Cô không ngờ Lâm Phi có thể đến nhanh như vậy, cô còn nghĩ là đã không kịp rồi.
– Ồ?
Tô Tuấn Hào bất mãn nói:
– Lâm Phi, anh có ý gì? Không phải là anh đã về với chị của tôi sao, quay lại muốn ngăn cản tôi?
Một vài sinh viên cũng chú ý đến, không khí có chút căng thẳng.
Lâm Phi không nói gì, một tay mạnh mẽ chụp vào cánh tay trái đang nắm tay Lâm Dao của Tô Tuấn Hào.
– Ah!!!
Khuôn mặt Tô Tuấn Hào nhăn lên, gã không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đau đớn.
Hạ tiếp chút nữa, cảm giác Lâm Phi dùng tay bóp cho tê dại, giống như xương cốt đều không còn nữa.
Lâm Dao thấy tay Tô Tuấn Hào không còn chút sức lực, không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng chạy tới chốn sau lưng Lâm Phi.
Hai tên vệ sĩ phía sau đều ngây ra, đây không phải là vệ sĩ của đại tiểu thư sao? Sao lại không nói không rằng phế đi một cánh tay của đại thiếu gia?
Tô Ánh Tuyết từ xe lao đến, đã thấy một màn bi kịch phát sinh, tức giận giậm chân, sao hắn không nghĩ đến hậu quả khi gây chuyện chứ? Tốc độ nhanh quá.
Chương 109: Ai Dám Chọc Tôi
Tô Tuấn Hào ý thức được chuyện gì xảy ra thì đã muộn. Gã cố dùng sức nhấc cánh tay của mình lên, nhưng mỗi lúc nâng lên được chút thì đau đớn cũng theo đó mà tăng dần, khiến gã chỉ muốn cất tiếng khóc lớn!
– Ah! Tay của tôi! Tay của tôi! Oa!!!
Tô Tuấn Hào nhếch môi, khuôn mặt non nớt khóc có phần dữ tợn, than vãn:
– Tên súc sinh này! Mày dám làm tao bị thương! Tao là Tô Tuấn Hào! Mày dám động đến tao, tao sẽ lấy cái mạng của mày! Vệ sĩ đâu! Vệ sĩ! Chúng mày đang làm gì vậy! Giết chết tên súc sinh này cho tao!!
Hai tên vệ sĩ sớm đã nổi giận, khí thế hung hăng xông lên. Vừa rồi chúng không ngờ rằng Lâm Phi nói động thủ liền động thủ, hơn nữa tốc độ nhanh đến mắt không theo kịp, bọn chúng đều choáng váng.
Thấy đại thiếu gia bị thương, nhất thời bị dọa sợ, phu nhân Diêu Lam là người phụ nữ tàn nhẫn vô cùng, hai người biết nếu lúc này không làm gì tuyệt đối sẽ bị phạt nặng, nên chúng muốn lấy công chuộc tội.
Lâm Phi mặt không cảm xúc, hắn đang suy nghĩ có nên làm Lâm Dao đang trốn ở phía sau ngất xỉu một lần nữa, sau đó biến chủ tớ nhà này kẻ tàn phế hoặc người thực vậy hay không.
Đang lúc suy nghĩ thì một người phụ nữ xông tới trước mặt hắn, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
– Không thể!
Tô Ánh Tuyết thấy hai tên vệ sĩ muốn động thủ với Lâm Phi, mặc dù biết Lâm Phi sẽ không có khả năng bị thương cho lắm, dù sao nhiều người trong Bộ công an còn không làm gì được hắn, nhưng cô vẫn theo bản năng chạy đến khuyên can.
– Bà chị
– Mọi người đừng đánh nữa, đây là trường học, còn nhiều người đang nhìn đây này.
Tô Ánh Tuyết nói.
Hai tên vệ sĩ bị làm khó.
Tô Tuấn Hào thấy Tô Ánh Tuyết đến, càng thêm căng tức, chỉ vào Lâm Phi chửi ầm lên:
– Chị đang làm gì thế này? Con chó chị nuôi dám cắn tôi! Chị còn giúp con chó đến ngăn cản em trai của chị?
– Tuấn Hào, đừng gây chuyện nữa, mau đến bệnh viện đi.
Tô Ánh Tuyết thấy vẻ mặt Lâm Phi càng ngày càng khó coi, trong lòng không khỏi bồn chồn, nháy mắt với Tô Tuấn Hào.
Nhưng Tô Tuấn Hào căn bản không quan tâm đến những lời Tô Ánh Tuyết nói, gã cười gằn:
– Coi như tôi hiểu rồi, xem ra đây không phải là vệ sĩ của chị, mà là người chị phải lòng chứ gì? Chị nhìn thấy không! Tay của em trai chị đã bị gãy rồi! Chị còn vì đôi nam nữ này mà tranh cãi với tôi?
