rồi, tôi không nói nữa, được không…
Lâm Phi cười nịnh:
– Tôi muốn lên đây nói lời cảm ơn với cô, cảm ơn cô đã quan tâm bác cả của tôi như vậy, còn đặc biệt dặn dò thím Giang hầm canh mang đến thăm bác ấy, thật sự là tôi không có ý gì khác.
Tô Ánh Tuyết nghe xong, hừ lạnh một tiếng:
– Không cần cảm ơn, muốn cảm ơn thì anh đi mà cảm ơn thím Giang ấy. Nhưng lần sau anh còn dám lợi dụng sự tín nhiệm của tôi đi hẹn hò với người khác, xem tôi xử lý anh thế nào!
– Tôi không đi hẹn hò…sao cô và thím Giang lại nghĩ là tôi đi hẹn hò. Là dì Vân mời tôi đến nhà ăn cơm, cho nên tôi mới về muộn.
Lâm Phi giải thích.
Tô Ánh Tuyết nghe vậy, chần chừ hỏi:
– Thật không?
– Tôi lừa cô làm gì.
Lâm Phi cảm thấy rất buồn cười.
Ánh mắt Tô Ánh Tuyết lóe lên tia vui mừng, thì ra mình đã hiểu nhầm hắn, còn giận dỗi lâu như vậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy Lâm Phi cũng không đến mức xấu xa lắm.
– Anh…anh ăn kẹo dẻo nữa không?
Tô Ánh Tuyết yên lặng một hồi, bỗng lấy ra một viên kẹo vị dâu tây đưa cho Lâm Phi, vẻ mặt ngượng ngùng.
Lâm Phi bật cười:
– Đây là ban thưởng khoan hồng sao?
Tô Ánh Tuyết gật đầu, quả thực là ban thưởng cho hắn.
Lâm Phi nhận lấy viên kẹo, cười nói:
– Tổng giám đốc Tô, cô yên tâm đi, lần sau nếu tôi có hẹn hò với Hứa Vi, nếu cần xin phép tôi sẽ nói với cô trước. Tôi không làm việc gì xấu nên cũng chẳng có gì để giấu cô cả, đúng không?
Nói rồi Lâm Phi bỏ kẹo vào miệng.
Nhưng nghe hắn nói xong, tâm trạng vui vẻ vừa rồi bỗng tụt dốc nghiêm trọng…
Hít một hơi thật sâu, đôi mắt dễ thương của Tô Ánh Tuyết tràn đầy hàn quang, nghiến chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Lâm Phi:
– Cút!
– Ah?
Lâm Phi không hiểu cô nàng này đang giở trò gì?
– Tôi nói…lập tức cút đi cho tôi!
Tô Ánh Tuyết có vẻ đã nổi giận, giọng nói càng ngày càng lạnh lùng.
Lâm Phi không dám hỏi nhiều tại sao, cảm thấy cô gái này sẽ cho mình một trận bất cứ lúc nào, vội đứng dậy, mau chóng rời khỏi.
– Tôi đi đây, tôi đi vẫn không được sao…cô đừng tức giận…
Lâm Phi buồn phiền vô cùng, quay người rời khỏi phòng sách. Đến khi đóng cửa lại, hắn vẫn không hiểu tại sao Tô Ánh Tuyết lại xử sự như vậy.
Không phải là cô gái này bị tâm thần phân liệt chứ?
Không giống, nhưng trở mặt cũng nhanh gớm. Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Chốc cười, chốc lại giận, thật là không hiểu nổi!
Lâm Phi lắc đầu, quả nhiên là lòng dạ của phụ nữ như kim dưới đáy biển. Hắn trở về phòng, chẳng muốn suy nghĩ vấn đề phức tạp này, tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ.
Chương 69: Huyết Nha.
Đêm khuya, trong căn phòng của một khách sạn cao cấp năm sao tại Lâm An.
Trên chiếc giường rộng rãi, một người đàn ông đang cầm đôi chân thon dài, trắng trẻo của người phụ nữ làm động tác chạy nước rút cuối cùng.
Cuối cùng, trong tiếng gầm nhẹ của người đàn ông và tiếng thét the thé của người phụ nữ, người đàn ông buông cặp chân thon dài kia xuống.
Mái tóc nhuộm màu tím của người phụ nữ đã thấm nước, khuôn mặt kiều mỵ ngập tràn vẻ hưởng thụ, ửng đỏ lên, hai mắt lờ đờ, thân thể không có cách nào khống chế được cơn co rút.
Người đàn ông trung niên nhìn mỹ nhân hoàn toàn mềm yếu trước mắt mình, trong mắt có vài phần đắc ý. Mặc dù bản thân *** nhưng dù sao đã có tuổi, có thể duy trì hơn nửa tiếng đồng hồ cũng đã không dễ dàng gì.
Người đàn ông tựa vào cạnh giường, châm điếu thuốc.
Người phụ nữ sau khi hồi phục, dịu dàng tựa trước ngực người đàn ông.
Một tay người đàn ông vừa vuốt ve, xoa bóp cánh tay ngọc ngà, vừa hút thuốc rồi cất tiếng hỏi:
– Điều tra thế nào rồi, rốt cuộc tối đó xảy ra chuyện gì, có đầu mối nào không?
Cô gái có chút oán hận nói:
– Ngô Khâm, anh không có lương tâm gì cả. Lúc này mà lại đi nói chuyện đó, không thể nói lời ngon ngọt sao?
– Ha ha, Tập Nhi, lời ngon ngọt thì có tác dụng gì. Vừa rồi anh đã cho em thưởng thức vị ngon ngọt rồi còn gì nữa.
N