Tô Ánh Tuyết nói xong, trong mắt lóe ra tia sáng hạnh phúc.
– Đó là lần duy nhất ba người nhà chúng tôi tới vườn bách thú. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, hóa ra bố mẹ cũng rất yêu thương tôi… Từ đó về sau, tôi rất thích tới vườn bách thú…
– Sau này, cha tôi đều bận bịu công việc, chưa từng đưa tôi đi chơi thêm lần nào. Nhưng mẹ bắt đầu trở thành bà chủ gia đình, mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc tôi hơn…
– Mẹ phát hiện ra tôi rất thích động vật nên thường đưa tôi tới vườn bách thú. Sau này mới xây dựng thủy cung Lâm An, mẹ liền đưa tôi đến cả hai nơi…
– Sư tử lớn ở đây đã sớm không phải con sư tử tôi nhìn thấy trước đây. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy nó, tôi đều có cảm giác… mẹ đang ở bên cạnh mình.
Lâm Phi im lặng lắng nghe, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Hiện nay nói như vậy, xem ra là một chút chuyện lúc nhỏ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, trong lòng lại cảm thấy thật chua xót.
– Tôi còn nhớ, lần cuối cùng mẹ đưa tôi đến xem sư tử. Lúc đó, mẹ đã biết mình bị bệnh, không còn nhiều thời gian, nhưng tôi lại không biết…
– Tôi vĩnh viễn không thể quên, mẹ nghiêm túc cười nói với tôi “Tiểu Tuyết, con phải nhớ kỹ điều này. Khi lớn, phải học cách đi săn như sư tử”
Lúc đó tôi còn chưa hiểu. Mãi đến khi đi học, xem sách về sư tử, tôi mới hiểu ý của mẹ…
– Sư tử đi săn trên thảo nguyên, không chạy theo hướng gió như những động vật khác. Sư tử không hề quan tâm đến gió thuận hay gió nghịch. Cho dù gió khiến con mồi ngửi thấy mùi của nó, nó cũng không quan tâm.
– Có lẽ nhiều người cho rằng nó ngu xuẩn, nhưng tôi không nghĩ vậy.
– Bởi vì nó là vua của đồng cỏ. Nó khinh thường việc dùng thủ đoạn để săn mồi. Nó tin tưởng vào năng lực của mình. Nếu xác định được mục tiêu, không quan tâm con mồi có bắt đầu chạy hay không, nó vẫn sẽ không do dự mà chạy theo như điên.
Chương 115: Kẹo Dẻo Trong Ký Ức
Tiếng nói chuyện của cô gái rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ lại như một nhịp trống đập liên hồi vào đầu Lâm Phi.
Cuối cùng, Lâm Phi đã hiểu, vì sao cô ta lại chọn đúng thời điểm này để tới vườn bách thú xem sư tử.
Đối với Tô Ánh Tuyết, tiệc rượu thương lượng tuần sau cũng được, áp lực của nhà họ Mã cũng được, tất cả đều là những con mồi mà cô phải đối mặt.
Cô đã chuẩn bị rất kỹ càng, cũng đã biểu lộ thái độ rõ ràng. Thắng làm vua thua làm giặc. Cô coi thường sự cẩu thả. Cô sẵn sàng không tù thủ đoạn nào, vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục đích.
Nội tâm Lâm Phi run rẩy. Hắn như nhìn thấy, bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ của người con gái ôn nhu yếu ớt bên cạnh là một tâm hồn mạnh mẽ không biết mệt mỏi, một tâm hồn như loài sư tử không ngừng chạy theo con mồi.
Giờ khắc này, Tô Ánh Tuyết đẹp hơn bao giờ hết. Lâm Phi nhìn cô, ánh mắt trở nên say mê.
– A…
Lát sau, Lâm Phi hâm mộ cười nói:
– Cô có một… người mẹ thật tuyệt vời.
Hốc mắt Tô Ánh Tuyết đỏ lên. Cô cười sáng lạn, gật đầu thật mạnh.
Chờ hơn nửa tiếng, sau khi nhìn thấy sư tử, Tô Ánh Tuyết mới chịu cùng Lâm Phi đi ăn cơm.
Tuy nhiên, Tô Ánh Tuyết không muốn ăn cơm, cô chỉ muốn ăn kem và bánh sừng dê ngọt. Một lượng lớn đồ ăn ngọt và đồ ăn dễ béo đều bị cô nhét vào mồm.
Lâm Phi nghi ngờ, cô gái này thích ăn đồ ngọt như vậy, làm sao có thể giữ dáng được cơ chứ. Hay là cô ta béo chỗ khác.
Tuy nói thế nào đi chăng nữa, Lâm Phi cảm thấy càng ngày mình càng thích ở cùng Tô Ánh Tuyết. Dưỡng mắt là một chuyện, quan trọng hơn cả, cô gái này sẽ không làm hắn cảm thấy nhàm chán, cô luôn có nhiều ý tưởng kỳ quái thú vị.
