Lâm Phi nhếch miệng cười.
Mọi người chấn kinh!
Không ngờ Lâm Phi lại muốn làm Tô Tuấn Hào ngã thêm hai lần nữa?
Từ độ cao như vậy ngã xuống, ngã một lần đã có người thành người thực vật thậm chí mất mạng rồi, lần này còn ngã thêm hai lần nữa, với tình trạng nửa sống nửa chết, không nói nên lời như Tô Tuấn Hào hiện nay, làm gì có cơ hội sống sót!
Tô Tuấn Hào lắp bắp, nước mắt chảy ròng ròng, đầy bụi đất trên mặt, không còn tướng mạo tuấn tú của phong cách Nhật Hàn nữa mà chật vật đến cực điểm.
Gã nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, như thể đang cầu xin hắn hãy tha cho mạng cho mình.
Giờ thì gã đã hiểu, người đàn ông này là tên đên, hắn thật sự muốn giết chết người đang sống sờ sờ như gã!
Tô Ánh Tuyết rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ai cứu được Tô Tuấn Hào.
Dù người em này không phải là em thân thiết với mình nhưng cũng là người của Tô gia, trơ mắt nhìn nó bị Lâm Phi giết chết, cô và Tô gia sẽ xảy ra chuyện.
Lúc này đầu óc cô vô cùng bình tĩnh, cô xoay người, chạy đến bên Lâm Dao, kéo cánh tay Lâm Dao.
– Dao Dao! Mau đi khuyên can anh em đi! Đừng ngẩn người ở đây nữa! Ngã thêm một lần nữa là mất mạng đấy!
Tô Ánh Tuyết cho rằng, lúc này người có thể ngăn cản Lâm Phi, chỉ có cô em Lâm Dao này của hắn!
Mặc dù không cam tâm, nhưng địa vị của cô trong lòng Lâm Phi quả thực không bằng Lâm Dao.
Lâm Dao được Tô Ánh Tuyết kéo tỉnh, mắt nhìn Lâm Phi muốn ném Tô Tuấn Hào lên trời, Lâm Dao cố dùng sức hô to:
– Đừng!
Nhưng đã muộn!
Tô Tuấn Hào bị Lâm Phi không chút lưu tình ném lên trời, còn cao hơn trước một met, thậm chí vượt qua cả độ cao của một ngôi nhà hai tầng!
Hai vệ sĩ ngã xuống đất không dậy nổi đã nghĩ đến cái chết. Không ngờ bọn họ chỉ có thể nhìn chủ của mình bị quẳng đi như một món đồ chơi!
Không ngờ, sau khi nghe Lâm Dao kêu lên, Lâm Phi đã có phản ứng.
Hắn theo bản năng, sau khi nghe thấy Lâm Dao nói, hai tay giơ ra đỡ lấy Tô Tuấn Hào.
Không ít người đều thở phào. Lần này mà ngã nữa, e là Tô Tuấn Hào sẽ tè ra quần cũng nên.
Tô Ánh Tuyết cũng thở phào, cảm kích vuốt tóc Lâm Dao. Mặc dù cô chỉ nhiều hơn Lâm Dao vài tuổi, nhưng lại cao hơn Lâm Dao một cái đầu, giống như một người chị gái đang khen ngợi em gái mình.
Lâm Dao không nói nên lời, may mà Lâm Phi không gây đại họa, cô thấy lòng mình ấm áp hơn, trong tiếng khóc có mang theo nụ cười.
Cô thấy anh trai vì mình mà giận dữ, thậm chí không tiếc giết người cũng phải bảo vệ cô.
Cô biết lần này dù thế nào cũng gây ra chuyện lớn, nhưng bất kể thế nào cô cũng không sợ.
Về phần vì sao Lâm Phi lại có sức chiến đấu như vậy, thực ra trước đó cô cũng có cảm giác, dù gì Lâm Phi có thể thoát thân từ chuyện lớn như vậy, chứng minh hắn không phải người bình thường.
Nhưng vậy thì sao, bất kể Lâm Phi có quá khứ thế nào, thì hắn cũng là người thân nhất của cô, vẫn là người anh Lâm Phi bảo vệ cô như hồi nhỏ.
Lâm Phi tiện tay ném Tô Tuấn Hào xuống đất, cơ thể Tô Tuấn Hào co rút một cái, rồi tè ra quần.
Ánh mắt gã đờ đẫn, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng thì thào:
– Đừng giết tôi…đừng giết tôi…
Vừa rồi còn là cháu ngoại của Diêu gia, thiếu gia Tô gia không ai bì nổi, mà giờ giống như một tên ngu ngốc.
Tô Ánh Tuyết đi đến cạnh hai tên vệ sĩ, dùng giầy cao gót đá vào một trong hai tên:
– Còn ngây người ra đó làm gì! Đưa thiếu gia vào bệnh viện!
