Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6487)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

há đảo được trò chơi vùng đất sung sướng.


Hắn phát hiện ra trước đây không có tiền mua máy tính để chơi game đúng là một chuyện bi kịch. Chơi game rất thích hợp với người như hắn.


Mỗi lần trong trò chơi, đối thủ nhìn thấy Lâm Phi thao tác máy tính đều nghi ngờ hắn dùng hack.


Lâm Phi từ từ hiểu ra vì sao Tô Ánh Tuyết lại ghét cái mặt “ngây thơ”.


Tới giữa trưa, sau khi cơm nước xong, Lâm Phi trở lại văn phòng tiếp tục đánh nhau kịch liệt trên internet. Nhưng Tô Ánh Tuyết chợt như một trận gió bắc cực lạnh lẽo ập vào rút ngay dây cắm nguồn.


– Oa! Tô Ánh Tuyết! Cô làm gì vậy? Tôi sẽ bị trả thù đấy.


Lâm Phi tỏ ra oán giận.


Sắc mặt thiếu nữ có phần thương hại:


– Anh lớn thế này còn chơi game suốt ngày. Anh định làm vệ sĩ cả đời, không còn chuyện gì khác để làm hay sao?


– Cô đừng có lảng sang chuyện khác. Tôi chơi game đâu có ảnh hưởng gì tới cô? Cô đâu có bị người khác tấn công?


Lâm Phi tức giận, phản đối.


– Tôi muốn ra ngoài thăm dò thương trường. Anh nói tới lúc ăn trưa vậy mà vẫn còn ngồi chơi game, để tôi phải tới mời anh ra ngoài hay sao?


Tô Ánh Tuyết trừng đôi mắt đẹp, hùng hổ lên tiếng.


Lâm Phi sửng sốt nhớ hình như có chuyện như vậy. Nhưng vì hắn mải chơi nên quên mất.


Hắn cảm thấy xấu hổ liền tỏ ra ngây ngô, cười nói:


– A…ha ha…tôi sai…Ánh Tuyết đừng nói giận. Tôi đi lái xe đến….


– Hừ!


Tô Ánh Tuyết nghiêng đầu một cách kiêu ngạo, không thèm nhìn hắn.


Lâm Phi lẩm bẩm:


– Sau này nếu có chuyện gì thì cô cứ nói, đừng có rút dây cắm…Cô nghĩ kỹ xem, tôi đang cắm vào chỗ quan trọng mà cô lại bắt tôi rút ra sẽ ảnh hưởng tới thân thể….làm tôi khổ sở….


Tô Ánh Tuyết nghe mà không kịp hiểu ngay ý của hắn nói là gì.


Lâm Phi lập tức bước đi như chạy, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng.


Cô gái đứng yên tại đó nghĩ một lúc mới giật mình hiểu ra mà xấu hổ tới mức mặt đỏ ửng, chỉ muốn đập nát cái máy tính kia.


Lâm Phi cũng chỉ nhất thời muốn trêu chọc, nhưng Tô Ánh Tuyết là người thuộc phái bảo thủ, việc châm chọc như vậy đối với cô đúng là không thể chấp nhận được.


Sau khi lên xe, trên đường đi, Tô Ánh Tuyết không hề nói chuyện với Lâm Phi một tiếng.


Lâm Phi cảm thấy mặc dù sắc mặt của cô rất xấu nhưng cũng có nét.


Hắn rất thích nhìn gương mặt tức giận của Tô Ánh Tuyết khi bị đùa.


Trên đường đi, cả hai hoàn toàn im lặng….


Ở phía Nam, rất nhiều thành phố lớn đều có những trung tâm mua bán quần áo từ hàng loại thường cho tới cao cấp. Ở Lâm An thì đó là trung tâm Kỳ Hạm. Đó là một tòa lầu bách hóa bắt mắt nằm trong khu mua sắm ở ngoại ô thành phố.


Sau khi xe dừng lại, chờ một chút, viên quản lý trung tâm đã đứng ở cửa, đón Tô Ánh Tuyết tới thị sát.


Một đám nam nữ ăn mặc đồng phục chỉnh tề, ngày thường còn có một chút sắc mặt của quản lý nhưng khi thấy Tô Ánh Tuyết đều cúi người cúi đầu.


Mà cô gái lại chẳng khác gì một nàng tiên lạnh lùng khiến cho Lâm Phi phải há hốc mồm khi thấy cô thay đổi sắc mặt và phong thái nhanh tới mức như vậy.


– Hoan nghênh Tổng giám đốc Tô tới thị sát.


Quản lý trung tâm là một người đàn ông trung niên đeo một cái kính gọng vàng, ăn mặc lòe loẹt. Lúc này, y vừa cười vừa đưa tay ra làm một động tác mời, nhưng vẫn không quên cười cười chào hỏi Lâm Phi.


Có thể nói là lễ nghĩa rất chu đáo.


Tô Ánh Tuyết không có ý định đi vào trung tâm. Bất chợt ánh mắt của cô lướt nhanh qua mấy nhân viên đi theo viên quản lý ra đón. Rồi cô đưa tay chỉ vào một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi.


– Cô! Bước ra.


Chương 101: Giấy Uốn Nếp


Người con gái kia giật mình, nhanh chóng bước ra, nở một nụ cười gượng gạo, dáng vẻ có chút đáng ngờ :


– Chào Tổng giám đốc Tô!


Tô Ánh Tuyết nhìn bộ đồng phục của người phụ nữ đang mặc, nhìn xuống cả thẻ công tác trên áo, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi:


– Hoàng Lâm, cô làm ở đây bao lâu rồi?


– Sáu năm rồi!


Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Lâm nở nụ cười hãnh diện.


Tô Ánh Tuyết lại nhíu mày, nhìn dò xét từ trên xuống dưới bộ quần áo của Hoàng Lâm :


– Cô rất tự tin về vóc dáng của mình thế sao? Chiếc váy ngắn may hoa văn theo kiểu Scotland, đến cái dáng mập mạp của cô mà cũng lộ hết ra.


Sắc mặt Hoàng Lâm nhợt nhạt, vội vàng giải thích :


– Không có…Tổng giám đốc Tô, bộ này do tôi mua lúc chưa kết hôn. Nhưng vì tôi mới sinh con được ba tháng nên thân hình vẫn chưa hồi phục.


– Chưa phục hồi thì phải nhanh chóng mà phục hồi đi. Bụng mỡ thì nhão xệ, chân tay thì mập ú, đi làm lại còn mặc những bộ đồ vừa vặn tôn dáng của những người gầy. Đến việc giữ vóc dáng của mình và phong cách ăn mặc phối đồ cũng không biết. Người quản lí như cô đi khảo sát thị trường không phải sẽ làm mất thể diện của công ty thời trang của chúng tôi sao?


Tô Ánh Tuyết chất vất không hề nể tình.


Mắt Hoàng Lâm ngân ngấn nước, khóc sụt sùi nói :


– Tổng giám đốc Tô….Sao cô lại nói tôi như vậy? Phụ nữ sinh con đâu có dễ gầy đi được?


– Công ty đâu phải trung tâm ở cữ, cũng không bắt cô không được sinh con nhưng trách nhiệm thuộc về cô. Nếu hợp đồng của cô chưa đến hạn thì sau này hãy đến ban hậu cần làm việc. Nếu đã sắp hết hạn thì nhanh chóng tìm nơi khác đi, muốn từ chức cũng tùy cô. Chút nữa tôi rời đi, cô có thể gửi đơn xin từ chức cho tôi, tôi sẽ đích thân tiếp nhận…


Hoàng Lâm vô cùng bất ngờ. Nói như vậy chẳng phải đang muốn đuổi cô đi sao?


– Tôi… tôi đã dành hết cả tuổi thanh xuân để cống hiến cho công ty. Vậy mà cô…chỉ vì một lần tôi mặc nhầm đồ mà cô nỡ đối xử với tôi như vậy!


Tô Ánh Tuyết lại chẳng có chút hứng thú với những chuyện lảm nhảm này, quay mặt bước về phía Thương Thành.


Hoàng Lâm bị người khác coi thường như vậy, không nhịn được liền hét lớn :


– Đi thì đi! Tôi lập tức viết đơn xin thôi việc.


Nhưng cô nói như thể đang nói với cái bóng vô vọng sau lưng cô. Tô Ánh Tuyết không hề để ý tới cô, như thể bảo cô ấy mau chóng về viết.


Một đám quản lí đứng đằng sau sững sờ một lát, có chút nuối tiếc, bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàng Lâm nhưng cũng đành phải đi khảo sát thị trường cùng cô chủ.


Chỉ còn lại một mình Hoàng Lâm đứng ở đó không ngừng lau nước mắt, vẻ mặt toát lên sự tức giận nhưng chỉ dám giận mà không dám lên tiếng.


Lâm Phi đứng ở đó chỉ biết lắc đầu thở dài “ chậc chậc”. Tính tình nóng nảy của người phụ nữa này không biết đã mắng và đuổi việc bao nhiêu nhân viên, không chừng ra ngoài đường bị ném trứng gà vào người.


Một đám người cứ đi theo Tô Ánh Tuyết đi khảo sát. Trong lúc khảo sát cô không ngừng chỉ ra những chi tiết chưa ổn trong các sản phẩm khiến những người kia toát đầy mồ hôi, chỉ biết không ngừng đáp “ vâng”.


Đây là lần đầu tiên Lâm Phi được chứng kiến phong cách

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện LÀM DÂU – Phần 7

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Cây thuốc phiện thiên đường

Vợ cấm vận 2 tháng, vẫn chưa muốn dừng lại

Có bạn trai đại gia nên tự hào khoe khắp FB, 1 hôm cô bạn gửi cho bức ảnh bạn trai đang giao gà, cô gái đã làm một chuyện gây sốc