Lâm Phi không nhịn được bật cười thành tiếng. Đây chẳng phải là giả ngốc hay sao. Nhưng quả thực hắn cũng rất hiếu kỳ, không biết người con gái này làm thế nào để lấy lại tình cảm của Mục phu nhân.
Địa điểm dùng cơm là nhà hàng sang trọng bên bờ biển. Nhìn các xe đỗ bên ngoài ít nhất cũng hơn năm mươi vạn là đủ thấy mức chi phí ở đây.
Dưới sự dẫn đường của người phục vụ nước Anh, Lâm Phi theo Tô Ánh Tuyết đến một gian phòng hướng ra biển. Khi đến trước cửa phòng, Tô Ánh Tuyết bỗng đưa tay ra ôm lấy cánh tay của Lâm Phi, cơ thể dán vào hắn.
Lâm Phi bỗng ngửi thấy mùi thơm trên người cô gái. Dù cách bởi lớp áo sơ mi nhưng hắn vẫn cảm nhận được da thịt mịn màng trên cánh tay cô.
– Tổng giám đốc Tô, cái cô phải hy sinh cũng lớn đấy chứ.
Lâm Phi có vẻ hưởng thụ nói.
Tô Ánh Tuyết quay đầu nhìn hắn, cau mày nói:
– Câm miệng, đừng nhiều lời. Anh quên việc tôi yêu cầu anh làm rồi sao?
Lâm Phi hồi tưởng lại, hít một hơi thật sâu, không hỏi thêm nữa mà mỉm cười.
Lúc này, Tô Ánh Tuyết mới gật gật đầu. Hai người giống như những cặp tình nhân ân ái khác, đi vào trong phòng.
Giây phút cửa được mở ra, sắc mặt Tô Ánh Tuyết từ lạnh như băng bỗng nở ra một nục cười dịu hiền như hoa xuân nở, xinh đẹp không gì sánh được.
Lâm Phi cũng rất kinh ngạc. Sao người con gái này lại trở mặt nhanh hơn lật sách thế này?
Cô ôm cánh tay Lâm Phi, hai người bước vào trong phòng.
Lúc này đã có một người phụ nữ trung niên mặc áo quần chỉnh tề ngồi trong đó. Mặc dù chăm sóc khá tốt nhưng nếp nhăn trên khóe mắt không che được tuổi tác.
Người phụ nữ ngồi trong đó, yên lặng uống nước.
Khi thấy Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi cùng nhau đi vào, người phụ nữ cười híp mắt rồi đứng dậy.
– Tô tiểu thư, cháu đến rồi đấy à?
Người phụ nữ cười hiền từ.
Tô Ánh Tuyết có vẻ áy náy gật đầu, cười tủm tỉm:
– Mục phu nhân, thật ngại quá, trên đường có chút kẹt xe.
– Không sao, tôi cũng vừa tới không lâu, mau ngồi đi. Ồ, đây là Lâm tiên sinh, bạn trai mà Tô tiểu thư nói trong điện thoại đây à.
Mục phu nhân nói.
Quả nhiên! Trước khi đến, cô ta đã tính toán vai diễn đâu ra đấy!
Lâm Phi mỉm cười có chút cứng nhắc.
Tô Ánh Tuyết lại cười tươi như hoa, bộ dạng có chút thẹn thùng, như chim non quay đầu nhìn Lâm Phi:
– Lâm Phi, anh không trách em ăn cơm trưa bàn chuyện làm ăn chứ?
Lâm Phi vừa muốn nói “Tôi có thể từ chối sao” thì đột nhiên nghĩ đến rằng, mình chỉ có thể nói…
– Không sao đâu, đương nhiên là anh đồng ý rồi.
Lâm Phi mỉm cười nói ra vài chữ ngắn gọn.
Mục phu nhân nghe thấy vậy, cười nói:
– Không ngờ cô gái mạnh mẽ, trẻ trung như Tô tiểu thư đây lại rất quan tâm đến cảm giác của bạn trai. Người trẻ tuổi thật tốt, yêu rất nồng nhiệt.
Tô Ánh Tuyết ngại ngùng cắn nhẹ đôi môi, có vẻ như con gái trong mối tình đầu e ấp bảo Lâm Phi cùng mình ngồi xuống.
Rất nhanh sau đó, Tô Ánh Tuyết và Mục phu nhân đã cùng nhau trò chuyện rôm rả, khác hẳn với không khí khi nói chuyện với Lâm Phi trước đó. Tô Ánh Tuyết mà một cô gái biết tôn trọng người lớn, biết che miệng cười một cách thẹn thùng.
Chốc chốc, cô lại quay sang hỏi Lâm Phi:
– Phải không anh?
Lâm Phi chỉ có thể nói… “Không sai” “đương nhiên”.
