Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6593)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

bán tải, mấy đứa trẻ vui mừng vẫy tay với mẹ, ý bảo bà nhanh lên một chút.


Phu nhân Fernandez hiểu ý mỉm cười, đang định khóa cửa, chợt bên tai truyền tới một âm thanh khác thường.


Đầu óc bà ta chợt căng cứng, quay đầu lại về phía đông bắc, ngước nhìn lên bầu trời bao la…


Dường như người chồng và mấy đứa con của bà ta cũng đều nghe được âm thanh khác thường kia, ló đầu ra cửa xe nhìn quanh.


Cảnh tượng sau đó khiến cả nhà phu nhân Fernandez thấy khó tin.


Chỉ thấy một quả tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ rực cháy như một ngôi sao băng, lao thẳng về phía chiếc xe bán tải và thuyền câu.


Trên bầu trời vốn yên tĩnh của thị trấn nhỏ như chợt có một cầu vồng xẹt ngang, bầu trời như bị xuyên thủng, khiến nhiều người dân trong thị trấn la hoảng.


– Khô…ô…ng!


Rốt cuộc phu nhân Fernandez hiểu ra, cô gái kia nói “Chẳng mấy chốc bà sẽ biết rõ”, là có ý gì rồi!


Bà điên cuồng hét to, muốn chạy tới cứu chồng con, nhưng bản năng nguyên thủy nhất nói cho bà biết, cho dù quả tên lửa này chỉ là thứ rác rưởi nhất, phạm vi sát thương của nó cũng tuyệt đối đủ hủy diệt mọi thứ trong khuôn viên nhà bà!


Nếu như bà chạy tới, chỉ có cùng chết, chứ không làm được gì khác!


Tan nát cõi lòng, phu nhân Fernandez cắn răng, quay người chạy về phía ngược lại.


Chồng và mấy đứa con của phu nhân Fernandez nghe tiếng hét của bà, vẫn còn có phần chưa rõ tình thế, vội quay lại nhìn bà, chợt kinh ngạc phát hiện, bà đang chạy ra xa với tốc độ khó tin.


Nhưng bọn họ chỉ kịp kinh ngạc trong thoáng chốc, cũng không còn thời gian tìm hiểu nguyên nhân vì sao…


– Òa…ành!


Cả cư xá rung chuyển dữ dội, cư dân thị trấn đều nhìn thấy một làn khói dày đặc bốc lên từ khu vực đó.


Tiếng gào thét của phu nhân Fernandez bị sóng xung kích của vụ nổ đè bẹp, thân thể của bà dù cách xa chiếc xe mấy chục mét, vẫn bị sức mạnh của vụ nổ hất văng ra xa.


Bản năng của một sát thủ khiến bà ta lập tức bò rạp xuống tránh né, nhưng cả người vẫn dính đầy bụi đất.


Nơi chiếc xe bán tài từng đậu, bị đào thành một hố sâu vài mét, ngôi nhà đổ sụp xuống, bãi có cháy đen thành tro bụi.


Rốt cuộc phu nhân Fernandez không kim được nữa, khóc nức lên, liên tục lắc đầu:


– Không! Không! Con ơi, con của mẹ! Không!


Bà tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Phi hoàn toàn không có ý định chơi trò ám sát gì đó với bà, mà không biết từ đâu điều khiển tới một quả tên lửa đạn đạo, trắng trợn dùng nó giết chết cả nhà bà ngay trước mắt bà.


So với bản thân bà bị giết chết, điều này còn khiến bà đau khổ hơn ngàn lần. Con bà chỉ là mấy đứa trẻ ngây thơ!


Bà không biết tại sao chỗ ở của mình bị bại lộ, càng không biết vì sao Lâm Phi có thể có được tên lửa đạn đạo, cho dù là người đàn bà của gia tộc kia cũng không có được năng lực này!


Bà cảm thấy vô cùng sợ hãi, người thanh niên mà trước kia bà tưởng rằng đã không thể trở lại với thế giới ngầm nữa, dường như vẫn giữ được thực lực mang tính hủy diệt của mình!


Nhưng bà cũng không chịu nhận thua, cho dù giờ phút này bà đã thua trắng tay!


Trong mắt phu nhân Fernandez hừng hực cháy lên ngọn lửa phục thù…



Trong căn hộ hạng sang của Diệp Tử Huyên ở thành phố Lâm An.


Khương Tiểu Bạch ngồi xếp bằng trong phòng khách, nhanh chóng vận công điều trị thương thế của mình.


Bệnh của Diệp Tử Huyên cũng không có gì đáng ngại, chỉ là Lâm Phi giao cho cô một số nhiệm vụ, cô liền hào hứng chạy tới phòng thí nghiệm của nhà mình, bắt đầu loay hoay.


Lâm Phi ngồi trên ghế salon, trò chuyện với Eva.


