Lâm Phi không để ý đến ánh mắt của họ, ngược lại còn rất phóng túng nháy mắt với những cô gái trẻ đẹp mà hắn lướt qua, nam thì không thèm để ý rồi.
Đã không có cách nào làm người đàn ông tốt của gia đình, Lâm Phi cũng chẳng buồn bớt phóng túng như trước, không lấy vợ được thì tìm bạn gái.
Không cần trói buộc tình cảm cũng tốt, trước đó tại sao hắn lại không phát hiện ra rằng trong công ty mình có nhiều mỹ nữ như vậy, mỗi người mỗi vẻ, mềm mại thướt tha, bên dưới lớp đồ công sở là một đôi chân dài, bộ mông tròn căng, thật sự là rất đẹp.
Những thành phần nữ trí thức trong công ty bị hắn nhìn chằm chằm ai nấy đều đỏ mặt, có người khinh thường, nhưng đa phần là hứng thú với hắn, đáp trả lại hắn bằng ánh mắt lả lơi.
Tô Ánh Tuyết chú ý tới điểm này, mặt lạnh như băng:
– Anh hãy chú ý hai con mắt của mình, nhìn cái gì, vậy mà còn muốn cùng Vi Vi hẹn hò? Có tin tôi nói cô ấy biết ngay bây giờ không?
Lâm Phi bĩu môi:
– Tổng giám đốc Tô, tôi với Hứa Vi chỉ là quan hệ chị em mà thôi, cũng không định tính đến chuyện yêu đương, cô nghĩ có cần nói cho chị ấy không? Chị lại đi quản chuyện yêu đương của em hay sao?
Tô Ánh Tuyết nghe xong, trong lòng thấy rất ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, nhưng lại làm bộ thờ ơ:
– Thật sao? Anh không muốn theo đuổi chị ấy sao?
– Cũng định thế, nhưng nghĩ cho kỹ thì tôi vẫn còn trẻ, làm thế chẳng khác nào vì một cây mà bỏ mất cả một rừng cây, cô nói xem có phải không?
Lâm Phi nhếch miệng cười.
Tô Ánh Tuyết nghe xong lý do này, nhớ tới ngày đó ở bên ngoài khách sạn, trên người hắn còn có mùi nước hoa của người con gái khác, nhất thời cảm thấy không vui, hừ lạnh một tiếng:
– Mồm chó đúng là không thể nhả ra được ngà voi, mau ăn nhanh lên! Buổi chiều tôi còn phải họp nữa!
Lâm Phi lại cảm thấy khó hiểu, mình đang nói chuyện bình thường với cô ta, tại sao lại nổi giận mắng mình?
– Tổng giám đốc Tô, cô có phải bị tâm thần phân liệt không vậy?
– Anh nói cái gì?
Tô Ánh Tuyết trừng mắt nhìn hắn, tên này lại còn dám mắng cô sao?
Lâm Phi đề nghị một cách chân thành:
– Mặc dù tôi có nghiên cứu về vấn đề này, nhưng tôi thật sự không rõ đó có phải là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt hay không. Hay là cô đi tìm bác sĩ chuyên ngành tâm lý xem sao?
Nếu đây không phải là nhà ăn, Tô Ánh Tuyết đã muốn đập bàn một cái rồi.
– Tôi ăn no rồi!
Thật ra thì Tô Ánh Tuyết là bị ăn no tức. Cô buông chiếc đũa xuống, mặt lạnh lùng quay đi.
– Nhanh vậy sao? Vậy đùi gà còn lại của cô để tôi ăn giúp nhé! Cái này thật là phí phạm mà, cắn có một miếng…. Thật là…
Lâm Phi không nghĩ nhiều, cho là cô thật sự đã no rồi lại còn nhiều đồ ăn như vậy, hắn vội vàng giải quyết đống đồ ăn còn thừa.
Tô Ánh Tuyết thấy hắn nói vậy, trong lòng như được đổ thêm dầu vào lửa, tiếng giày cao gót giẫm nên sàn nhà càng lúc càng vang dội. Cô vội bước nhanh ra khỏi nhà ăn, chỉ sợ ở lại thêm vài giây nữa thôi là sẽ bị hắn làm cho tức chết.
Lãnh đạo trong công ty đều nhìn chằm chằm Lâm Phi, ai nấy đều có chút sửng sốt.
Chương 72: Xin Chỉ Giáo Thêm.
Sau khi tan sở, Lâm Phi đưa Tô Ánh Tuyết về nhà, không để ý đến người phụ nữ bên cạnh mình đang cau mặt, liền chạy đến bệnh viện thăm Lâm Đại Nguyên.
