Tô Ánh Tuyết thấy ánh mắt Lâm Phi nhìn chằm chằm mình, tràn ngập sự phẫn nộ và thất vọng, cô cuống cuồng đến độ muốn khóc, dù cô có thông minh đế mức nào thì cũng không hiểu vì sao Diêu Lam lại có thể nói ra những lời này!
– Lâm Phi, anh nghe em giải thích, sự tình không phải như vậy…quả thực đây chỉ là một giao dịch, em bán cổ phần của em cho Hội trưởng Cố, bà ấy ủng hộ em, không có nợ tình cảm gì trong đó cả! Anh phải tin em!
Hốc mắt Tô Ánh Tuyết đã đỏ ửng.
Tô Tinh Nguyên cũng vội vàng nói:
– Đúng vậy, Lâm Phi, bác cả, các người đừng có hiểu lầm, chúng tôi là chân thành, tiểu Tuyết thật lòng thích Lâm Phi, tuyệt đối không phải vì quan hệ của Hội trưởng Cố.
Bất kể lão giải thích thế nào thì Lâm Đại Nguyên cũng không tin:
– Tiểu Phi, cháu nghe thấy chưa, bọn họ đã sớm biết quan hệ giữa cháu và người đàn bà này, nhưng một mực không nói, ha ha, người của Tô gia nếu đã có khả năng điều tra được mẹ của tiểu Phi là ai, sao không tra ra được năm đó người đàn bà đê tiện này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì!
Một vài khách mời vây quanh đang xôn xao, tin tức này cũng quá chấn động, sao Cố Thải Anh lại có một đứa con trai, lại còn là tên vệ sĩ cỏn con Lâm Phi!
Khó trách vừa rồi Cố Thải Anh lại khóc kích động đến vậy, khó trách Tô gia có thể có được quan hệ với Vương gia trong một đêm.
Khó trách người phụ nữ nổi tiếng lạnh lùng như băng sơn này lại tình nguyện gả cho một vệ sĩ không có danh tiếng!
Cảm giác như người vệ sĩ này mới là cái “đùi” mà Tô gia muốn ôm lấy!
Chỉ là tại sao năm đó Cố Thải Anh lại để con trai mình lưu lạc bên ngoài? Đây là điều rất nhiều khách mời không tài nào hiểu rõ.
Cố Thải Anh cũng không có tâm trạng đi quan tâm người khác đang xì xào bàn tán về mình, nếu đã nói toạc ra rồi thì dứt khoát đứng ra, nói với Lâm Phi:
– Phi Nhi, con đừng hiểu lầm, mẹ và tô gia chỉ là làm giao dịch, bọn họ không nợ mẹ bất kỳ điều gì cả, mẹ tuyệt đối không vì con mà giúp họ!
Lâm Phi cảm thấy cùng với những cơn đau trên đỉnh đầu ngày một dữ dội thì tim mình cũng đập ngày càng nhanh, hắn cười lạnh:
– Chẳng trách….sao trước đây ghét bỏ tôi như vậy mà đột nhiên lại trở nên khách sáo, vội vã tổ chức hôn lễ, không tổ chức hôn lễ cũng phải làm lễ đính hôn trước…thì ra các người đã chuẩn bị lưới xong đâu đấy rồi, chỉ đợi tôi nhảy vào trong mà thôi.
Chương 173: Kẻ Nhu Nhược
Lâm Phi lạnh lùng nhìn về phía Tô Ánh Tuyết:
– Cô đã sớm biết bà ta là ai nhưng lại luôn muồn hỏi tôi rằng bà ta và tôi có quan hệ gì hay không, Tô Ánh Tuyết…cô đúng là biết cách giả bộ.
Thấy ánh mắt nhìn về phía mình của Lâm Phi đầy vẻ lãnh khốc vô tình, Tô Ánh Tuyết cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị chà đạp nặng nề, vốn là thế giới ngập tràn hoa tươi đương nở rộ nay đã trở nên âm u, như sấm sét giữa trời quang, đốt cháy tất cả!
Cô nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi nhưng cố nói bằng giọng quật cường:
– Anh không tin tưởng em?
– Tin tưởng? Là vì tôi tin cô nên thiếu chút nữa đã bị các người biến thành kẻ ngốc! Mới thiếu chút nữa phá hủy lời hứa của tôi với bác cả! Mới thiếu chút nữa không thể đối mặt với cha tôi dưới suối vàng!!
Lâm Phi gầm thét, tựa như sư tử hung ác!
Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đứng bên cạnh thấy cảnh này bỗng cảm thấy không ổn, có vẻ tâm trạng của Lâm Phi có chút dị thường, với hiểu biết của họ về Lâm Phi, đây không phải là cơn giận bình thường, mà là hỗn loạn bệnh trạng!
