Lâm Phi vừa nói chuyện, vừa lái xe chạy thật nhanh về hướng bệnh viện.
Chừng mười phút sau, Lâm Phi đã tới đầu phố, liền dừng xe bên đường, hắn cũng không quan tâm cảnh sát giao thông có phạt hay không, lập tức chạy bộ về phía quản sủi cảo mà Lâm Dao nói.
Nhưng hắn sẽ không xuất hiện công khai, chỉ cần xác nhận Lâm Dao và Lâm Đại Nguyên không sao, hắn sẽ không đánh rắn động cỏ.
Lâm Phi đứng ở đầu phố, sau một hồi quan sát một lượt những người đi bộ trên đường, liền nói vào điện thoại:
– Dao Dao, ăn xong lập tức dẫn bác quay lại bệnh viện, đi theo đường bình thường vẫn đi.
Lâm Dao đáp ứng, trả tiền xong, liền đẩy xe lăn của Lâm Đại Nguyên từ trong tiệm đi ra, đi về hướng bệnh viện.
Cô gái cảm thấy rất yên tâm, dường như sự mạnh mẽ thần bí của Lâm Phi khiến cô vững tin.
Mấy phút sau, khi hai cha con Lâm Đại Nguyên rời khỏi quảng trường khá đông đúc, mấy người vốn ẩn trong đám đông, cũng đều đi theo.
Khi hai cha con Lâm Đại Nguyên đi tới đoạn đường đi bộ bên ngoài tường rào bệnh viện, từ phía trước và đằng sau, bốn người đàn ông ăn mặc theo kiểu thông thường cùng đi tới, tiếp cận hai cha con.
Hai chiếc xe Ford Suv lập tức dừng sát bên lề đường, cho dù Lâm Dao muốn băng qua đường mà chạy, cũng rất khó khăn.
Thấy bốn gã đàn ông và hai chiếc Suv tiếp cận, hẳn là muốn gây bất lợi cho hai cha con mình, dù trước đó không phát hiện được điều gì khác thường, Lâm Đại Nguyên cũng cảm thấy có chuyện không ổn.
– Dao Dao! Nhóm người kia hình như đang theo dõi chúng ta, có vẻ không phải người tốt, nếu có chuyện xảy ra, con chớ xen vào nhé! Tranh thủ chạy đi!
Lâm Đại Nguyên sợ hãi, dù sao ông ta cũng chỉ là một người dân thường.
Lâm Dao cắn môi, lắc đầu:
– Cha, cha yên tâm, con đã gọi anh Phi tới.
– Cái gì? Con…con ngốc quá! Mau bảo Tiểu Phi đừng tới nữa!
Lâm Đại Nguyên nghe vậy, suýt nữa ngã khỏi xe lăn.
Thời gian không còn nhiều, trước sau bốn tên đàn ông trước sau lao tới hai cha con Lâm Đại Nguyên như hổ đói, định đưa hai người vào cửa xe SUV đã mở sẵn.
Lâm Dao vừa hét lên một tiếng chói tai, hai chiếc SUV bên cạnh lại phát ra tiếng va chạm kịch liệt.
– Rầm! Xoảng!
Tiếng va chạm và tiếng kính vỡ, tiếng kim loại bị xoắn vặn, tựa như âm thanh chát chúa phát ra từ một ban nhạc heavy metal, khiến một số xe hơi ở xa xa trên đường cũng nhấn còi báo động.
Theo bản năng, tất cả mọi người nhìn về phía hai chiếc SUV, đó vốn là hai chiếc xe còn rất mới, không hiểu sao đầu chiếc xe sau lại húc vào đuôi chiếc xe trước thật mạnh, trong nháy mắt, đầu chiếc xe phía sau bị ép dẹp lép!
Túi khí an toàn chưa kịp mở ra, người lái xe bị thùng xe đè nát lồng ngực, mà dưới áp lực của của cú tông mạnh, thân xe phía trước bị ép lại, mấy người mặc đồ đen bên trong đều bị thương.
Cảnh này giống như cảnh trong phim Hollywood, chiếc xe nặng hơn hai tấn bị một sức mạnh nào đó thúc cho một cú rất mạnh, tạo ra va chạm.
Không chỉ có hai cha con Lâm Đại Nguyên ngây người ra nhìn, bốn người đàn ông kia cũng trợn tròn mắt, có chuyện gì vậy chứ?
Lúc này, Lâm Phi yên lặng từ phía trước đầu chiếc xe kia đi tới, hắn phủi phủi tro bụi và mảnh thủy tinh trên vai, ung dung nói:
– Nếu tao là bọn mày, vào lúc này, đã thấy cảnh vừa rồi, cũng nên chạy vào đám đông mà trốn, còn bắt cóc làm cái gì? Bọn mày không cảm thấy quá phiền phức sao?
