Lâm Phi nói xong, liền chỉ tay vào người thanh niên tóc xoăn:
– Tiểu tử kia tên là gì?
Bao Tuấn Luân nghe vậy lại thấy là lạ. Thực tế, Lâm Phi mới có 23 tuổi, sao trông lại giống bộ dạng của một tiền bối như vậy nhỉ. Nhưng người ta là ông chủ, đạo lý ngang ngạnh, vì thế gã không dám biểu lộ ra điều gì. Gã cung kính đáp:
– Cậu ta tên là Zou Quebec, nghe nói, bà nội đã mất của cậu ta là người Nga. Cậu ta là con lai đấy. Lúc trước, khi đi học bị bạn bè xa lánh nên đã đánh người, bỏ học lăn lộn đường đời.
Lâm Phi khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi gì thêm.
Vì Tô Ánh Tuyết đang đợi ở khách sạn nên Lâm Phi cũng vội về.
Chương 159: Khó Hầu Hạ
Lúc trở lại khách sạn, Tô Ánh Tuyết đã có chút mất kiên nhẫn. Cô ném túi về phía Lâm Phi, mặt tức giận:
– Anh có biết thời gian làm việc của em quý thế nào không hả?
Lâm Phi ngượng chín mặt, cười ngây ngô khiến Tô Ánh Tuyết tức giận không có chỗ phát tiết, cô ấy tức đến mực hận không thể nhào tới nhéo hắn mấy cái.
Nếu không có người ngoài ở đó, chắc chắn cô ấy sẽ chửi ầm lên rồi nói đủ những lời khó nghe nhất rồi.
Có thể làm như vậy, Lâm Phi – người làm cho mấy vị cán bộ thôn kia nơm nớp lo sợ, người dễ dàng giải quyết đám lưu manh lại trở nên dễ bảo như vậy trước mặt Tô Ánh Tuyết. Quả thật, danh xưng giám đốc lạnh lùng không phải giả.
Lâm Phi đã quen với sự xấu tính của cô gái này. Cũng không sao, dù sao cũng không phải chuyện gì quá đáng, để cho bạn gái trút giận là chức trách của bạn trai mà.
Dĩ nhiên, về sau gặp phải chuyện như thế, nếu phải đi hắn vẫn đi. Dù sao nuông chiều phụ nữ là một chuyện, đàn ông cũng có những việc quan trọng cần phải làm.
Trưởng thôn Lưu Bác đã đi. Ông ta cũng không dám tiếp tục đối mặt với Lâm Phi, ngay cả tiễn đưa cũng là cán bộ khác tới tiễn.
Trên đường lái xe về thành phố Lâm An, cơn tức của Tô Ánh Tuyết vừa qua, giọng điệu lại bình tĩnh trở lại:
– Lâm Phi, nhà cũ của anh ở thôn Khẩu Thủy, anh có quen thuộc với nơi này không?
Lâm Phi lắc đầu:
– Chú của anh và Dao Dao khá quen. Trước kia, cha anh đến thành phố mở tiệm mỳ từ sớm, nhà thương phẩm ở khu vực cũ, anh không hay tới đây.
– Ồ…
Tô Ánh Tuyết gật đầu tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Lâm Phi nhìn cô gái muốn nói rồi lại thôi qua kính chiếu hậu thì cười nói:
– Em muốn hỏi anh có để ý đến việc em muốn san bằng khe núi đó sẽ đụng chạm đến một số phần mộ tổ tiên phải không?
Tô Ánh Tuyết không phủ nhận:
– Anh có để ý không?
Lâm Phi suy nghĩ rồi đáp:
– Thật ra bà anh đã qua đời từ lâu, từ nhỏ anh chưa hề được nhìn thấy bà. Anh cũng không nhớ rõ lắm, phần mộ tổ tiên nhà anh có ở đó hay không? Muốn anh để ý đến chuyện đó cũng có phần miễn cưỡng. Nhưng bác của anh thì không chắc.
Tô Ánh Tuyết nghe xong, sắc mặt trở nên thoải mái hơn nhiều:
– Anh không phản đối là được, chỗ bác anh, anh không cần lo đâu.
Lâm Phi tò mò hỏi:
– Tiểu Tuyết, em có lòng tin có thể lấy được mảnh đất đó sao? Đó là nơi có phần mộ tổ tiên của hơn mười hộ gia đình trong làng, muốn bọn họ đồng ý di dời phần mộ đi chỗ khác, cho dù em thông qua chính quyền cũng là chuyện rất khó. Động chạm đến phần mộ của tổ tiên là điều tối kỵ ở Hạ quốc, đây là chuyện bất hiếu đó.
– Không cần dùng đến mối quan hệ với chính phủ. Qua vài ngày nữa, người dân sẽ tự động đồng ý di dời phần mộ, hơn nữa, họ cũng sẽ phối hợp với Khuynh Thành để khai phá vùng đất đó.
Mắt Tô Ánh Tuyết lóe lên thần thái tự tin.
Lâm Phi bỗng cảm thấy sau lưng lành lạnh. Cô gái này lại đang tính toán điều gì đó đen tối đây.
– Em coi trọng mảnh đất đó thế sao? Vì vận tải thuận lợi, mở rộng con đường từ nhà xưởng đến đường chính, không phải sẽ càng tiết kiệm hơn sao?
Lâm Phi buồn bực.
Khóe miệng Tô Ánh Tuyết có nét cười, giống như một con hồ ly giảo hoạt, nháy mắt mấy cái rồi nói:
– Xem anh là bạn trai của em, em liền từ bi nói cho anh biết nguyên nhân…
Cô gái vui vẻ bắt đầu nói với Lâm Phi về kế hoạch của mình. Lâm Phi chăm chú lắng nghe, càng nghe càng dở khóc dở cười. Hắn không thể không bái phục tầm nhìn của cô gái này…
Hóa ra, thứ Tô Ánh Tuyết coi trọng không phải là việc nâng cao hiệu suất vận chuyện từ nhà xưởng, chuyện này với cô chỉ là thứ yếu.
Cái cô chú ý đến là, con đường cao tốc ở bên ngoài dốc núi thôn Thủy Khẩu, cách mười cây số, vì nó vừa đúng đi qua Lâm An, lại có một lượng lớn giao thông cách trở, vẫn chưa có bất kỳ khu phục vụ nào.
Nhưng một khi khe núi kia bị san bằng, sau khi xây dựng một con đường lớn nối liền với đường cao, đồng nghĩa với việc sẽ để cho nhiều xe đi qua, có một điểm phục vụ hoàn toàn mới. Đổ xăng, ăn cơm, thậm chí còn có chỗ ngủ qua đêm, các nhu cầu cần thiết sẽ phát sinh.
Vì thật ra thôn Thủy Khẩu cũng chỉ là một ngôi làng, không phải một địa điểm phục vụ thuần túy. Mở rộng, khai hóa vùng đất đó, xung quanh là cảnh sắc đồi núi xanh mướt, tương lại còn có khu nhà xưởng hiện đại trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. So sánh với những điểm phục vụ khác, nơi này có nhiều nét hấp dẫn hơn.
– Thật ra lúc em chọn mảnh đất để xây nhà xưởng, em đã nhìn trúng khe núi đó. Khu vực đó là nơi phù hợp nhất cho việc xây dựng, tuy nhiên, mấy người dân ở đó lại không muốn dời phần mộ tổ tiên của mình đi, không ai hỏi đến. Lần này, em muốn lấy lý do sửa đường xây dựng công xưởng, dùng cách đánh phủ đầu để hạ giá mảnh đất đó.
– Điểm quan trọng hơn cả là những điểm du lịch khác, thu nhập phần lớn thuộc về những cán bộ quản lý cấp cao. Nhưng khu vực của chúng ta thiết lập khu vực phục vụ chất lượng cao, thu hút lượng khách lớn, doanh thu nhận được không cần nộp lên các bộ ban ngành ở trên.
– Điều này đồng nghĩa với việc, đường cao tốc sẽ giúp chúng ta mời chào khách hàng. Nhưng chúng ta không cần chia hoa hồng cho họ.
Tô Ánh Tuyết nói đến đây thì không còn chút khí chất cao ngạo nào, tất cả chỉ còn là sự dễ thương với đôi mắt xinh đẹp như vầng trăng lưỡi liềm.
Lâm Phi đến điên mất, cô gái này thích tiền đến thế sao? Tiền cần phải kiếm, nhưng cũng không cần vui thế chứ.
Tuy nhiên, nghe Tô Ánh Tuyết miêu tả, bản kế hoạch trong tương lai của cô rất khả quan. Dù sao, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Lâm An, sau này thôn Thủy Khẩu nhất định sẽ nối thành một khối với khu vực thành phố. Đến lúc đó, vùng đất đó của Quốc tế Khuynh Thành sẽ chiếm lĩnh vị trí đắc địa. Đừng nói đến việc giá đất sẽ ngày một tăng cao, đồng nghĩa với việc hình thành một diện mạo mới như khu vực thành phố.
Lúc bàn bạc với vợ chồng tập đoàn Ms, Tô Ánh Tuyết không hề lộ ra những ý nghĩ này. Dĩ nhiên, cô đang giữ lại quân át chủ bài cho mình.
Đi được nửa đường, Tô Ánh Tuyết nhận được một cuộc điện thoại. Lúc nghe, hóa ra là Tô Tinh Nguyên gọi tới.
Sau khi nghe xong, Tô Ánh Tuyết cảm thấy khó