Lúc ra khỏi vườn bách thú, trời đã chạng vạng tối. Lâm Phi tưởng rằng Tô Ánh Tuyết sẽ muốn ngồi xe buýt về nhà, nào ngờ vừa ra khỏi vườn bách thú, cô đã gọi ngay một chiếc taxi.
Điều khiến Lâm Phi buồn bực chính là Tô Ánh Tuyết không về nhà mà đi đến khu Lâm An.
Lúc tới một ngã tư, hai người xuống xe. Lâm Phi lấm lét nhìn trái nhìn phải. Nơi này đã từn rất gần nhà của hắn. Chẳng qua, nhà hắn trước kia đã sớm bị thu hồi.
Đa số cửa hàng ở đây, người và vật đều không còn. Mọi thứ đã thay đổi, mặt tiền cửa hàng cũng thay đổi nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhận ra bóng dáng nắm đó.
Lúc đi theo Tô Ánh Tuyết vào một con đường dành riêng cho người đi bộ, Lâm Phi cũng chầm chậm nghĩ lại. Một vài hình ảnh đã từng bị lãng quên lại đang chầm chậm hiện lên.
Đoạn quá khứ u ám đó, hắn đã muốn quên nhưng vào giờ phút này, hắn mới nhận ra, có một số thứ chưa từng ra khỏi ký ức của hắn.
Nó giống như một cái đinh đã cắm sâu vào não hắn. Tuy không nhìn thấy nhưng nó vẫn căm vào chỗ sâu nhất trong tâm khảm hắn…
– Chúng ta tới đây làm gì?
Lâm Phi hỏi.
Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói nhỏ:
– Tôi muốn mua kẹo dẻo…
Suýt thì Lâm Phi ngã xuống đất luôn. Hắn dở khóc dở cười:
– Lớn như vậy mà cô định ăn hết chỗ kẹo dẻo ấy sao? Cô coi kẹo dẻo là cơm chắc?
Tô Ánh Tuyết sửa lại:
– Con rùa đen nhỏ cũng ăn mà!
Lâm Phi im lặng. Dạ dày nhét nhiều thứ quá rồi, thế mà cô còn có thể nói thế sao?
Khi đi tới một cửa hàng có vẻ cổ chuyên bán kẹo dẻo, khuôn mặt Tô Ánh Tuyết lộ ra nụ cười hạnh phúc:
– Từ nhỏ tôi đã mua ở cửa hàng này rồi. Bọn họ vẫn mở từ đó đến giờ. Kẹo dẻo ở đây ăn ngon hơn nhà khác. Anh đợi một chút đi, một lát là có ngay.
Lâm Phi đành phải đáp ứng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn rõ hình ảnh của cửa hàng này, hắn cứng đờ người.
Oành!!!
Trong đầu hắn như có thứ gì đó vừa nổ tung. Một phần ký ức mơ hồ bỗng hiện lên trong đầu hắn.
Hắn cẩn thận nhìn cửa hàng này rồi lại nhìn sang một số cửa hàng đối diện. Đường đi lát gạch xanh quen thuộc, cột đèn màu đen quen thuộc…
Lâm Phi vội quay đầu lại, nhìn cửa chính của cửa hàng bán kẹo.
– Chẳng lẽ là…
Trong mắt Lâm Phi xuất hiện muôn vàn cảm xúc. Thời gian như đang quay lại buổi tối của 10 năm về trước…
– Ăn kẹo dẻo không?
Người nói là một cô bé trông như đứa trẻ đang bú sữa, giọng nói lanh lảnh, mặc một bộ váy hoa liền thân màu xanh da trời, tóc ngắn đen nhánh, thoạt nhìn như ngọc trách phấn điêu.
Cô bé trông cũng chỉ mới khoảng 6, 7 tuổi, trên vai đeo một cái dù đen trắng có hình gấu trúc. Hai bàn tay mập mạp trắng trẻo cầm hai túi kẹo dẻo.
Một túi màu hồng phấn. Một túi màu vàng, kẹo dẻo tròn không nhiều. Trong một túi còn không đến 10 cái, vừa đủ một tay nhỏ của cô bé cầm.
Bầu trời đen thui đang đổ mưa. Đường phố lát gạch xanh u ám. Cô bé trông như một linh tinh bước ra từ trong truyện cổ tích, trở thành vòng sáng màu duy nhất trong cả không gian.
Phía trước cô bé là một cậu bé ướt nhẹp ngồi bên cạnh cây cột đèn đường. Toàn thân cậu bé đã ướt hết, tóc tai lộn xộn, mái bằng che cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
Những người đang vội vàng về nhà sau khi tan

