Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6647)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

ở nên lạnh lùng tàn nhẫn, nhấc điện thoại ra, mở một phần mềm đặc biệt trên điện thoại rồi thu âm lại một đoạn tiếng Anh, đại ý nói:


– Chủ nhân, tất cả mọi việc tiến triển thuận lợi.


Không lâu sau, trên màn hình hiện lên lời đáp:


– Sau khi thành công, rời đi theo kế hoạch đã định.


Diêu Lam đáp lại bằng một tin xác nhận, hành lang vắng ngắt, bà cất điện thoại đi rồi quay lại đại sảnh, trên khuôn mặt lúc này là nụ cười ấm áp rạng rỡ, đứng tiếp khách cùng Tô Tinh Nguyên.


Khi Cố Thải Anh đến, không ít người ở đó đều vây quanh, chào hỏi với bà. Dù soa thì bà cũng là hội trưởng Hội liên hiệp thương mại Lâm An, là người nhà họ Vương, địa vị tất nhiên cao hơn tất cả mọi người ở đây. Đây rõ ràng là thành viên của gia tộc Thiên tử, có sức ảnh hưởng đến cả cấp trên.


Cố Thải Anh bắt tay thân mật với Tô Tinh Nguyên và Diêu Lam, đặc biệt là lúc bắt tay với Tô Tinh Nguyên, trong ánh mắt hai người đều có ý cười như đã hiểu nhau.


– Vất vả cho ông Tô rồi, tôi vừa mới nhìn cách bố trí bên ngoài, đúng là ông tốn không ít công sức rồi.


Cố Thải Anh tất nhiên rất coi trọng buổi lễ đính hôn này của con trai mình, hy vong có thể tổ chức một cách mỹ lệ nhất có thể, còn Tô Tinh Nguyên lúc đầu cũng đổ bao công sức, chỉ nói đơn giản như hai bên sảnh đi vào cũng phải dùng toàn bộ hoa hồng tươi trang trí thành hàng ngàn hàng vạn bó, dẫn thẳng đến đại sảnh, quả là xa xỉ.


Tô Tinh Nguyên không phải muốn nịnh nọt Cố Thải Anh, ông cũng không cần tiết kiệm, ông có một cô con gái bảo bối như vậy, có tốn kém bao nhiêu cũng không tiếc.


– Hội trưởng Cố hài lòng là tốt rồi, tất cả những điều này đều là vì một tương lai tươi đẹp vẹn toàn cho tụi nó thôi.


Tô Tinh Nguyên đầy ẩn ý nói.


Cố Thải Anh tươi cười:


– Đúng vậy, đúng vậy, buổi lễ vẫn còn chưa bắt đầu chứ? Tôi đi vào phòng nghỉ xem sao, tôi cũng chuẩn bị quà cho con bé, định đưa tận tay cho nó.


Chương 170: Quà Tặng Của Mẹ Chồng


Tô Tinh Nguyên nghe vậy, liên tục bảo Diêu Lam đi cùng Cố Thải Anh . Diêu Lam đương nhiên rất phố hợp, thể hiện rõ tác phong của một người mẹ.


Trước mặt người phụ nữ này, Diêu Lam cũng khiêm tốn hơn nhiều. Xuất thân của Cố Thải Anh không kém hơn bà, huống hồ đối phương đã được gả vào gia tộc Thiên Tự Hào.


Đúng lúc này, cha con Lâm Dao được người giúp việc trong Tô gia dẫn vào hội trường.


Cô gái xin xắn đáng yêu mặc bộ váy màu đỏ, đẩy người đàn ông đang ngồi trên xe lăn ăn mặc bộ trang phục tuy mộc mạc nhưng lịch sự.


Đây là lần đầu tiên Lâm Dao được đến nơi tráng kiện, xa hoa thế này, khuôn mặt cô gái lộ vẻ căng thẳng, không ngừng nhìn các cặp đôi trang gái ăn vận sang trọng xung quanh.


Cố Thải Anh vừa cùng Diêu Lam đi vào phòng nghỉ thì gặp cha con Lâm Đại Nguyên.


Ánh mắt hai người giao nhau, ngẩn người tại chỗ. Dù đôi bên đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lúc này, trong lòng cả hai đều đang dậy sóng.


Lâm Dao cũng nhìn thấy Cố Thải Anh, không khỏi căng thẳng nín thở. Năm đó tuy cô còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ, sau đó Cố Thải Anh thỉnh thoảng lại lên bản tin, cô cũng không thể quên được người đã từng là thím của mình này.


Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí như ngưng lại, tình cảm dồn nén hơn chục năm bỗng dội lên những dư vị phức tạp.


– Ha ha, bác của Lâm Phi tới rồi.


Tô Tinh Nguyên thấy tình hình có chút ngượng ngùng, mau chóng tiến lên trên, chủ động chào hỏi Lâm Đại Nguyên:


– Tôi cho tài xế đến đón cha con hai ông, trên đường không có gì không thoải mái chứ?