Cả bốn tên tay chân của Thanh Phong đường đều nín thở, rốt cuộc bọn họ đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra…Người thanh niên này, dùng sức mạnh cơ thể đẩy bẹp hai chiếc SUV bền chắc do Mỹ sản xuất!?
Chương 184: Chó Điên
Hai cha con Lâm Đại Nguyên nhìn thấy Lâm Phi làm như vậy, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, cho dù Lâm Dao biết anh họ mình là người phi thường, cũng không nghĩ ông anh của mình lại “thần thánh” tới cỡ này.
Bốn tên ác ôn bối rối, không dám cứng rắn đối chọi với Lâm Phi, vội xoay người chạy về phía đường quốc lộ.
Nhưng đã muộn, mấy chiếc xe cảnh sát từ phía bệnh viện chạy tới, một đám cảnh sát lập tức xuống xe, còng tay bắt hết cả bốn tên.
Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao thấy vậy, ngơ ngác như lọt vào trong sương mù, làm sao mà cảnh sát lại mai phục sẵn bốn phía như vậy?
Bạch Hân Nghiên mặc một bộ đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang, bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát, dù mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của một nữ cảnh sát đang thi hành công tác, nhưng không sao giấu được vóc người ngạo nhân của mình, khiến bộ đồng phục cảnh sát phong phanh trở nên hết sức quyến rũ, phô bày ra những đường cong vô cùng kiều diễm.
Bạch Hân Nghiên đi thẳng tới trước mặt của Lâm Phi, nhìn hai chiếc xe con đã bị méo mó, nhíu mày nói:
– Đã bảo chúng tôi đến bắt người, sao còn muốn giết người?
Lâm Phi cười nói:
– Cảnh sát Bạch, hình như cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi biết cảnh sát các vị vì chuyện ở ga-ra tầng ngầm bệnh viện, nhất định là vẫn còn đang thu thập tài liệu ở hiện trường, cho nên tôi báo để các vị tới xử lý một vụ bắt cóc sắp xảy ra. Nhưng tôi cũng đâu có bảo các vị bắt sống bọn chúng? Trên thực tế, nếu như các vị đến muộn một chút, bốn tên kia đã bị giết.
– Rốt cuộc anh định làm cái gì? Những tên sát thủ ngoại quốc kia và những thuộc hạ Thanh Phong đường đã chết, có quan hệ gì với anh?
Bạch Hân Nghiên chất vấn.
Lâm Phi tùy ý nói:
– Cảnh sát Bạch, những chuyện này, không biết có lẽ tốt hơn là biết. Tôi cho rằng, có lẽ cô cứ làm một nữ sĩ quan cảnh sát xinh đẹp như thế, hơn là đi sâu tìm hiểu những điều nguy hiểm đáng sợ như vậy.
– Tôi không cần lòng tốt của anh!
Mắt Bạch Hân Nghiên đầy lửa giận, biết rằng tranh cãi với tên đàn ông này không có ý nghĩa, hừ lạnh một tiếng, rồi bước tới hỏi thăm tình hình của hai cha con Lâm Đại Nguyên.
Với vẻ căng thẳng, Lâm Đại Nguyên hỏi Lâm Phi:
– Tiểu Phi, cháu nói bác nghe, chuyện là như thế nào vậy? Thân thể của cháu…
Lâm Phi biết không thể giấu diếm lâu hơn, vì vậy đáp:
– Bác, trước tiên bác và Dao Dao về bệnh viện nghỉ ngơi đi, Cục trưởng Bạch sẽ phái cảnh sát bảo vệ an toàn cho hai người. Chuyện liên quan đến cháu khá phức tạp, chờ cháu làm xong việc sẽ nói với bác sau.
Nói xong, không để Lâm Đại Nguyên hỏi nhiều, Lâm Phi liền xoay người rời đi.
Hiện giờ hắn thật sự không có thời gian thêu dệt này nọ để đối phó với Lâm Đại Nguyên, Ngô Khâm của Thanh Phong đường đang chơi nước chót là chó cùng rứt giậu, cố gắng đánh cược lần sau cùng, hắn phải chuẩn bị kế hoạch trước.
Hai cha con Lâm Đại Nguyên đã có cảnh sát bảo vệ, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao Thanh Phong đường không dám đối nghịch với cảnh sát, làm như vậy chẳng khác nào tạo thêm rắc rối cho Hắc Long hội, đến lúc đó, cho dù Lâm Phi không tiêu diệt Ngô Khâm, Ngô Khâm cũng không thể chịu nổi.