Phải nói rằng, kỹ năng nói chuyện của Tô Ánh Tuyết luôn khiến cho mỗi lần Mục phu nhân muốn hỏi Lâm Phi đều bị cứng họng, chỉ có thể tiếp tục nói với Tô Ánh Tuyết, nhưng càng không thể hiện Lâm Phi không tham gia vào cuộc nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ làm người ta có cảm giác rằng Lâm Phi là người không nói nhiều.
May mà Lâm Phi cũng không quá nhàm chán.
Tô Ánh Tuyết gọi bít tết bò đủ phân lượng, để một mình Lâm Phi ngồi bên cạnh lặng lẽ cắt rồi ăn từng miếng lớn, chốc chốc lại uống rượu nho Bordeaux.
Nhưng Tô Ánh Tuyết lại không làm thế nào để ăn được. Cô và Mục phu nhân tán gẫu xong lại bàn đến chuyện làm ăn.
Như Trương Tĩnh trước đó từng đề cập qua rằng, Mục phu nhân có dự định ra nước ngoài định cư, bắt đầu cuộc sống dưỡng lão thanh nhàn. Bà dự định đem bán “Tư Noãn Hôn Khánh” bao gồm cả công ty áo cưới do mình và chồng cùng sáng lập trước đó.
Tô Ánh Tuyết muốn mua lại toàn bộ tài sản của Mục phu nhân, nhưng do Mục phụ nhân lại có ý bán công ty của mình cho đối thủ của Khuynh Thành Quốc Tế là Tinh Cẩn Phục Mậu.
Dù gì, Khuynh Thành Quốc tế của Tô Ánh Tuyết gần đây tiếng tăm sụt giảm, Tô Ánh Tuyết lại bị người trong giới truyền thông nói là Tổng giám đốc có lòng dạ hiểm độc. Mục phu nhân phải có trách nhiệm với nhân viên của mình nên không dám bán cho Khuynh Thành.
Nói đến vấn đề trọng tâm, Mục phu nhân đã biểu lộ thái độ rõ ràng.
Mặc dù bà và Tô Ánh Tuyết nói chuyện tương đối vui vẻ, song vẫn không có ý định hồi tâm chuyển ý.
Chương 28: Tuyệt Kỹ “Trở Mặt”.
– Tô tiểu thư, tôi biết cô rất có thành ý. Nếu như chỉ có một mình tôi thì tôi rất cam tâm tình nguyện bán công ty cho cô, bởi vì giá cả mà cô đưa ra cao hơn một trăm triệu so với Tinh Cẩn. Nhưng nhân viên của tôi theo tôi lâu như vậy rồi. Từ trước đến nay, tôi luôn nỗ lực để mang lại cho họ môi trường làm việc thoải mái, ấm no. Thời gian về sau này, tôi không thể để bọn họ lâm vào cảnh nguy hiểm được. Tôi biết cô kinh doanh sản nghiệp thời trang rất xuất sắc. Khuynh Thành Quốc Tế dưới sự dẫn dắt của cô rất có tiềm lực, ổn định, nhưng con đường hoạt động tổ chức hôn lễ và áo cưới không giống vậy, tôi…thật sự xin lỗi.
Mục phu nhân lần nữa từ chối khéo.
Tô Ánh Tuyết có vẻ rất buồn bã, rất tiếc nuối. Cô thất vọng cúi đầu, giọng chua chát:
– Tôi biết…phu nhân từ chối bán công ty cho tôi chắc chắn là có liên quan đến lời đồn đại của bên ngoài về tôi…cho rằng tôi là một thương nhân có lòng dạ hiểm độc, không từ thủ đoạn, lạnh lùng tàn nhẫn…ha ha, thực ra phu nhân không cần khéo léo từ chối tôi như vậy, tôi không để ý đến những điều này.
Mục phu nhân có vẻ ái ngại. Thực ra, trước khi nghe người của Tập đoàn Thanh Mã nói, thanh danh của Tô Ánh Tuyết cũng không được tốt. Nghe nói, không ít công ty bị đóng cửa là vì một tay cô gây ra. Nếu không với sự lão luyện thành thục của bà, cũng không dễ tin người của Tập đoàn Thanh Mã đến thế.
– Tô tiểu thư, tôi không có ý đó. Tôi cũng sống hơn nửa cuộc đời rồi. Thương trường như chiến trường, chửi bới lẫn nhau tôi chứng kiến nhiều rồi. Tôi không hề để bụng.
Mục phu nhân từ tốn nói.
Tô Ánh Tuyết mỉm cười, cầm chén rượu lên, kính Mục phu nhân:
– Bất kể thế nào tôi cũng hy vọng sau này Mục phu nhân có cuộc sống hạnh phúc ở Mỹ. Bà và ông nhà đã sáng tạo ra công ty, mang đến những hôn lễ hoàn mỹ cho vô số các cặp đôi, những bộ áo cưới khó quên. Mặc dù tôi không có cá