Tô Tinh Nguyên bộ dạng ân cần, dù sao thương thế của Lâm Đại Nguyên vẫn chưa hồi phục như cũ, sau đó lão lập tức giới thiệu cha con Lâm Đại Nguyên với Diêu Lam, nói đây là người nhà của Lâm Phi.


Từ hai ngày trước, Tô Tinh Nguyên đã dùng thân phận của thân gia để đi cùng Tô Ánh Tuyết tới bệnh viện gặp mặt Lâm Đại Nguyên, tặng chút đồ bổ.


Mặc dù mọi chuyện đã được định đoạt nhưng dù gì thì cũng vẫn cần tuân theo quy củ, để Lâm Đại Nguyên đồng ý hôn sự này.


Lâm Đại Nguyên không lên tiếng, Tô Tinh Nguyên gọi ông một tiếng “bác cả”, ông cũng gọi “Tô tiên sinh”.


Mặc dù đối phương là người có tiền nhưng hôm nay ông đến đây với tư cách là trưởng bối của Lâm Phi, hai bên kết thành thân gia, địa vị như nhau nên ông không thể làm Lâm Phi mất mặt.


– Ngồi xe tốt như vậy sao có chuyện được.


Lâm Đại Nguyên làm bộ dạng không quen biết với Cố Thải Anh, chỉ đáp lại lời của Tô Tinh Nguyên, nhưng hai tay trên đùi đang nắm chặt thành nắm đấm, hiển nhiên là đang cố nín nhịn.


Trong mắt Cố Thải Anh lộ ra vẻ ảm đạm, có chút xấu hổ, có chút mất mát, nhưng bà cũng chỉ dừng lại một lát rồi cùng Diêu Lam đi vào phòng nghỉ.


Đi vào phòng nghỉ nữ, Tô tiểu thư đã khoác lên người chiếc váy dài lễ phục được làm thủ công elie-saab màu trắng, thân hình đẹp như người mẫu, tràn ngập vẻ cuốn hút.


Một bộ lễ phục đắt đỏ, càng tăng thêm khí chất cao ngạo, lạnh lùng xuất trần thoát tục của Tô Ánh Tuyết, tựa như tiên nữ trên trời giáng xuống, hoa mỹ, lãnh diễm, đẹp như mộng ảo.


Cố Thải Anh và mấy người chị em tốt của Tô Ánh Tuyết cũng đều đang thưởng thức hình ảnh này, dù cùng là phụ nữ xinh đẹp, nhưng họ không khỏi bị cảnh đẹp này hấp dẫn.


Trong mắt Cố Thải Anh lộ ra thần sắc vô cùng hài lòng, người con gái này mới xứng đôi với con trai mình. Mang đến cho nó một người con gái tốt nhất cũng coi như chút đền bù cho nó.


– Ánh Tuyết, Hội trưởng Cố đến rồi.


Ánh mắt Diêu Lam lóe lên tia khinh thường, nhưng rất nhanh đã thay bằng nụ cười.


Tô Ánh Tuyết đang làm tóc, thấy Cố Thải Anh đến, khuôn mặt có chút câu nệ, dù sao hôm nay cùng con của Cố Thải Anh làm lễ đính hôn, qua hôm nay, thân phận của người “mẹ chồng” này đã là thật.


– Hội trưởng…Cố.


Tô Ánh Tuyết nghĩ một hồi, vẫn lên tiếng chào hỏi tôn kính.


Cố Thải Anh mỉm cười tiến lên trước, vẻ mặt áy náy nói với người bên cạnh:


– Tôi muốn nói chuyện riêng với Tô tiểu thư, mấy vị có thể….


Những người khác hiểu ý, đều cười rồi rời khỏi phòng, Diêu Lam nheo mắt rồi cũng đi ra ngoài.


Phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, Cố Thải Anh vẻ mặt ôn nhu đưa tay ra vuốt tóc Tô tiểu thư, cười nói:


– Con, hôm nay con thật xinh đẹp, ta khó mà tưởng tượng được, đợi khi con mặc áo cưới, cùng Lâm Phi chính thức kết hôn, con sẽ đẹp đến mức nào, sẽ không phải thành tiên nữ bay lên trời chứ?


Tô tiểu thư có chút xấu hổ cúi đầu, cô không lên tiếng, tực như đang mơ đến ngày đó.


Cố Thải Anh bỗng lấy ra một chiếc hộp gỗ lim tinh xảo từ trong túi, sau khi mở ra, bên trong là chiếc nhẫn màu vàng xinh xắn.


Chiếc nhẫn có vẻ được làm từ chất liệu hổ phách, màu vàng lợt, nhưng lại giống hoàng ngọc, chất liệu hiếm thấy, đường vân màu vàng bên trong tựa như đang không ngừng chuyển động, rất tuyệt đẹp.


Dù Tô Ánh Tuyết đã từng nhìn qua vô số châu báu, nhưng cũng bị chiếc nhẫn này hấp

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tình Thù

Vừa biết anh có vợ thì tôi phát hiện mình có thai

Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám đốt ảnh người yêu cũ của anh

Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Chồng vẫn đày đọa tôi chuyện trinh tiết