Tô Ánh Tuyết còn chưa đồng ý, đã thấy Lâm Phi phóng xe của cô đi mất. Cô tức giận giậm chân huỳnh huỵch. Tuy cô không phản đối lòng hiếu thuận của Lâm Phi nhưng tên này thật sự không coi cô chủ như cô ra gì.
Chỉ có điều, suy nghĩ kỹ một chút, cảnh tượng mình cùng với rùa con ăn kẹo dẻo tối qua bị hắn nhìn thấy, e là sau này muốn làm hắn sợ cũng khó khăn…
Nghĩ đến đây, Tô Ánh Tuyết bĩu môi, một mình đứng ở cửa ra vào, sắp khóc đến nơi.
Trước kia cô rất có ý thức bảo vệ hình tượng của mình, nhưng sao mới có mấy ngày mà lại bị mất mặt như vậy.
Lâm Phi lái xe thẳng vào phố ẩm thực bên cạnh bệnh viện, định xuống xe ăn qua loa chút gì đó rồi mua đồ ăn mang đến cho bác và em họ!
Tìm được tiệm mỳ phương bắc, vì vẫn còn sớm nên Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều, liếc trái liếc phải, tìm một chỗ ngồi rộng rãi.
Đột nhiên hai mắt Lâm Phi rực sáng khi nhìn chiếc bàn bên trái, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc đang ngồi ở đó.
Người con gái kia cũng vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phi, rõ ràng là cô cũng sửng sốt.
Cô gái mặc chiếc áo màu đỏ, chiếc quần ôm mông màu xanh lam, tóc búi cao.
So với bộ dạng đêm hôm đó, người con gái phải trẻ hơn đến một hai tuổi, nhưng có điều không đổi là khuôn mặt, cùng khí chất tao nhã của cô.
Sau một đêm trong khách sạn, Lâm Phi tuyệt đối không thể ngờ là lại gặp cô ở nơi như thế này, vào giờ này.
– Thật trùng hợp!
Lâm Phi nhìn cô gái từ đầu xuống chân, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Đây đúng là một người đẹp, hơn nữa là mẫu người dễ khiến đàn ông phạm tội.
Cô gái kinh ngạc trong chốc lát rồi tươi cười với đối phương, không có vẻ gì là xấu hổ:
– Anh cũng tới ăn mỳ?
– Muốn ăn tối đơn giản một chút, có thể ngồi cùng cô không?
Lâm Phi không cần biết cô gái có đồng ý không, đã ngồi xuống phía đối diện.
– Ăn gì? Tôi mời anh!
Cô gái cười tủm tỉm. Cô vẫn còn nhớ kinh tế của Lâm Phi hình như có hơi khó khăn
Lâm Phi vội vàng xua tay:
– Không cần đâu, lần trước tiền thuê phòng là cô trả, hôm nay để tôi mời.
Lúc này, cô gái mới để ý quần áo, cách ăn mặc của Lâm Phi so với ngày đó đã sang hơn hẳn, dù gì thì đồ Tô Ánh Tuyết bảo người ta đưa cho anh cũng đều là hàng hiệu cả.
– Mới qua mấy ngày mà xem ra anh đã phát tài rồi đấy nhỉ?
Cô gái hơi tò mò.
– Cũng ổn, mới tìm được việc làm!
Lâm Phi nói rồi gọi chủ quán cho một phần mỳ gà sốt trứng, sau đó lại trêu chọc cô gái:
– Cô nói xem, thành phố Lâm An này lớn như vậy, trên con đường này lại có nhiều phố ẩm thực như vậy, mà tôi lại có thể gặp cô ở đây, không phải chứng tỏ là chúng ta có duyên sao?
Cô gái mỉm cười, thật ra cô cũng hiểu ẩn ý của cái duyên phận này, nhưng muốn cô mở miệng, là điều không thể.
Lâm Phi biết rõ cô đã nhận lời mình, nên cười nói:
– Chúng ta có duyên như vậy, chi bằng tối nay tiếp tục hoàn thành chuyện của hôm đó?
Khuôn mặt cô gái bỗng chốc như trôi hết son phấn, liếc hắn:
– Vừa mới nói lãng mạn như vậy mà giờ đã bị anh biến thành chuyện không đứng đắn rồi.
– Có gì mà không đứng đắn!
Lâm Phi cười nói:
– Người đẹp như cô, lại ở ngồi chỗ này ăn mỳ đêm một mình, chứng tỏ tâm trạng đang trống rỗng. Tôi đây lại đang muốn tìm bạn gái, hai ta có duyên như vậy, không cùng làm gì đó thì thật là đáng tiếc…
– Hừ, anh mới trống rỗng đó!
Cô gái nghe không vào tai, tức giận nói: