Nếu như bà ấy đồng ý giao công ty cho Tô Ánh Tuyết, thì không khác nào nói cho xã hội biết là Tô Ánh Tuyết không phải là người lòng dạ dộc ác, lấy lại danh tiếng cho Khuynh Thành.
Thật không ngờ là tập đoàn Thanh Mã lại nhúng tay vào việc này, thông qua việc nói bóng nói gió, khiến cho Mục phu nhân do dự, cuối cùng lại đổi ý, bán cho đối thủ của Khuynh Thành là Tinh Cẩn Phục Mậu.
– Công ty hiện có thể nói là loạn trong, giặc ngoài, Chủ tịch hội đồng vẫn muốn Tổng giám đốc Tô thỏa hiệp với nhà họ Mã, lấy quan hệ thông gia để giảm bớt tình thế nguy hiểm hiên giờ. Tuy nhiên Tổng giám đốc Tô đâu phải là nữ nhân dễ khuất phục, cô ấy vẫn luôn dùng sự cạnh tranh thương nghiệp để cứu vãn sự trượt giá của cổ phiếu. Cho nên nói, ở thời khắc then chốt này, chúng ta là những người bên cạnh Tổng giám đốc Tô, phải đặc biệt cẩn thận, giúp cô ấy san sẻ. Tuy không biết vì sao Tổng giám đốc Tô lại tìm anh làm vệ sĩ và tài xế riêng, với tính cách của Tổng giám đốc Tô, nếu không phải có việc gì đặc biệt, chắc sẽ không để một người đàn ông cả ngày đi theo mình như vậy, anh cũng đừng có phụ sự tín nhiệm của Tổng giám đốc Tô.
Trương Tĩnh nghiêm túc nói.
Lâm Phi ngoan ngoãn gật đầu, trong đầu đang nghĩ, e là Trương Tĩnh không biết, tình thế của cô ấy đang nguy hiểm hơn nhiều. Nhà họ Mã đã sớm không còn đủ kiên nhẫn, đã bắt đầu hạ thủ với Tô Ánh Tuyết rồi.
Chỉ có điều, Tô Ánh Tuyết hiển nhiên là ngang ngạnh, có chuyện cũng sẽ không nói cho cấp dưới biết, tập trung tinh thần muốn dùng thủ đoạn thương nghiệp để áp đảo đối phương, chỉ có thím Giang, bảo mẫu trong nhà biết chuyện.
Sau khi Trương Tĩnh đi khỏi, khoảng mười phút sau, thì có một trợ lý cấp thấp mang tới cho Lâm Phi hai bộ âu phục mới tinh. Đồng phục lại còn có cả giày da, bít tất, tất cả đều rất cầu kỳ, đều là loại sợi tổng hợp cao cấp, lại còn đưa cho Lâm Phi một cái điện thoại apple mới.
Lâm Phi cầm điện thoại lên nhìn, thấy đưa cho Lâm Dao còn được chứ anh cũng không muốn dùng.
Trong văn phòng đã có máy tính, Lâm Phi cũng không có việc gì khác để làm, liền lên mạng xem tin tức, tìm trò chơi để chơi, e là dân văn phòng đi làm như hắn là nhàn nhã nhất rồi.
Đến buổi trưa, Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng ra khỏi văn phòng, hơn nữa lại còn trang điểm. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng canh, chiếc eo nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buông xõa, đôi chân dài trắn thon, đi một đôi giày màu vàng.
Nhất thời, tượng nữ thần băng sơn đã biến thành thiếu nữ nhà bên, vô cùng dịu dàng. Nếu không phải là đôi mắt vẫn lạnh lùng như vậy thì e là Lâm Phi đã cho là mình nhận nhầm người.
Lâm Phi cũng có thể đoán được phần nào nguyên nhân mà Tô Ánh Tuyết mặc bộ đồ này. Đây chính là bộ dạng mà không ai có thể nghĩ là cô là một người độc ác được.
Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi đã đổi toàn bộ y phục nhìn từ trên xuống dưới mọt hồi, cô cũng không nói nên lời.
Dáng người của Lâm Phi cũng không tệ, cơ bắp cuồn cuộn lại còn còn có khuôn mặt của một người đàn ông thành phố. Sau khi thay đổi quần áo, thoạt nhìn cả người toát lên khí khái hào hùng bừng bừng.
– Tô tiểu thư, cô muốn đi ăn cơm? Chúng ta đi đâu vậy?
Đến khi Lâm Phi cười cười hỏi, cô mới khôi phục lại tinh thần, nét ửng đỏ trên mặt đã nhanh chóng biến mất, cô cầm một chiếc hộp màu xanh vô cùng tinh xảo đưa cho Lâm Phi.
– Cái này, anh đeo đi!
Lâm Phi ngượng ngùng nói:
– Sao lại tặng đồ cho tôi, cô đừng hách khí như vậy, tiền lương của tôi đã nhiều lắm rồi!
Nói vậy nhưng cũng không khách khí mở hộp ra, Lâm Phi khẽ giật mình, bên trong là một chiếc đồng hồ bằng vàng vô cùng tinh xảo.
Màu vàng nhạt bên ngoài lộ ra sự cổ điển, tinh tế tỉ mỉ, nhưng bên trong lại thấy nạm một viên kim cương vỡ màu xanh da trời cùng một viên kim cương hoàn chỉnh.
Nhìn từ phong cách đánh bóng, thì đây chính là công nghệ truyền thống của Thụy Sĩ, hơn nữa, loại đồng hồ này, cả thế giới cũng chỉ có thể đặt hàng làm theo yêu cầu mà thôi.
– Thứ này không hề rẻ nha!
Lâm Phi có chút khó hiểu, cô chủ này cũng hào phóng quá rồi:
– Cô thật là cho tôi sao?
Tô Ánh Tuyết không nói nhiều, dứt khoát nói:
– Anh đeo lên rồi cùng tôi đi dự tiệc!
– Lại còn đi cùng cô nữa? Vệ sĩ có thể ngồi cùng bàn sao? Ái chà chuyện này hay thật!
Lâm Phi lập tức vui mừng đồng ý.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tô Ánh Tuyết lại khiến cho Lâm Phi không cười nổi nữa rồi.
Chương 27: Hai Việc.
Cô nói bằng giọng lạnh nhạt:
– Không phải với tư cách là vệ sĩ của tôi, mà là với tư cách là bạn trai tôi.
– Gì cơ?
Lâm Phi cho rằng mình nghe nhầm, nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên, nghiêm túc của Tô Ánh Tuyết, quả thực tai hắn không có vấn đề gì.
– Đừng nghĩ lệch lạc nữa, chỉ là bảo anh giả mạo thôi, cụ thể thế nào thì lên xe tôi sẽ nói kỹ với anh.
Tô Ánh Tuyết đi vào thang máy trước nói.
Vài phút sau, hai người cùng ngồi vào xe. Chiếc xe Bentley chạy ra khỏi chỗ đỗ xe, lao đi trên đường.
Lâm Phi tiếp tục tay lái, biểu cảm có phần xoắn xuýt:
– Tô tiểu thư, tôi đến làm vệ sĩ cho cô chứ không có trách nhiệm phải giả mạo bạn trai cô.
Tô Ánh Tuyết tựa hồ có chủ ý, cầm máy tính bảng lên, mở phần tài liệu đã được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy ra đưa cho Lâm Phi.
– Anh nhìn cho rõ, đây là hợp đồng anh đã ký. Trong hợp đầu có điều khoản ghi rằng, bên A có quyền trong tình huống hợp pháp, yêu cầu bên B phối hợp thực hiện. Đây là anh tự mình ký. Nếu như anh không muốn không nhận được lương, đồng thời bồi thường tiền, vậy thì coi như tôi chưa từng nói gì. Dù sao không tìm anh tôi có thể tìm một người mẫu nam thích hợp đến đóng giả làm bạn trai mình.
Cơ mặt Lâm Phi co rút, hợp đồng đáng chết này quả nhiên có vấn đề!
Không nên nghĩ cô gái là quá thiện lương, coi như mình đã lên thuyền của hải tặc rồi.
Nhưng đóng giả bạn trai, mình cũng không lỗ, còn được ăn một bữa tiệc lớn, cũng không có vấn đề gì.
Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi không nói gì, khóe miệng khẽ rung lên, giọng nói trong vắt:
– Đợi sau khi vào nhà hàng, anh phải đóng giả sao cho giống những cặp đôi yêu nhau bình thường khác, phải thể hiện rằng rất yêu tôi, tôi nói gì anh cũng phải đáp ứng, đừng loạn phát biểu ý kiến là được.
Lâm Phi sắc mặt cổ quái, rất yêu cô ta? Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu cười khổ:
– Yên tâm đi, cái này tôi hiểu, tôi sẽ không nói gì cả, chỉ cùng cô ăn cơm, bảo vệ sự an toàn cho cô…. Cô có yêu cầu thì không quá đáng quá thì cứ việc nói.
– Thực ra rất đơn giản, anh chỉ cần làm hai việc thôi.
Tô Ánh Tuyết dáng vẻ thoải mái nói.
– Hai việc gì?
– Việc thứ nhất, bất kể tôi hỏi gì, anh cũng phải nói “không sai”, “đúng đó”, “rất đồng tình”, nói chung là tán đồng. Việc thứ hai, bất kể là chuyện gì cũng không được lộ