– Chủ nhân, chúng ta đã xâm nhập và điều khiển một hệ thống tên lửa trên chiến hạm của Anh quốc, dùng tên lửa đạn đạo nổ chết chồng con của phu nhân Fernandez, rất đáng tiếc là đã để bà ta chạy thoát.


– Chúng ta có nên ngụy tạo có sự sai lầm ở hệ thống đạn đạo, đợi bà ta buông lỏng cảnh giác, có lẽ sẽ dễ dàng giết chết mục tiêu?


Eva hỏi ý Lâm Phi.


Lâm Phi thản nhiên nói:


– Không cần, làm lần thứ nhất, phía Anh quốc còn có thể cho rằng hệ thống quân hạm xảy ra trục trặc, nếu lặp lại, họ sẽ biết là có người ngầm xâm nhập hệ thống.


– Tôi cũng không có định giết chết bà ta ngay, cho dù bà ta chết rồi, Tinh Hồng Thập Tự sẽ lập tức bầu thủ lĩnh mới. Tôi muốn cả Tinh Hồng Thập Tự phải thần phục tôi, chứ không phải chỉ là tính mạng một mình bà ta.


– Chủ nhân, có cần triệu tập bọn Chấp Chính Quan không?


Eva hỏi.


– Chút chuyện này, chưa cần để bọn họ rời núi, tôi sẽ liên hệ với mấy bạn cũ, nhờ họ trợ giúp, chỉ cần tạo áp lực cho Tinh Hồng Thập Tự là được rồi. Tôi tạm thời ở lại Hạ Quốc, nếu không, sẽ đích thân đi Luân Đôn, cũng thuận lợi.


Tiếp đó, sau khi căn dặn Eva những điều cần làm, Lâm Phi cúp điện thoại, duỗi lưng một cái, đứng lên khỏi salon.


Ánh mắt hắn rơi vào trên bàn, chiếc nhẫn bạch kim đã được Diệp Tử Huyên rửa sạch, lấy vật chất V đi nghiên cứu, chiếc nhẫn này đã không còn uy hiếp gì đối với Lâm Phi.


Lâm Phi hơi phân vân, cầm chiếc nhẫn lên, nửa muốn đeo vào, nửa lại thôi, do dự không quyết định được.


– Trong lòng hối hận, nên muốn đi về ngay sao?


Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Tử Huyên đã từ phòng thí nghiệm đi ra, thấy Lâm Phi ngẩn người nhìn chiếc nhẫn, thở dài nói.


– Trước kia do cậu bị chất V ảnh hưởng, cho nên mới không khống chế được đầu óc, thật ra thì cậu đâu có muốn làm hại Tô Ánh Tuyết?


Lâm Phi ngẩng lên, ánh mắt phức tạp, mỉm cười:


– Thật ra thì…cũng không hoàn toàn như vậy. Tôi biết, trong chuyện này tôi có điều không đúng, cô ấy cũng không phải là loại phụ nữ cầu cạnh người khác, hẳn là cũng không lợi dụng quan hệ giữa tôi và tiện nhân kia.


– Chỉ có điều…dù sao cô ấy lừa dối tôi, còn đeo chiếc nhẫn do tiện nhân kia đưa cho cô ấy. Tôi biết, chuyện năm đó không liên quan tới cô ấy, nhưng tôi


cũng không thể nào chấp nhận cô ấy liên hệ với tiện nhân kia như vậy.


– Quả thật tôi có tức giận, đương nhiên…cũng tự biết mình không đúng, là tôi che giấu cô ấy trước. Bất kể nói thế nào, coi như chúng tôi hòa nhau, đều lừa dối nhau…


– Nếu đã coi như hòa nhau, cậu lại không tha thứ được cho cô ấy, cần gì phải tự giày vò mình như vậy? Tôi có thể thấy được cậu thật lòng thích cô ấy, cũng không phải là do cô ấy giống Ảnh Tử, bởi vì cái nhìn của cậu đối với hai người là hoàn toàn khác nhau…


– Trước kia cậu nhìn Ảnh Tử như nhìn một người bạn có cùng chí hướng, mà lúc cậu nhìn Tô Ánh Tuyết, như nhìn một cô em gái nhỏ mà cậu muốn thương yêu che chở. Ánh mắt của cậu khi nhìn cô ấy dịu dàng hơn, bởi vì cậu thích tâm hồn đơn thuần chất phác của cô ấy…Giữa nam nữ, còn có điều gì đáng quý trọng hơn điều đó chứ?


Diệp Tử Huyên tha thiết khuyên nhủ.


Ánh mắt của Lâm Phi thoáng hiện vẻ xúc động, đúng là chính hắn chưa từng chú ý tới những

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Zalo với cô hàng xóm và cú lừa kinh hoàng đêm cuối tuần

Người nhà

Thấy thằng bé 5 tuổi lởn vởn gần lớp học, tưởng định ăn trộm tôi quát lớn đuổi đi thì sững người khi nghe câu này

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Đọc Truyện Trớ Trêu Online Trên Điện Thoại