Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6601)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

ới ngầm, nhân vật cấp Toàn Thạch giống như tứ đại vương giả, là người được truyền thuyết gọi là có thể gặp mà không thể cầu, gần như là không có tung tích.


Cấp Hoàng Kim đã là đẳng cấp cao nhất mà phần lớn mọi người có thể nhìn thấy, không phải là nhân vật thiên tài thì hoàn toàn không có cơ hội đạt tới cấp độ cao như vậy.


Chọc tới một nhân vật mà đại đa số người không dám chọc, không chỉ là Thanh Phong đường, dù cho là Hắc Long hội cũng nơm nớp lo sợ.


Trong lòng Hoa Tập vô cùng phẫn nộ, kẻ thần bí kia hơn nửa là biết thực lực của Lâm Phi, nhưng lại nói dối là lần này có thể thành công, quả thực coi bọn họ là vũ khí để sử dụng!


Nhưng khi cô gọi điện qua, lại phát hiện ra không có cách nào liên lạc với số điện thoại này.


– Tập Nhi, không cần gọi nữa, không gọi cũng biết, người đó đã rời khỏi rồi.


Lúc này Ngô Khâm mới ngẩng đầu lên, sắc mặt u ám nói.


Hoa Tập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:


– Anh Khâm, hay là giờ chúng ta lập tức chạy ra nước ngoài? Tên Lâm Phi đó chắc chắn sẽ tra ra chúng ta!


Ngô Khâm lắc đầu, đứng dậy, trong mắt ẩn chứa bi thương:


– Nếu Thanh Phong đường không còn, thì Ngô Khâm chẳng còn là gì nữa, anh vẫn chưa hoàn toàn thua trận, không có lý do gì mà vứt bỏ.


– Tập Nhi, em về nhà trước đi, đừng quan tâm tên Lâm Phi đó rốt cuộc là người như thế nào, anh phải cùng nó đánh một trận cuối cùng!


Hoa Tập nghe xong, kích động đến độ nước mắt không ngừng rơi xuống, chạy đến ôm chầm lấy Ngô Khâm:


– Anh yêu….anh đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch. Hội trưởng bắt Thanh Phong đường của anh đối phó với đối thủ thế này, cơ bản là không thể! Anh cùng em đến Hoa gia, có Hoa gia bảo vệ, tên Lâm Phi đó không thể làm gì anh được!


Chương 181: Bà Chủ Gia Đình


Ngô Khâm khổ sở nói:


– Tập à, là em không biết, có một số việc, không phải cứ cảm thấy không thể làm được thì em sẽ không làm. Nếu ba đời Ngô gia nhà anh đều mang ơn của Hắc Long hội, vậy thì không có lý nào khi gặp phải khó khăn nguy hiểm thì lùi bước, điều đó anh không làm được.


– Nếu như anh không thể giết chết Lâm Phi, thì không cách nào bù đắp được tổn thất của hội, nếu không thể đoái công chuộc tội, dù anh không bị Lâm Phi giết chết, thì cũng sẽ bị hội trưởng phái người tới kết liễu mà thôi.


Mặt Hoa Tập u ám, cô biết Ngô Khâm nói không sai, từ xưa đến giờ, đã là người trong giới xã hội đen, nếu đến một ngày nào đó đã lớn tuổi, muốn “về vườn” một cách bình yên, cũng không có mấy ai thành công, trừ phi là một người không mấy nổi danh trong giới.


– Anh định làm thế nào? Em sẽ giúp anh.


Hao Tập lau nước mắt, nghiêm túc nói.


Ngô Khâm nheo mắt, nói:


– Khi trực tiếp đọ sức, chúng ta không phải là đối thủ của Lâm Phi, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp…đánh sau lưng!


Mắt Hoa Tập sáng lên, khẽ gật đầu:


– Em hiểu, em sẽ sai người điều tra thêm. Người nhà của Lâm Phi hiện ở đâu?


Hoa Tập không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian, quay người đi gọi điện thoại.


Ngô Khâm nhìn theo bóng lưng xinh đẹp thướt tha của cô, ánh mắt lóe lên vẻ bất nhẫn và thương xót. Gã cầm lấy một chai Whisky bên cạnh, rót cho mình và Hoa Tập, mỗi người nửa ly.


Chờ Hoa Tập dặn dò cấp dưới xong, Ngô Khâm bưng ly rượu đưa cho cô.


– Tập, cám ơn em, vào lúc này mà vẫn không rời xa anh.


Ngô Khâm chân thành nói.


Hoa Tập mỉm cười, liếc gã một cái:


– Đừng nói vậy, chúng ta biết nhau từ nhỏ, tới giờ đã hơn ba mươi năm. Năm xưa anh phụ tình em, kết hôn với người khác, em cũng vẫn không rời bỏ anh, vậy thì làm sao em có thể rời bỏ anh vào lúc này?