Hai tên vệ sĩ cắn răng kìm nén đau đớn, vừa gọi điện vừa đến ôm Tô Tuấn Hào. Dù Tô Tuấn Hào toàn thân toàn mùi khai của nước tiểu cũng mặc kệ.
Tô Ánh Tuyết gương mặt phiền muộn. Mặc dù đã bảo toàn được tính mạng cho Tô Tuấn Hào, nhưng một khi Diêu Lam biết việc này, e là sẽ xảy ra chuyện lớn.
Tiệc rượu hiệp thương sắp đến, cô cần tập trung sức chú ý vào việc làm ăn và đàm phán với Cố Thải Anh, không ngờ, còn xảy ra chuyện này.
Nhưng cô cũng không tiện nói Lâm Phi, dù gì thì cũng là Tô Tuấn Hào có ý động đến Lâm Dao trước. Ai không có người thân?
Nghĩ đến những chuyện này, cô đau đầu muốn chết, đang muốn nói chuyện với Lâm Phi tiếp theo nên làm thế nào, thì thấy Lâm Phi đã đến an ủi Lâm Dao.
– Dao Dao, sau này gặp phải loại chuyện này, phải nói với anh đầu tiên, em đừng có áp lực tâm lý gì cả. Nếu em không nói với anh, chịu ức hiếp, vậy thì anh sẽ tức giận thật đấy.
Lâm Phi nhấn mạnh.
Lâm Dao gật đầu, lo lắng nói:
– Anh, giờ phải làm sao, dù sao đó cũng là em trai của Tổng giám đốc Tô, hơn nữa thế lực còn lớn như vậy…chúng ta…
– Giao cho anh là được rồi, không phải sự việc lần trước cũng lớn sao, có anh ở đây.
Lâm Phi cười thoải mái.
Thấy bộ dạng không sao cả của người đàn ông, Tô Ánh Tuyết không khỏi trừng mắt, nhưng có Lâm Dao ở đây nên cũng không tiện nói quá nghiêm trọng:
– Đúng vậy, khiến Lâm Dao phải sợ hãi rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay em biểu diễn cũng mệt rồi, việc còn lại cứ để chị và anh của em giải quyết, em không cần lo lắng.
Lâm Dao cảm kích nhìn Tô Ánh Tuyết. Cô không ngờ, Tô Tuấn Hào bị chỉnh thảm như vậy mà Tô Ánh Tuyết vẫn thông tình đạt lý, không trách người ngoài như cô.
– Chị…chị Tô, vậy thì em đi trước đây, em còn phải đến bệnh viện chăm cha, làm phiền chị rồi.
Lâm Dao thành khẩn nói.
Tô Ánh Tuyết gật đầu cười, rồi nói tạm biệt.
Chờ Lâm Dao đi, sắc mặt Tô Ánh Tuyết lập tức lạnh xuống, bất mãn nói với Lâm Phi:
– Rốt cuộc anh làm việc có suy nghĩ không vậy? Bình thường không phải anh rất thông minh sao, vừa rồi không biết nghĩ xem làm vậy sẽ có hậu quả thế nào sao?
Chương 111: Cô Gái Hiến Dâng Trong Bóng Tối
– Yên tâm đi, sẽ không liên lụy đến cô đâu. Việc tôi làm, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm.
Lâm Phi thản nhiên nói.
Tô Ánh Tuyết tức giận, nhìn hắn chằm chằm:
– Anh cho rằng tôi sợ anh liên lụy đến tôi sao?
– Đương nhiên tôi biết, cô đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi đã tính toán hết rồi. Cô chỉ cần chú ý đến việc của mình là được, không cần lo lắng đến chuyện này đâu.
Lâm Phi cười nói.
Tô Ánh Tuyết cảm thấy nghi hoặc, cô thấy Lâm Phi không giống như đang nói đùa. Nhưng hắn có cách vượt qua cửa ải này sao?
Lâm Phi cũng không buồn giải thích gì thêm. Hắn không thèm quan tâm đến Diêu gia. Nếu là gia tộc Thiên Tự Hào ở Hạ Quốc, hắn còn để ý đến, chẳng qua đây lại là gia tộc Địa Tự Hào. Tuy gia tộc này cũng có chút ảnh hưởng ở Hạ Quốc nhưng ra thế giới, bọn họ cũng chả là gì.
Dĩ nhiên, hắn không thể giải thích quá nhiều cho Tô Ánh Tuyết biết. Có một số việc, không thể giải thích rõ ràng.
Trên đường lái xe về Bắc Tú sơn trang, Tô Ánh Tuyết buồn rầu suy nghĩ về việc nên ứng phó với những vấn đề sắp tới như thế nào. Cô không dám hoàn toàn tin tưởng những gì Lâm Phi nói. Ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì thì sao, cô cần phải suy nghĩ đối sách ứng phó.[/