– Không xong rồi, chẳng lẽ….
Khương Tiểu Bạch do dự nhìn Diệp Tử Huyên, Diệp Tử Huyên cũng gật mạnh đầu, hiển nhiên cũng hiểu tình hình không ổn.
Hứa Vi vừa cùng mấy người bạn thân đến, thấy màn này, lòng như dao cắt. Cô là người hiểu vì sao Lâm Phi lại kích động thế này nhất, nhưng cô cũng cảm thấy buồn cho Tô Ánh Tuyết, kẹp giữa hai người, cô cảm thấy rất khó xử.
Lúc này Tô Ánh Tuyết đã tức giận đến đỉnh đầu, nếu Lâm Phi không tin tưởng cô, vậy cô cũng không thể bị giẫm đạp như vậy mà không nói gì.
– Tôi lừa anh thì sao? Lẽ nào anh không lừa tôi? Khi tôi hỏi anh Hội trưởng Cố là gì của anh, anh đã phủ nhận bà ấy. Không phải anh đã nói là không có quan hệ gì hay sao? Những điều anh lừa tôi còn ít hay sao? Chỉ cho phép mình coi tôi là kẻ ngốc mà không cho tôi được giấu anh những chuyện này?
Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, không chút yếu thế phản bác lại.
Nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống đã chứng minh cho sự đau khổ, chua xót và tủi thân vô hạn trong lòng cô.
Cô không có thói quen nhận thua, nếu hai người đã sai vậy thì không có lý do gì mà bản thân phải lùi bước.
– Được, cô thừa nhận rồi.
Lâm Phi giận quá hóa cười.
Tô Ánh Tuyết cắn chặt hàm răng trắng như ngà:
– Tôi thừa nhận, tôi thừa nhận mình đã biết quan hệ giữa anh và Hội trưởng Cố, nhưng tôi nói tôi không nợ bà ấy một hào nào, không có! Còn anh tin hay không thì tùy!
– Ây da, các người sao vậy, tại sao đang yên ổn lại cãi nhau như vậy?
Lúc này Diêu Lam làm bộ như sắp khóc đến nơi, ai oán khuyên bảo:
– Đều là người một nhà, nợ hay không thì có quan hệ gì? Lâm Phi cậu xem, mẹ của cậu còn tặng Tiểu Tuyết chiếc nhẫn cơ, đây là tấm lòng của mẹ cậu, là lời chúc phúc của bà dành cho cậu, làm gì có mẹ nào mà không thương con?
Lời còn chưa dứt, Lâm Phi đã chú ý tới chiếc nhẫn ngọc trên tay phải của Tô Ánh Tuyết, không ngờ chiếc nhẫn đó là Cố Thải Anh tặng, cô ấy còn đeo nó để cử hành lễ đính hôn?
Như lửa cháy đổ dầu thêm, Lâm Phi tức giận đến mức ý thức đã bắt đầu hỗn loạn, dù trong tiềm thức cảm giác được đầu óc của mình đang không ổn nhưng lửa giận trong người đã không thể khống chế nổi, che lấp đi phần lớn lý trí!
– Đây là đồ bà ta đưa cho cô?
Lâm Phi hỏi, miệng thở hổn hển.
Tô Ánh Tuyết cắn môi dưới, nhưng vẫn nói thật:
– Đúng vậy, chẳng lẽ phạm pháp sao?
Tô Tinh Nguyên đứng bên cạnh hận không thể đánh cho Diêu Lam một trận. Trước đó người đàn bà này cố tình làm ra vẻ hoàn mỹ, chẳng lẽ tất cả đều là vì giờ khắc long trời lở đất này?
Lão không biết phải làm thế nào, hiện giờ Lâm Đại Nguyên đã tức giận đến ôm ngực, mắt bốc hàn quang, cả người Lâm Phi đang phát run.
Một số khách mời theo bản năng lùi lại, cảm thấy Lâm Phi lúc này giống như một cái thùng ** có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Vốn là một đôi vợ chồng chưa cưới tình cảm ngọt ngào, giờ phút này lại náo loạn thành ra thế này khiến mọi người đều cảm thấy tương phản vô cùng lớn.
Cố Thải Anh không ngừng lắc đầu:
– Phi…Phi Nhi, con đừng nóng giận, đều là do mẹ không tốt, là mẹ muốn tặng chiếc nhẫn kia cho Tô Ánh Tuyết, con bé vô tội…
Bất kể bà nó gì, cũng đều là uổng phí công sức, thời gian.
Lâm Phi ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười lại mang theo nước mắt, sau đó hắn chợt cúi đầu xuống,