– Đây là do em không đúng trước, sao em có thể bắt nạt con gái nhà người ta, em còn gây chuyện thế này sẽ làm mất mặt Tô gia chúng ta đấy.
Tô Ánh Tuyết hạ giọng, cau mày nói.
Tô Tuấn Hào cười thành tiếng, không chút kiêng kỵ quét mắt vào nhóm thầy trò đang vây xung quanh:
– Chị, chị đừng cho rằng tôi giống chị…tôi và chị không giống nhau! Mặc dù tôi cũng họ Tô nhưng mẹ tôi họ Diêu!
– Mẹ nó ai dám xem thường tôi! Tôi là Tô Tuấn Hào đại thiếu gia của Tô gai! Ông ngoại tôi là Diêu Khánh Lỗi của Diêu gia! Con chó nào không biết thân biết phận cắn tôi một miếng, toàn Lâm An này, toàn tỉnh Giang này, mẹ nó ai dám ngăn tôi giết con chó này!
Thấy vẻ mặt liều lĩnh, dữ tợn của Tô Tuấn Hào, trong lòng thầy trò có mặt đều tức giận, nhưng không ai dám lên tiếng.
Trong đại học không ít người đều quan tâm đến tình hình chính trị. Tô gia là nhà tài phiệt thành phố Lâm An này thì không nói làm gì, Diêu gia là gia tộc có cấp bậc thế nào?
Toàn Hạ Quốc, gia tộc “ Tứ đại Thiên Tự Hào” cao cao tại thượng, gia tộc “ Thập đại Địa Tự Hào” đều có ảnh hưởng ít nhiều trên một lĩnh vực lớn đặc biệt nào đó.
Diêu gia chính là một trong số đó. Diêu Viễn Mậu Dịch mà Diêu gia kinh doanh tiếng vang khắp bốn phương, tài sản vài chục tỷ, hơn nữa ảnh hưởng trong nước cũng rất lớn.
Diêu Khánh Lỗi, gia chủ hiện tại của Diêu gia từng là Thường ủy tỉnh Giang, cho đến nay được ủy thác trách nhiệm lớn, trở thành Đại sứ Hạ Quốc tại Mỹ!
Có thể đặc biệt tuyển chọn ra Diêu Khánh Lỗi làm cầu nối giao lưu giữa Mỹ và Hạ Quốc, hiển nhiên là đánh giá cao địa vị của Diêu gia, đồng thời cũng đủ thấy mạng lưới quan hệ của Diêu gia rộng đến mức nào.
Nếu không phải Diêu gia con cái ít, thì dù năm đó Diêu Lam có đồng ý gả cho Tô Tinh Nguyên, Tô gia cũng không thể trèo lên cao được!
Cho dù là hiện tại, Tô Tinh Nguyên có vẻ khá tỏa sáng, nhưng trong mắt Diêu gia, cũng chỉ là một người con rể, một thương nhân không được xem trọng, thậm chí còn làm mất mặt Diêu gia.
Nếu không phải vậy, Diêu gia cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn Tô gia bị Mã gia ức hiếp mà không ra tay giúp.
Chỉ cần lão gia Diêu gia có chút ý tứ muốn bảo vệ người con rể này thì Mã gia cũng không dám kêu nửa lời.
Trừ phi trong tương lai, Tô gia giao toàn bộ sản nghiệp cho Tô Tuấn Hào, thằng cháu ngoại của Diêu gia, trở thành gia tộc lệ thuộc vào Diêu gia ra, còn không, Diêu gia quyết định không thân thiết hơn với Tô gia nữa.
Tô Tuấn Hào cũng hiểu rõ, chỉ cần ông ngoại của mình còn đó, thì bất kể người chị Tô Ánh Tuyết này có đấu tranh giằng co thế nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng, Tô gia vẫn rơi vào tay gã.
Bởi vì Khuynh Thành Quốc Tế muốn tiếp tục phát triển, chỉ có thể tìm núi lớn để dựa, mà núi dựa mà Tô gia có thể tìm, chính là Diêu gia.
Cho nên, thường ngày gã không coi cha và chị của mình ra gì. Tô Tuấn Hào chỉ coi hai cha con Tô Ánh Tuyết là người tạm thời làm thuê cho mình mà thôi.
Hiện giờ có chút áp lực, không ít người nhìn Lâm Phi và Lâm Dao bằng ánh mắt thương hại, hai anh em nhà này xong đời rồi, lại dám chọc vào thiếu gia ăn chơi có gia cảnh lớn vậy.
– Tuấn Hào, chị cũng là vì muốn tốt cho em, đi bệnh viện đi.
Giọng điệu của Tô Ánh Tuyết rất bình tĩnh, biết rõ Tô Tuấn Hào đang châm chọc cô và Tô Tinh Nguyên vô năng, châm chọc bọn họ chỉ có thể giãy dụa trong đống bùn.
Nhưng ngoại t


