Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 5769)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

p'>Hắn chỉ thấy toàn bộ lầu hai có một phòng còn bật đèn, Lâm Phi nghĩ chắc là phòng này, bèn bước đến gõ cửa.


Nhưng một hồi lâu cũng không có ai đáp lại.


Lâm Phi cau mày, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, sao không thấy động tĩnh gì bên trong.


Hắn không do dự nữa mà trực tiếp mở cửa. Cửa cũng không khóa nên chỉ khẽ đẩy đã mở ra.


Phòng sách của Tô Ánh Tuyết không đơn giản, giống như phòng làm việc của cô ở công ty, bày ba cái giá sách treo tường, một bộ sô pha, thậm chí còn có rạp chiếu phim. Xem ra cô gái này thích xem phim.


Còn trên chiếc bàn sách rộng kia có Laptop hiệu Apple, máy tính để bàn, máy fax, photocopy các loại.


Cả căn phòng được thiết kế theo kiểu dáng châu Âu, tương tự như phong cách kiến trúc của ngôi biệt thư này, đoán chừng phòng sách này không dưới mấy triệu nhân dân tệ. Phải nói rằng, cô gái này kiếm tiền rất lợi hại, tiêu tiền cũng như nước chảy.


Quả nhiên, Tô Ánh Tuyết không có trong phòng sách, nhưng rất nhanh sau đó Lâm Phi đã tìm thấy cô.


Cạnh phòng sách là cửa thủy tinh, trực tiếp thông với ban công lầu hai.


Ban công này không như những ban công khác, diện tích lên tới hai trăm mét vuông.


Một bể bơi nhỏ bên ngoài cùng cây cối hoa cỏ xanh tốt, môi trường trong lành vô cùng.


Lúc này, Tô Ánh Tuyết đang mặc chiếc áo dây màu trắng, tóc vét sang một bên, ngồi bên bể bơi, lưng hướng về phía phòng sách, đôi chân dài trắng như ngọc thõng xuống bể bơi nghịch nước.


Điều khiến Lâm Phi có chút khó hiểu chính là bên cạnh Tô Ánh Tuyết có đặt một lọ thủy tinh, bên trong là một con rùa nhỏ…


Chương 68: Kẹo Dẻo.


Khi Lâm Phi từng bước tiến đến, đẩy cánh cửa kia ra, hắn phát hiện ra Tô Ánh Tuyết đang ăn thứ gì đó. Tay trái cô ôm đồ ăn, tay phải chốc chốc lại cầm cho vào miệng.


Điều khiến Lâm Phi buồn cười chính là, Tô Ánh Tuyết còn lấy đồ ăn trên tay mình ném vào lọ thủy tinh cho rùa. Chỉ tiếc là do khoảng cách quá xa nên hắn không biết đó là đồ ăn gì mà người và rùa đen cùng chia sẻ?


Lâm Phi nở nụ cười xấu xa, cố ý đẩy cửa nhẹ nhàng, không để Tô Ánh Tuyết phát hiện ra mình đang tới gần.


Sau đó, hắn chậm rãi tiến gần đến phía sau Tô Ánh Tuyết.


Khi Lâm Phi nhìn rõ thứ Tô Ánh Tuyết đang ăn kia là gì, hắn suýt chút nữa tưởng mình bị hoa mắt nên sinh ra ảo giác.


Đó là bình đựng kẹo bằng thủy tinh trong suốt, to bằng quả bóng rổ.


Trong bình có đựng kẹo dẻo đủ các màu sắc!


Đây là loại kẹo dẻo to chừng ngón tay cái. Kẹo được xếp đầy bình khiến cho chiếc bình trông rất đáng yêu, giống như một tác phẩm nghệ thuật sặc sỡ.


Còn Tô Ánh Tuyết đang một tay bưng bình kẹo, chốc chốc lại cho tay vào lấy rồi bỏ vào miệng.


Gương mặt cô phình đầy kẹo dẹo, trông rất đáng yêu.


Cô ăn tóp tép không ngừng, chốc chốc lại véo một ít quẳng cho rùa ăn.


– Phốc…


Cuối cùng, Lâm Phi cũng không nhịn được, bắt đầu cười thành tiếng.


– Ha ha….ha ha…


Tô Ánh Tuyết bị dọa hoảng sợ, cái miệng nhỏ nhắn nhét đầy kẹo phát ra tiếng “a”, cô quay đầu lại, đôi mắt đẹp trợn trừng, thất kinh nhìn Lâm Phi.


Lâm Phi thấy bộ dạng phình mồm trợn má của Tô Ánh Tuyết, càng đắc ý cười lớn:


– Haha, Tổng giám đốc Tô…cô có cần phải nóng lòng thế không…tôi không giành với cô, cô cứ ăn từ từ thôi, khuôn mặt cô sắp thành cái bánh bao rồi!


Tô Ánh Tuyết lúc này mới ý thức được tình hình quẫn bách đến mức nào. Cô “u-aaa” một tiếng, lấy tay che mặt mình lại, vội vàng nuốt hết kẹo trong miệng.


