– Tô Ánh Tuyết, cô thông minh hơn tôi, tôi cứ thấy lạ, tại sao đột nhiên tôi lại hiểu cô….thì ra là đây là ảo giác…
– Cô quả thật là biết diễn, diễn khiến tôi căn bản không phân biệt được đâu mới là con người thật, đâu mới là con người giả của cô…hay là thực chất cô không có lúc nào thật lòng?
– Cô kiên cường như vậy, tự mình cố gắng như vậy, thì ra cũng chỉ vì chờ một con cá lớn…mới chịu ra tay….
– Xem ra Mã Thanh Hoành của Mã gia có giá trị chưa đủ lớn, không thỏa mãn được cô, cô muốn trở thành con gái trong gia tộc Thiên Tự Hào?
– Hừ hừ, đúng là mục tiêu ghê gớm, muốn lựa chọn như người đàn bà đê tiện kia năm đó sao….chẳng trách bà ta lại hợp ý cô như vậy…chỉ là thật đáng tiếc….Lâm Phi tôi họ Lâm, không phải họ Vương…
– Mối thù giết cha không đội trời chung. Người phụ nữ kia mãi mãi cũng chỉ là kẻ thù của tôi, cô muốn gọi bà ta mẹ chồng, cô cứ gọi, nhưng đừng cho rằng tôi sẽ cùng cô trải qua cuộc đời dối trá này.
– Bốp!
Tô Ánh Tuyết tức giận đến mức lồng ngực muốn nổ tung, cuối cùng cũng không thể nhịn được, hung hăng cho Lâm Phi một bạt tai!
Mọi người đều ngây người, không ngờ cô lại động thủ trước!
Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên nghẹn họng nhìn trân trối, không ngờ lão đại lại để một cô gái đánh mình!
Hứa Vi không nhịn được bật khóc, một người là chị em tốt của mình, một người là người đàn ông thanh mai trúc mã của mình, cô thật muốn đến ngăn cản chuyện này, nhưng cô lấy thân phận gì để đi ngăn cản?
Lâm Đại Nguyên thấy cháu trai bị đánh, tức giận đến tròng mắt thẳng trừng, Lâm Dao phía sau cũng nhìn Tô Ánh Tuyết với con mắt giận dữ, dù thế nào cũng không thể đánh người!
– Lâm Phi….anh là đồ đểu!!
Tô Ánh Tuyết không quản những chuyện này, cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, lời của người đàn ông như vô số mũi tên nhọn sắc đâm vào lòng cô.
Tất cả tình yêu đối với người đàn ông, giờ phút này đã trở thành độc dược tiêm vào nơi trí mạng nhất của cô!
Cô không nói nên lời, chỉ muốn mắng hắn, chỉ muốn đánh hắn.
Cô biết, lúc này có nói gì cũng vô dụng, cô không thể phản bác, người đàn ông trước mặt sẽ không tin tưởng cô.
Quả thực là cô đã lừa Lâm Phi, cô đã đeo nhẫn mà Cố Thải Anh tặng, đây đều là sự thực, không có gì có thể bao biện cho mình.
Nhưng cái cô không thể chấp nhận chính là Lâm Phi coi cô là loại con gái giả tạo, muốn leo lên quyền quý.
Cô vốn tưởng rằng cho dù mọi người trên toàn thế giới này có mắng cô là Tổng giám đốc lòng dạ hiểm độc, thì chí ít cũng có người đàn ông này thích hai mặt tính cách trong con người cô, thích tính toán âm hiểm của cô, thích người “phụ nữ xấu xa” như cô…
Bởi người đàn ông này có thể hiểu cô, có thể thông cảm với cô.
Nhưng cô đã lầm, từ trước tới giờ người đàn ông này không hoàn toàn tin tưởng cô, dù cô có thật lòng, không giữ ý tứ mà theo đuổi hắn, cũng chẳng qua bị hắn coi là âm mưu thả dây dài để bắt cá lớn.
– Cô đánh tôi?
Lâm Phi lạnh lùng hỏi.
– Tôi đánh anh đấy…anh có bản lĩnh thì đánh trả đi! Người đàn ông nhu nhược!
– Nhu nhược!
Lâm Phi chau mày, mặt nổi gân xanh.
– Đúng vậy! Anh chính là kẻ nhu nhược! Nếu anh đã hận mẹ đẻ của mình, tại sao không dám nói cho tôi biết bà ấy là mẹ đẻ của anh! Tại sao không dám đi hỏi rõ, tại sao bà ấy phải rời xa anh?
