Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6631)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

hiểu. Cô nói với Lâm Phi:


– Cha em nói, tối nay về nhà ăn cơm. Ông ấy có việc muốn nói với chúng ta.


Lâm Phi nhếch miệng cười:


– Không phải biết chúng ta yêu nhau, đợi công ty vượt qua giai đoạn khó khăn liền muốn anh rời xa em đấy chứ. Làm thế nào bây giờ, chúng ta thành đôi uyên ương bạc mệnh hay sao.


– Uyên ương không phải số khổ. Loại chim uyên ương này, hàng năm, sau khi sinh sôi nảy nở đều sẽ thay đổi bạn đời. Chỉ có điều, qua mùa đông và mùa xuân sẽ đến những nơi có người, ví dụ như công viên, trang trại, lại tiếp tục sinh sôi nảy nở. Vì thế con người mới cho rằng chúng luôn ở cùng nhau. Thật ra, uyên ương là một trong những loài động vật không chung thủy nhất.


Tô Ánh Tuyết giải thích rõ ràng.


Lâm Phi quên béng việc đại tiểu thư là người yêu động vật, thấy cô mãi mới có được cơ hội thể hiện tri thức “bác học” của mình nên hắn phối hợp, nghiêm túc gật đầu:


– Tiểu sinh xin thụ giáo!


Tô Ánh Tuyết thấy thế lại chu mỏ ra, mất hứng:


– Anh nói như vậy rõ ràng không có chút thành ý nào. Rõ ràng anh đang cười nhạo em không hiểu biết bằng anh phải không? Hừ!


Nói xong, cô lắc đầu, dường như lại đang tức giận, không thèm để ý đến Lâm Phi.


Lâm Phi thầm hô oan uổng trong lòng. Đại tiểu thư thật khó hầu hạ quá đi, nói cô ấy hiểu chuyện cũng không được sao? Hắn lắc đầu than khổ, ngày tháng sau này chắc sẽ không dễ chịu đây.


Chạng vạng tối, sau khi tan làm, hai người tới nhà họ Tô ở ven hồ.


Tô Ánh Tuyết niệm phật tượng trưng cho sự quyết tâm trong lòng. Trước khi vào cửa, cô còn cố ý thò tay khoác tay Lâm Phi, thể hiện điệu bộ của một cô gái đang say đắm trong tình yêu.


Lâm Phi không phản đối vì cô gái này luôn rất mãnh liệt. Cho dù là cánh tay đang ôm hắn của cô cũng có thể khiến hắn muốn phạm tội. Điều này khiến tâm hồn khô cằn đã lâu của hắn như được tưới tắm bởi những làn mưa mát lành.


Mới vừa vào đến đại sảnh, vú Trương đang pha trà, Tô Tinh Nguyên đang ngồi trên ghế sôfa xem tivi.


– Cha!


Tô Ánh Tuyết gọi, tuy giọng nói bình thản nhưng trong lòng cô lại vẫn lo lắng thấp thỏm.


Tô Tinh Nguyên đứng dậy, thấy hai người thân mật dính nhau như sam, ông không khiến hai người mất hứng mà chỉ nở nụ cười dễ mến cùng gương mặt hòa nhã.


– Tiểu Tuyết, Lâm Phi, tới đây nào… Mau ngồi xuống đi, đứng làm gì chứ, đây đâu phải công ty, người trong nhà không cần khách khí đâu.


Tô Tinh Nguyên gọi họ vào rồi bảo dì Vương đi làm đồ ăn. Hóa ra đợi hai người tới mới làm đồ ăn cho nóng.


Thái độ hoàn toàn khác biệt khiến không chỉ Tô Ánh Tuyết kinh ngạc mà ngay cả Lâm Phi cũng nghĩ mình đang nằm mơ.


Ông già này bị sao vậy?


Đôi tình nhân lén liếc nhau, trong mắt hai người tràn đầy nghi vấn.


Sau khi ngồi xuống, Tô Tinh Nguyên còn lấy vải thiều tươi để trong rổ, bóc vỏ đưa cho Tô Ánh Tuyết.


– Nào, tiểu Tuyết, vải thiều tươi con thích nhất này, lâu không ăn rồi. Yên tâm đi, tay ba rất sạch.


Tô Tinh Nguyên cưng chiều nói với cô.


Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết đỏ bừng lên. Từ nhỏ đến lớn, tuy Tô Tinh Nguyên cho cô nhiều tiền tiêu vặt, nhưng việc bóc vỏ vải thiều cho cô ăn, hình như chỉ xảy ra lúc cô còn nhỏ mà thôi.


– Cám ơn cha…


Tô Ánh Tuyết nhận lấy rồi bỏ quả vải vào trong miệng.


Sau khi thấy cô gái ăn một quả vải cực lớn, cái miệng nhỏ nhắn phình to, cắn “òm ọp’, giống hệt với lúc cô ăn kẹo dẻo. Khuôn mặt tròn trịa, vô cùng đáng yêu.