Lâm Phi đã cười đến mức sắp không chịu nổi, một tay ôm bụng, từ từ ngồi xuống cạnh Tô Ánh Tuyết, thấy con rùa nhỏ đang cắn kẹo, nói:


– Cô cứ cho nó ăn thế này, chẳng trách nó lại nhỏ vậy, mãi cũng không lớn được.


– Rùa xạ hương vốn không thể lớn được.


Rốt cuộc thì Tô Ánh Tuyết cũng nuốt hết đống kẹo trong miệng, hai mắt trợn lên, giận dữ nhìn Lâm Phi:


– Ai cho phép anh chạy đến chỗ này!


Lâm Phi toét miệng nói:


– Haiz, không cần phải thẹn, không phải chỉ là Tổng giám đốc Tô của Khuynh Thành Quốc Tế, đại tiểu thư của Tô gia, Tô Ánh Tuyết, thích ăn kẹo dẻo, còn thích cho rùa ăn kẹo dẻo thôi sao. Chuyện này chẳng có gì mất mặt cả, tôi sẽ không ra ngoài nói linh tinh đâu…yên tâm đi…


Tô Ánh Tuyết sắp điên rồi, cô hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Phi đột nhiên quay về. Thường ngày nơi này đều là không gian riêng tư của cô, ngoài thím Giang ra thì không ai được vào.


Cho dù Lâm Phi có quay về cũng sẽ ở lầu một. Có trời mới biết thím Giang đã cố gắng hết sức để Lâm Phi lên đây, đúng lúc cô đang ăn kẹo!


Bởi vì trong lòng không được thoải mái nên cô bắt đầu có thói quen ăn kẹo, còn nói xấu Lâm Phi với rùa nhỏ.


– Chẳng trách hôm đó tôi hỏi Tổng giám đốc Tô thích ăn gì, Tổng giám đốc Tô đang định nói lại thôi, thì ra là thích ăn kẹo. Chuyện này thì có gì phải che che đậy đậy, tôi không cười cô đâu.


Lâm Phi vừa nói vừa cố gắng nhịn để không bật cười thành tiếng.


Lúc này Tô Ánh Tuyết biết là đã xong đời rồi, bị tên này phát hiện ra bí mật của mình, nói thế nào cũng không ổn, cô tiếp tục móc kẹo ra đút mồm, nhai tóp tép.


– Đúng, tôi thích ăn kẹo đấy, anh quản được sao?


Tô Ánh Tuyết thở phì phò nói.


Lâm Phi sợ cô tức giận nên cố gắng khống chế không đi cười nhạo cô.


Nhưng cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, Lâm Phi cũng rất cảm khái.


Tiếp xúc nhiều, hắn phát hiện ra rằng cô gái này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngược lại lại có điểm giống với một bé gái. Bộ dạng ăn kẹo dẻo và đút cho rùa ăn của cô tối nay chẳng khác nào các bé ở nhà trẻ mẫu giáo.


Cũng khó trách Tô Ánh Tuyết lại ăn lén lén lút lút như vậy. Hình tượng này mà để người ngoài biết, ai còn nghe lời Tổng giám đốc lạnh như băng này nữa.


– Kẹo đường rất ngon sao, cho tôi thử một miếng với!


Lâm Phi đưa tay nói.


Thấy hắn không cười nhạo mình nữa, Tô Ánh Tuyết mới thò tay vào bình, lấy một cái kẹo màu trắng đưa cho Lâm Phi. Cô chỉ đưa cho hắn một cái, một mùi vị duy nhất, hắn nói thế nào cũng không chịu.


Lâm Phi mỉm cười, tiêu tiền thì ác như vậy mà có vài đồng kẹo cũng ki bo.


Cầm kẹo bỏ vào miệng, nhai vài cái, hắn chau mày:


– Cũng không có gì đặc biệt mà, là loại kẹo dẻo bình thường, sao Tổng giám đốc Tô lại thích ăn đến thế, thấy cô nhét đầy miệng…


– Tôi thích ăn đấy, anh không thích thì đừng ăn nữa.


Tô Ánh Tuyết có vẻ rất bất mãn với việc Lâm Phi coi thường những viên kẹo cô đang ăn.


Lâm Phi lẩm bẩm:


– Cả bình kẹo này cũng vài trăm cái, mỗi lần cô lại ăn nhiều như vậy không sợ phát phì sao?


Thực ra, điều Lâm Phi nghĩ trong lòng là, hẳn là kẹo mà cô gái này ăn đã chuyển hết đến phần ngực và mông rồi? Nếu không sao thân hình lại quyến rũ thế này?


– Lượng đường trong loại kẹo này ít, nguyên liệu đa phần là thục quỳ. Đường là nguồn năng lượng duy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khi biết số dư tài khoản của con dâu, mẹ chồng bắt chồng quỳ gối xin lỗi và cái kết…

Bé lại anh nói nè! Anh yêu em!

Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng

Facebook gái xinh Nghệ An: Suýt Đẹp Gái

Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám