Đừng nói đến Lâm Phi, ngay cả Tô Ánh Tuyết cũng không thích ứng kịp việc cha mình bỗng trở nên dễ gần đến thế.
Ăn được một nửa, đột nhiên Tô Tinh Nguyên cười tủm tỉm hỏi:
– Tiểu Tuyết, Lâm Phi, hai con đã tính đến việc khi nào kết hôn chưa?
– Cha!
Hai má Tô Ánh Tuyết đỏ bừng, hai mắt long lanh xinh đẹp tuyệt trần. Cô gắt giọng:
– Sao cha lại gấp thế chứ, chúng con quen nhau còn chưa lâu mà.
Tô Tinh Nguyên khoát tay nói:
– Không thể nói vậy được. Có một số người cần tìm hiểu trong thời gian dài vì cuộc sống của họ rất bình lặng, không có nhiều trải nghiệm, không có gì khó khăn trắc trở, vì vậy mới cần nhiều thời gian suy nghĩ.
– Các con đều là những người thông minh, lại cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn vừa rồi. Rất nhiều chuyện các con đều đã hiểu rõ.
– Bác Tô, cháu thấy vẫn nên để qua giai đoạn này đi đã, đợi công việc của tiểu Tuyết ổn định lại đã rồi hãy nói.
Lâm Phi cũng khách khí hơn hẳn, dù sao thái độ của Tô Tinh Nguyên đã thay đổi.
Tô Ánh Tuyết cũng gật đầu đồng tình. Vừa nghĩ tới việc kết hôn, trong lòng cô đã thấp thỏm không yêu. Đối với một cô gái có tính cách truyền thống như cô, kết hôn là một chuyện cần suy nghĩ rất nhiều.
Tô Tinh Nguyên lại nói sang việc khác:
– Vậy… kết hôn cứ từ từ. Trước tiên cha sẽ tổ chức cho hai đứa một buổi lễ ra mắt. Đây là một bước không thể thiếu với gia đình chúng ta. Cũng không cần mời nhiều người, chỉ có vài chú bác bạn bè thân thiết, còn có người nhà của Lâm Phi.
– Cha hy vọng các con sẽ trở thành vị hôn phu, hôn thê của nhau. Dù sao bây giờ các con cũng đang ở cùng nhau, có chức danh như vậy, về sau người khác cũng không dám dị nghị.
Lúc này, Tô Ánh Tuyết cũng không phản đối mà dùng ánh mắt thâm trầm, ý vị nhìn Lâm Phi, dò hỏi ý tứ của hắn.
Lâm Phi đang buồn bực. Sao Tô Tinh Nguyên lại tích cực như vậy, như kiểu sợ bọn họ sẽ không kết hôn vậy. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt chờ mong của Tô Ánh Tuyết, hắn không thể từ chối nên đã gật đầu đồng ý.
– Tốt quá!
Tô Tinh Nguyên cười to đáp:
– Việc này không thể chậm trễ. Cuối tuần, cha sẽ tổ chức cho các con. Cha sẽ sắp xếp mọi việc, coi như là món quà đính hôn cha tặng hai con.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, lúm đồng tiền hai bên má Tô Ánh Tuyết nở rộ như hoa đào mùa xuân. Lâm Phi trông thấy nụ cười lay động lòng người của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Thiện duyên lúc nhỏ đổi lấy một đoạn lương duyên hôm nay, chắc đây là lễ vật ông trời tặng cho hắn. Việc gì phải lo lắng, việc gì phải suy nghĩ nhiều cơ chứ.
Trời tối đen như mực. một nhà thờ theo phong cách Gothic bên bờ biển đông Lâm An.
Cửa sổ thủy tinh sọc vằn tỏa ra nét thâm trầm dưới bóng đêm tĩnh lặng. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở ở cửa sổ trên mái nhà, chiếu rọi vào trong nhà thờ như một màn ánh sáng óng ánh.
Phía trước hình thập tự giá Chúa cứu thế ở chính giữa, một phụ nữ trung niên xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy cổ tròn màu đỏ, khoác trên mình một lớp sa mỏng màu trắng mờ mờ, đang thành khẩn quỳ lạy, cầu xin.
Ngoại trừ tiếng sóng biển rầm rì ngoài xa, giờ phút này nhà thờ vô cùng yên ắng.
– Chúa ơi… xin người hãy cứu lấy đứa trẻ đáng thương ấy… Xin người giúp thằng bé tỉnh lại… Con sắp chỉ còn hai bàn tay trắng mất rồi. Thằng bé là hy vọng duy nhất của con…
Người phụ nữ cầu xin vô cùng thương tâm, khóe mắt rơi xuống từng giọt từng giọt nước mắt. Sau đó, bà ta chậm rãi mở mắt, trầm mặc nhìn bức tượng chúa cứu thế.
– Là người đàn ông phụ bạc kia cùng đứa con gái độc ác mà ả tiện nhân kia đã sinh ra, bọn chúng đều là ác ma, bọn chúng đã hủy hoại cuộc sống của mẹ con con…
– Xin ngài hãy trừng phạt những kẻ tội đồ đó đi. Bọn chúng cần bị đày xuống 18 tầng địa ngục để bị lửa thiêu dày vò. Để bọn chúng thay con con chịu đựng những đau khổ vốn không thuộc về nó…
Người phụ nữ khóc sụt sùi, bả vai không ngừng co rúm.
Không biết đã qua bao lâu, khi người phụ nữ đang định chậm rãi đứng dậy, rời khỏi nhà thờ, một người không biết từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh bà ta.
Người phụ nữ “a” lên một tiếng tạo nên những âm thanh vang vọng trong nhà thờ.
– Anh là ai?
Người đàn ông mặc vest màu đen, quần tây màu đen đang nhắm mắt cầu xin gì đó. Sau khi làm dấu thánh giá, người này mới xoay người lại.
Đó là một người đàn ông phương Tây da trắng, tóc vàng, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú.
– Cừu non đáng thương, không phải cô đang cầu khẩn, dùng thánh quang để hóa giải nguy nan hay sao?
Người đàn ông tóc vàng nhếch miệng cười, nói chuyện bằng tiếng Trung.
Người phụ nữ lùi lại hai bước theo bản năng, hai cánh tay che trước ngực:
– Anh là ai… Sao anh lại ở đây, anh đâu phải là cha sứ ở đây?
Bà ta có quan hệ tốt với cha sứ nên mới có thể tới đây cầu nguyện vào đêm khuya. Thông thường, cha sứ đều đứng ở cửa đợi bà ta cầu nguyện xong.
Nếu có người đến, nhất định cha sứ sẽ thông báo với bà ta. Nhưng lần này, bà ta không nghe thấy gì mà người này đã xuất hiện là sao?
– Cha sứ?
Người đàn ông tóc vàng chỉ tay lên trời:
– Ông ta đã về với chúa rồi.
Chương 161: Sứ Giả
Người phụ nữ sững sờ. Bà ta chau mày:
– Anh… anh đã làm gì với ông ấy?
Người đàn ông tóc vàng bước từng bước tới gần bà ta, làn da trắng dưới ánh trăng bỗng trở nên tái nhợt.
– Phu nhân Diêu Lam, đừng lo lắng. Tôi là sứ giả mà thượng đế phái tới để giúp cô thoát khỏi kẻ ác… Tôi là Victor.
– Vic… Victor?
Diêu Lam nhìn đôi mắt xanh lục của Victor. Không biết vì sao, bà ta đã bị đôi mắt đó hấp dẫn.
– Đúng vậy.
Victor cười quỷ dị, dường như gã cảm thấy hài lòng với việc Diêu Lam mê mẩn đôi mắt của mình:
– Tôi biết, người cô hận, một người tên là Lâm Phi, một người tên là Tô Ánh Tuyết, còn có một người tên là Tô Tinh Nguyên… Cô không chỉ hận bọn họ, cô còn hận gia tộc mình, cha cô, anh trai của cô…
Hô hấp của Diêu Lam trở nên dồn dập. Bà ta lắc đầu một cách khó khăn:
– Không phải… không phải… tôi không có…
– Không cần giấu diếm những suy nghĩ của mình, cô không làm gì sai cả, người sai là bọn họ…
Giọng nói của Victor như có một loại ma lực khiến người phụ nữ không hề lùi bước, trong mắt bà ta dần hiện lên sự căm hận.
Diêu Lam mê man, nghẹn ngào hỏi:
– Victor… Victor… anh… anh là sứ giả thượng đế phái đến giúp tôi sao…
– Đúng, tôi đem đến cho cô một lối đi tới thiên đường. Ở đó không có Lâm Phi, không có Tô Ánh Tuyết… sẽ chỉ có cô và con của cô, tắm trong ánh hào quang thuần khiết…
Chẳng biết từ lúc nào, m