Nói xong, cô nhận lấy ly rượu, cụng với Ngô Khâm, hai người ngửa cổ uống cạn.


Ngô Khâm để ly xuống, thở dài:


– Đời anh thật ra đã không để ý tới sự sống chết, chỉ có điều không sao yên tâm về đứa con không ra gì…Anh cũng xin lỗi em, anh nợ em quá nhiều, có lẽ kiếp sau anh mới trả được cho em…


Hoa Tập sững sờ, nghe kiểu nói có vẻ khác thường của gã, vội lắc đầu nói:


– Anh Khâm, anh đừng làm chuyện dại dột…Em…em sẽ phải làm sao đây…


Hoa Tập còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, chợt giật mình tỉnh ngộ: Ngô Khâm đã động tay động chân vào ly rượu của cô!


Hiển nhiên, không có lý nào người đàn ông của cô lại muốn hại cô, cách giải thích duy nhất là…


– Tập Nhi, anh không thể để em theo anh mạo hiểm, mặc dù em là người của Thanh Phong đường, nhưng em cũng là đại tiểu thư của Hoa gia, anh đưa em về lại Hoa gia, em nhất định phải tiếp tục sống bình yên…Hãy thay anh chăm sóc cho Đông Cẩm…


Nước mắt Hoa Tập chảy tràn mờ mịt, nhưng không thể mở miệng nói được lời nào, cuối cùng chỉ nhìn lướt qua người đàn ông của mình rồi thiếp đi.


Ngô Khâm ôm lấy Hoa Tập, cố nén dòng lệ nóng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.



Cùng lúc đó, trong một hộ gia đình người Do Thái ở một thị trấn nhỏ phía bắc Luân Đôn.


Chủ gia đình là ông chủ một tiệm sửa xe trong thị trấn, thu nhập từ cửa tiệm cũng khá. Vợ chồng ông ta kết hôn đã mấy chục năm, có một con trai và hai con gái, đứa con trai đã học cao trung (1), con gái vẫn còn học tiểu học.


Sáng nay thời tiết tốt, những đám mây trôi trên bầu trời, gió mát liên tục thổi.


Ông chủ nhà thức dậy rất sớm, dùng một chiếc xe bán tải kéo một thuyền câu nhỏ trên đường, tiến hành tu sửa.


Sửa xong, ông ta quay về phòng, người vợ đã làm bữa sáng, ba đứa con đang vừa ăn vừa cười nói.


Ông chủ nhà ngồi xuống, vợ ông ta đưa cho ông ta một ly cà phê đen. Người phụ nữ này chừng bốn mươi, nhưng vóc dáng được giữ gìn khá tốt, khuôn mặt trông phúc hậu, tuy nhiên nhìn chung cả người lại có vẻ lẳng lơ.


Bà ta mặc một chiếc váy dài kiểu mặc trong nhà, đeo một chiếc tạp dề màu trắng, mái tóc mềm mại búi sau gáy, lúc còn trẻ hẳn là bà ta rất xinh đẹp.


Người đàn ông cảm ơn, vừa nhìn vợ vừa đưa tay ôm eo bà, hai người cũng không ngại có mặt con cái, hôn nhau một cách đằm thắm.


– Cưng à, em cũng ăn sớm một chút đi, anh đã chuẩn bị thuyền rồi, ăn xong là chúng ta xuất phát.


Người đàn ông nói.


Bà chủ nhà vui vẻ nói:


– Tụi nhỏ chờ cha dẫn đi câu cá đã hơn một tháng nay rồi, anh xem hôm nay tụi nó vui mừng biết bao nhiêu.


Người đàn ông cười ha hả, có một người vợ xinh đẹp hiền thục, lại có ba đứa con đáng yêu, ông ta cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc.


Khi bữa sáng kết thúc, người đàn ông dẫn mấy đứa trẻ ra ngoài, bà chủ nhà vừa đi lên lầu vừa khẽ ngâm nga một bài hát, định thay một bộ quần áo đi đường.


Khi người phụ nữ vừa tới phòng của mình, điện thoại của bà ta chợt vang lên.


Người phụ nữ cầm điện thoại lên xem, khuôn mặt vốn dịu dàng, chợt hiện ra vẻ âm trầm khắc nghiệt khác thường


Bà ta nhấn mấy ký tự mật mã rồi mới nhận điện thoại, bởi vì nếu không n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
3 năm, chịu kiếp chung chồng tủi nhục…

Vì tình một đêm mà đánh mất tình yêu đích thực

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay

Mau cứu vợ tôi với, tôi giết cô ấy rồi

Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