Không ngờ cô ấy lại thích ăn vải thiều, vải thiểu giống kẹo dẻo ở điểm này sao?


Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi nhìn mình chăm chú lại càng thêm thẹn thùng. Sau khi nhổ hạt ra, cô thở phì phò nói:


– Anh thấy em buồn cười lắm sao?


Lâm Phi mỉm cười, lắc đầu đáp:


– Anh thích nhìn em như vậy. Em rất đáng yêu. Ngoài ra anh chả có ý gì khác.


Tô Ánh Tuyết cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Sao trước mặt Tô Tinh Nguyên mà người đàn ông này lại nói với cô những lời mập mờ thế chứ.


Nhưng Tô Tinh Nguyên lại không hề tức giận. Ông ta cười ha hả nói:


– Thấy các con thân mật như vậy, cha cũng yên tâm. Xem ra… Lâm Phi thực sự yêu tiểu Tuyết nhà tôi.


Chương 160: Cừu Non Đi Lạc


– Cha… sao hôm nay cha lại…


Tô Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn cha.


Tô Tinh Nguyên bùi ngùi thở dài, buồn sầu nói:


– Tiều Tuyết à, cha biết, trước đây ta đã tạo rất nhiều áp lực cho con, khiến con phải chịu nhiều khổ cực. Nhưng… cha cũng chỉ muốn con sống tốt mà thôi. Nhà họ Tô chúng ta không có trụ cột vững chắc, mất đi mấy trăm tỷ tài sản, không có cơ nghiệp bền chặt. Ở đất nước này có tiền không bằng có quyền.


– Vì thế, cha luôn hy vọng con có thể gả về một gia đình danh gia vọng tộc có địa vị trong xã hội. Điều này không chỉ vì Khuynh Thành của chúng ta, vì nhà họ Tô mà còn vì cả con nữa, để sau này còn có thể đứng ở vị trí cao hơn, vững chãi hơn.


Nói đến đây, Tô Tinh Nguyên nhìn Lâm Phi rồi nói:


– Trước đây, cha không muốn con nảy sinh tình cảm với Lâm Phi. Vì con không phải là một đứa con gái bình thường, con muốn một tình yêu theo ý thích của mình, điều này sẽ chỉ làm hại con mà thôi. Vì thế, lúc con và Lâm Phi ở cùng nhau, cha rất tức giận…


Tô Tinh Nguyên cười tự giễu:


– Nhưng bây giờ thì khác, con khiến cha rất kinh ngạc. Con dùng sự thông minh tài trí của mình không chỉ có thể hóa giải khó khăn của Khuynh Thành, mà còn khiến chúng ta bước vào xã hội thượng lưu. Tuy tài sản của Tô gia đã mất đi không ít nhưng cuộc sống sau này vẫn có thể thoải mái.


– Cha cảm thấy đã không còn lý do gì để ngăn cản con và người trong lòng lòng của con yêu nhau. Vì thế… cha muốn tác thành cho hai đứa.


Nghe xong lời này, Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi bốn mắt nhìn nhau. Tô Ánh Tuyết thì mừng rỡ, còn Lâm Phi thì mỉm cười.


Lâm Phi cảm thấy chuyện này rất lạ. Dường như những gì Tô Tinh Nguyên nói rất có đạo lý, nhưng hắn lại không cho rằng Tô Tinh Nguyên là người đơn giản như vậy.


Sự quan tâm ông ta dành cho Tô Ánh Tuyết là thật. Từ lần trước ông ta gọi hắn ra ngoài nói chuyện, hắn đã có thể cảm nhận được, ông ta yêu con gái đến mức nào.


Nhưng hôm nay, hình như ông ta thay đổi ý kiến quá dễ dàng, trực tiếp đẩy Tô Ánh Tuyết đến bên cạnh hắn.


Cho dù ông ta có thay đổi cách nghĩ nhưng cũng không thể nhanh đến vậy.


Nhưng tạm thời Lâm Phi không thể nghĩ ra lý do gì nên cũng chỉ có thể tạm thời vui vẻ tiếp nhận.


Một lát sau, ba người cùng ngồi quanh bàn ăn, vui vẻ ăn bữa tối.


Lúc này Tô Ánh Tuyết mới nhớ ra, Diêu Lam không ở đây nên cô thuận miệng hỏi.


Tô Tinh Nguyên thở dài. Ông ta cũng không dấu giếm mà nói, Diêu Lam không muốn gặp hai người nên đã tới bệnh viện thăm Tô Tuấn Hào rồi. Có lẽ tối còn tới nhà thờ cầu nguyện.


Nhưng đây không phải vấn đề lớn. Diêu Lam không có nhà khiến mọi chuyện tự nhiên hơn rất nhiều.


Đồ ăn Tô Tinh Nguyên bảo vú Trương

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã…

18 năm đợi chờ tình yêu

Anh hận anh yêu em

6 năm - 1 hạnh phúc

Truyện Hay Mối Tình Đầu Full