Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6509)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

rừ kìm nén, Tô Ánh Tuyết không có cách nào khác.


Muốn đối phó với Mã gia, có lẽ cô còn có cách, nhưng Diêu gia….loại quái vật khổng lồ này, đừng nói là một cô gái nhỏ bé như cô, cho dù là tứ đại gia tộc chữ Thiên cũng không thể nói động là động được.


Cho nên, từ trước tới giờ cô không dám nghiêm khắc với Tô Tuấn Hào, cho dù Tô Tuấn Hào dùng đủ kiểu để trêu chọc, chế nhạo cô, không tôn trọng người chị như cô.


Tô Tuấn Hào càng đắc ý. Mặc dù cánh tay đau đớn, nhưng gã lại đang hưởng thụ khoái cảm của người cao hơn một bậc.


Toàn Hạ Quốc, không có mấy nơi là gã không thể đi, dù gã không phải là cháu ngoại của Diêu gia, nhưng chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Diêu Khánh Lôi, nịnh nọt một chút, thì chỉ cần người ông ngoại này còn, gã chính là đại thiếu gia!


– Hừ, chị, tôi nể mặt chị nên mới ngoan ngoãn nhượng bộ, để vệ sĩ của tôi chỉnh đốn con chó này, người con gái này, đêm nay tôi phải có bằng được!


Tô Tuấn Hào cười tà, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Lâm Dao đang nép sau lưng Lâm Phi.


Lâm Dao nghẹn ngào. Cô cảm thấy mình đã gây phiền toái cho anh và Tô Ánh Tuyết, cô hận bản thân vì sao lại vô dụng như vậy.


Chuyện lần trước của Mã Thanh Hoành mới chưa được hai hôm thì lại đến lần này, lúc nào cô cũng bắt Lâm Phi phải ra mặt giúp mình.


Một cánh tay Lâm Phi ôm lấy vai Lâm Dao, để cô dựa vào ngực hắn mà khóc, còn dịu dàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô.


– Ánh Tuyết, cô tránh ra đi, thằng này đã nhập ma rồi, nói thế nào cũng vô dụng thôi.


Lâm Phi lúc này rất bình tĩnh.


Tô Ánh Tuyết lại nghe ra điều bất thường. Lâm Phi càng bình tĩnh thì càng chứng tỏ sự điên cuồng trong lòng hắn đang gợn sóng.


Bởi vì, trước giông tố mới có thể đặc biệt yên tĩnh như vậy!


– Mẹ mày, đồ chó đẻ, không thấy quan tài không nhỏ lệ phải không.


Tô Tuấn Hào thấy Lâm Phi không sợ mình, càng bực tức:


– Tao biết mày có mấy món công phu, nhưng hôm nay nếu mày dám đánh trả, tao sẽ “diệt” em mày ngay tại đây! Đừng hoài nghi khả năng nhẫn nại của bổn thiếu gia!


Lâm Phi không thèm để ý tới gã, nói với Lâm Phi:


– Dao Dao, em quay lưng đi, đừng nhìn.


Lâm Dao sững người, lập tức biết Lâm Phi muốn đánh nhau, không ngừng lắc đầu:


– Đừng, anh, chúng ta không đấu lại được họ đâu…em…em và Tô thiếu gia đi uống rượu là được rồi…đều là em không tốt…hu hu…em không nên gọi điện thoại cho anh.


Trong mắt Lâm Phi lóe lên tia đau đớn, hắn không có cách nào tưởng tượng nếu mình không trở về nước, khi Lâm Dao gặp phải loại chuyện thế này thì ai sẽ ra mặt cho cô.


Cũng đúng, trong xã hội có nhiều cô gái nghĩ không thông, hoặc là vứt bỏ bản thân mình, trở thành người con gái thấp hèn bị người khác khinh bị, có bao nhiêu người thật sự nguyện ý, bọn họ cũng là bất đắc dĩ mà thôi.


Lâm Phi đột nhiên hiểu ra rằng, có lẽ nên để Lâm Dao biết, cô không nên lựa chọn khuất phục, mà là lựa chọn…


Một giây sau, không hề có điềm báo trước, Lâm Phi bước một bước dài, vòng qua trước mặt Tô Ánh Tuyết, thậm chí vòng qua hai tên vệ sĩ, vọt tới trước mặt Tô Tuấn Hào!


Tô Tuấn Hào chỉ nhìn thấy nụ cười lạnh lùng như ma quỷ của Lâm Phi, cổ áo gã bị nắm lấy, Lâm Phi dùng một tay nâng thân thể của gã lên cao!


Người có mặt hít một hơi thật sâu, không nói đến việc tại sao khí lực của Lâm Phi lại lớn, tốc độ lại nhanh như vậy, hắn là đầu óc heo hay là thần kinh có vấn đề?


Biết rõ Tô Tuấn Hào là cháu trai ngoại của Diêu gia mà còn dám tiếp tục ra tay với gã!