– Đến kẻ thù của mình mà anh cũng không dám thừa nhận, dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi cùng anh đi hận người không thù không oán với tôi! Tôi gạt anh, nhưng anh cũng gạt tôi! Lẽ nào chỉ có anh mới được phép còn tôi thì không?
Tô Ánh Tuyết nghẹn ngào, càng nghĩ càng tủi thân, càng tức giận, sau khi nói hết nỗi lòng, lại hung hắn cho Lâm Phi một bạt tay nữa!
Nhưng lúc này, Lâm Phi đã bắt lấy tay cô, ánh mắt âm trầm:
– Nếu tôi không thích, cô sẽ không đánh được tôi đâu, đừng cho rằng cô có thể làm gì tôi.
– Tôi là kẻ nhu nhược? Hừ hừ…cô thì biết cái gì? Cô cũng giống người đàn bà đê tiện đó, luôn cho rằng mình có thể nắm giữ hết thảy, nhưng thực ra….các người không biết gì đến đáng thương!
Lâm Phi gạt tay Tô Ánh Tuyết ra, quét mắt về phía Tô Tinh Nguyên và Cố Thải Anh, đầu óc như lên men khiến hắn muốn làm ra một chuyện điên cuồng.
Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đã sớm phát giác ra điều này, cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, hai người cùng xông vào đám người đang vây xem, đến bên Lâm Phi.
– Lâm Phi, cậu không sao chứ?
Diệp Tử Huyên hỏi.
Lâm Phi cúi đầu thở phì phò, trong mắt nổi ánh vàng:
– Đi….tâm trạng tôi không ổn…mau rời khỏi nơi này…
Lâm Phi không dám bảo đảm trong tình trạng chuyển biến xấu thế này, đầu của hắn có thể khống chế hay không. Một khi thế giới tinh thần sụp đổ, cộng với sự phẫn nộ hiện tại, có thể sẽ là cục diện máu chảy thành sông!
Những người khác thì chẳng sao, nhưng chẳng may không khống chế được, làm tổn thương đến người mình quan tâm, vậy thì hối hận cũng không kịp nữa.
Chương 174: Anh Không Sợ Chết Sao
Hắn phải thừa lúc mình còn có thể khống chế được, mau chóng ngăn ngừa hậu hoạn.
Trên thực tế, hắn đã ngửi thấy mùi vị của âm mưu, nhưng hắn không kịp suy nghĩ kỹ càng nữa.
Diệp Tử Huyên nghe vậy, nháy mắt ra hiệu cho Khương Tiểu Bạch, lúc này sắc mặt hòa thượng đứng đắn vô cùng, hiểu ý gật đầu.
Khương Tiểu Bạch vận khởi một ngụm chân khí, há miệng hô to một tiếng về phía cửa đại sảnh.
– Mở ra!
Tiếng hô như tiếng rống của sư tử Thiếu Lâm tự, như sóng âm vô hình, xuyên thấu qua một đám người cách vài chục met, chui vào lỗ tai khách mời có mặt.
Mặc dù không dùng nhiều chân khí lắm, sẽ không gây thương tổn cho khách mời, nhưng tiếng hét vang vọng đủ để những người bình thường này sợ tứi mức nhượng bộ lui binh!
Một đoàn khách mời bị dọa sợ sắc mặt tái nhợt, không ai dám ngăn cản, tránh hết sang một bên cho ba người Lâm Phi mau chóng đi ra ngoài.
Đám người Tô Tinh Nguyên kinh ngạc một hồi, hòa thượng bên cạnh Lâm Phi có lai lịch thế nào?
Nhưng bọn họ cũng không rảnh để quản chuyện này, buổi đính hôn ngày hôm nay đã kết thúc trong bi thảm. Thấy Tô Ánh Tuyết hồn bay phách lạc, bất lực kìm tiếng khóc, lại nhìn Cố Thải Anh hối hận không thôi, che mặt khóc đau khổ, Tô Tinh Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng.
Vừa nghĩ tới người gây nên cục diện này chính là Diêu Lam, người đứng bên cạnh mình, Tô Tinh Nguyên muốn trực tiếp vả cho bà ta mấy chục vả.
Nhưng khi quay đầu sang nhìn bên cạnh, lão không thấy bóng dáng Diêu Lam đâu.
Lâm Đại Nguyên và Lâm Dao cũng không còn tâm tình tiếp tục ở lại đây, Lâm Đại Nguyên tức giận trừng mắt với Cố Thải Anh, rồi cùng Lâm Dao rời đi.
Ba người Lâm Phi vọt tới bên ngoài khách sạn, sau khi lên xe của Diệp Tử Huyên, lập tức rời khỏi khách sạn.
Lâm Phi ngồi ở ghế phí