* Bắt đầu từ chap này, Btv xin sửa “gia tộc chữ Thiên” thành “gia tộc Thiên Tự Hào”, “gia tộc chữ Địa” thành “gia tộc Địa Tự Hào” ạ.


Chương 110: Ngã


Hai tên vệ sĩ là người đầu tiên có phản ứng, xoay người rống một tiếng rồi xông lên, một trái một phải, xuất quyền về phía eo và hông của Lâm Phi!


Lâm Phi sớm đã có sự chuẩn bị, mặc kệ sắc mặt của Tô Tuấn Hào đang tái nhợt và tiếng kêu gào kinh sợ, hắn coi Tô Tuấn Hào như cây gậy côn “thịt người”, quét về phía hai tên vệ sĩ kia.


Phịch phịch!


Đầu của hai tên vệ sĩ bị hai chân của Tô Tuấn Hào quét trúng, bị đánh đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm rồi ngã xuống đất.


Không phải chúng quá cùi bắp, mà là tốc độ và lực đạo của Lâm Phi quá mức nhanh gọn và cương mãnh!


Thậm chí hai chân của Tô Tuấn Hào bởi va chạm mà tạm thời tê dại.


– Lâm Phi!


Tô Ánh Tuyết thấy tình hình không ổn, kinh hô một tiếng rồi tiến lên phía trước kéo tay của Lâm Phi, để hắn buông Tô Tuấn Hào xuống!


Nhưng cánh tay của Lâm Phi lại giống như bê tông cốt thép, cơ bản không phải là thứ để một người con gái như cô có thể lôi kéo, càng không nói đến chuyện Lâm Phi thả người.


Tô Tuấn Hào sợ hãi đến mức phát khóc. Mặc dù gã biết thân thủ của Lâm Phi không thường, trước đó ở Tô gia cũng gây chuyện khiến Diêu Lam rất khó chịu, nhưng gã cảm thấy chủ yếu là vì Lâm Phi không rõ gia cảnh của họ.


Nếu nói ra thế lực nhà họ Diêu, dù Lâm Phi là tên ngốc cũng biết, bọn họ không phải là người dễ chọc vào.


Không ngờ, lần nào gã cũng lấy thân phận là cháu trai ngoại của Diêu gia ra nhưng trước mặt Lâm Phi, nó chỉ như một tờ giấy mỏng bị xuyên thủng!


– Mày…mày muốn làm gì? Mau thả tao xuống! Khụ khụ…họng của tao…


Tô Tuấn Hào sắc mặt xanh mét, cơ thể run rẩy, cơ bắp cương cứng. Cổ gã vì thở dồn dập mà bắt đầu ho khan, thở dốc.


Nếu cứ tiếp tục thế này, gã sắp khiếp sợ đến mức tè ra quần rồi.


Lâm Phi ngoảnh đầu lại, nói với Lâm Phi đang nhìn ngây ngốc:


– Dao Dao, em nhớ kỹ, ai dám bắt nạt em, sẽ là kết cục thế này…


Nói xong, Lâm Phi bỗng ném Tô Tuấn Hào vọt lên không trung!


Tô Tuấn Hào giống như con rối bị quăng đi, gào thét trong không trung, cơ thể không được khống chế, ngã phịch xuống từ độ cao ba bốn mét.


– Bịch!


Người xung quanh đều không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng thê thảm này. Tô Tuấn Hào không nắm được trọng tâm, lưng kề sát mặt đất, đầu và hai chân cũng theo đó chạm đất!


– Ah!


Một vài nữ sinh sợ đến mức kêu lên, ngã thế này thì còn gì là người nữa?


Tô Ánh Tuyết sắc mặt trắng bạch, cô không làm cách nào để ngăn Lâm Phi được. Lúc này, Lâm Phi không nghe vào tai bất cứ lời gì.


Lúc này, mặc dù Lâm Dao không còn cảm giác tủi thân và sợ hãi như trước, nhưng lại có sự run rẩy tận sâu trong tâm hồn.


Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy, Lâm Phi lại có mặt tàn nhẫn và bá đạo thế này.


Cả người Tô Tuấn Hào bị ngã suýt mất mạng, đầu óc choáng váng, cảm giác như đầu óc đều vỡ nát, ngây ngốc nhìn lên trời, cơ thể run rẩy, không có cách nào khống chế tứ chi.


Nhưng Lâm Phi căn bản không có ý bỏ qua cho gã.


Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, Lâm Phi lại lần nữa cúi người, hai tay nâng cơ thể đang tê liệt của Tô Tuấn Hào lên.


– Nếu tao cho mày ngã ba lần, mày vẫn còn có thể đem em gái tao đi uống rượu, vậy thì tao không còn gì để nói nữ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chắc ai đó sẽ về…

Lớp Học Đặc Biệt

Em Vẫn Chờ Anh

10 năm lấy chồng mà 8-3, đến mùi hoa cũng chưa từng được ngửi

Học Viện Milky Way