Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6498)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

m cua này.


Hai người cứ đi, cứ đi đến một đại sảnh hình tròn ở vị trí mấu chốt, bốn bề xung quanh là những động vật dưới nước có kích thước tương đối to. Tô Ánh Tuyết muốn nhìn thấy cá mập đang bơi.


Ngược lại, không kể đến loài cá mập cỡ lớn, chỉ cần là những con cá mập nhỏ dài khoảng hai mét đã khiến không ít người phải khóc.


Tô Ánh Tuyết chăm chú nhìn cá mập một lúc, đột nhiên như nhớ ra điều gì, đắc ý ngoảnh đầu nhìn Lâm Phi nói :


– Lâm Phi, cá mập không có bong bóng cá đấy nhưng lúc ngủ cá mập vẫn có thể bơi mà không bị chìm xuống. Anh có biết là tại sao không?


Lâm Phi sững sờ, cười quái dị nói ;


– Cô đang kiểm tra kiến thức về động vật dưới nước của tôi à?


Tô Ánh Tuyết không phủ nhận, dương dương tự đắc nói :


– Không phải lúc nào anh cũng để bộ dạng hiểu biết mọi chuyện sao? Vấn đề nhỏ xíu thế này mà cũng làm khó được anh à?


Nhìn bộ dạng vẫy đuôi tự đắc của cô, Lâm Phi không biết vẻ tự đắc đó của cô từ đâu mà đến.


– Có muốn tôi nói cho anh biết không?


– Vì cơ quan khống chế việc bơi của cá mập ở tủy sống chứ không ở đại não nên dù lúc cá mập ngủ cũng có thể bơi trong vô thức.


Không đợi Tô Ánh Tuyết nói đáp án, Lâm Phi đã ung dung nói ra đáp án của hắn.


Tô Ánh Tuyết đầu tiên thì kinh ngạc, sau đó có chút ảo não, chu cái miệng, giận dỗi liếc nhìn Lâm Phi.


– Có nhầm hay không vậy? Đến cả những loài động vật mà anh cũng biết sao? Không để cho người ta chút sĩ diện gì…


Tô Ánh Tuyết cảm thấy bất lực. Chẳng lẽ trong đầu người đàn ông này có lắp phần mềm tìm kiếm Sougou à? Sao cái gì anh ta cũng biết vậy?


Lâm Phi nhìn bộ dạng giận dỗi của người con gái trước mặt hắn, trong lòng cảm thấy có gì đó khác thường, ánh mắt ôn hòa, bất chợt đưa tay vuốt mặt cô.


Tô Ánh Tuyết có chút tê dại trước ảnh mắt của Lâm Phi, cô muốn tránh nhưng thân thể cô như đông cứng, đứng trơ trơ nhìn cánh tay đang giơ ra muốn vuốt má cô.


Bàn tay vừa giơ ra được một nửa thì đột nhiên thấy có tiếng động từ nơi không xa vang đến, cắt đứt thế giới màu hồng của hai người.


Chương 103: Không Bằng Cả Bạch Tuộc


– Ôi, Tô tiểu thư, lâu lắm rồi không thấy cô tới.


Một người khoảng sáu mươi tuổi, mái tóc đã bạc, thần sắc nhã nhặn, dáng người thấp lùn, mặc chiếc áo màu xanh lao động bước đến.


Trước ngực ông lão có đeo một tấm thẻ công tác, trên thẻ có viết “Quán trưởng”, tên Cổ Hạo Bân.


Tô Ánh Tuyết lập tức vuốt lại tóc che dấu sự hoảng loạn vừa rồi, nhẹ nhàng cười, lễ phép gật đầu chào ông lão :


– Ông chủ Cổ, hai tháng nay bận quá, không có thời gian để qua đây.


– Haha…


Ông chủ Cổ mỉm cười nói:


– Tôi biết, tôi biết. Tin tức đăng hết cả rồi. Chắc cháu đã gặp không ít khó khăn. Khổ cho cháu quá, mới trẻ tuổi như vậy mà đã phải gánh vác trọng trách nặng như vậy.


Có vẻ ông rất thân thiết với Tô Ánh Tuyết, biết cả thân phận của cô.


Nhìn thấy Lâm Phi đứng bên cạnh, ông cụ có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại vô cùng vui vẻ nói :


– Chàng trai này phải xưng hô như thế nào?


– Lâm Phi!


– À.


Ông Cổ bắt tay với Lâm Phi, hồ hởi nói ;


– Từ nhỏ đến lớn, cô Tô thường đến đây, có thể nói là tôi nhìn nó trưởng thành. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó đưa con trai đến đây, chắc hẳn anh Lâm đây là ý trung nhân của nó.


Lâm Phi ngạc nhiên, thì ra cùng Tô Ánh Tuyết đến Thủy Tộc Quán lại là chuyện lạ đến như vậy, bất giác nhìn người con gái đang đứng bên cạnh nở nụ cười đắc ý.


Tô Ánh Tuyết bị vạch trần sự thật, không khỏi thẹn thùng, oán trách ông lão :


– Ông Cổ, ông nói những chuyện này làm gì chứ?


– Hô hô…


Quán trưởng Cổ cảm thấy khá thú vị :


– Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà phải che với giấu. Bọn trẻ các cháu bây giờ không phải đang đề xướng tự do yêu đương sao? Tôi thấy anh Lâm đây khí chất hiên ngang, không ẻo lả, yếu đuối như một số thanh niên hiện hay, rất xứng đôi với cháu đấy.


Hai tay Lâm Phi nắm chặt tay ông Cổ, nói :


– Quán trưởng Cổ, ông đúng là có mắt nhìn người.


Hai má Tô Ánh Tuyết đỏ ửng, giận hờn giãm chân một cái, không biết phải nói gì cho phải :


– Quán trưởng Cổ, sao ông lại giúp người ngoài bắt nạt cháu. Cháu đi tìm Tiểu Miên và Tiểu Tiết.


Nói xong, người con gái cứ thế bước đi, bỏ mặc Lâm Phi.


Lâm Phi ngạc nhiên, hỏi Quán trưởng Cổ :


– Tiểu Miên, Tiểu Tiết là gì?


Ông cụ bất giác lắc đầu cười nói :


– Đó là hai con cá heo được sinh ra ở đây. Hai cái tên đó là cô Tô đặt tên cho chúng. Tuy rằng nói là chúng tôi nuôi dưỡng chúng nó để biểu diễn cho quan khách xem nhưng chi phí nuôi dưỡng mỗi năm đều do cô Tô chi trả. Có thể coi như chúng là hai con thú cưng mà cô Tô nuôi ở chỗ chúng tôi.


– Nuôi cá heo làm thú cưng?


Lâm Phi cảm giác như người con gái này đang phá vỡ thế giới quan của hắn. Nhưng cũng đúng, cũng không thể nuôi trong bể bơi của nhà. Hơn nữa, cá heo cũng không thể chỉ ăn kẹo dẻo cho qua ngày.


Nhưng người con gái này thích kẹo dẻo như vậy sao? Con rùa thì gọi là kẹo dẻo, cá heo thì gọi là bông vải.


Quán trưởng Cổ chủ động dẫn Lâm Phi tới nơi cá heo biểu diễn.


Một già một trẻ dẫn nhau chầm chậm đi qua từng con đường.


– Anh Lâm, hai người quen nhau ở đâu vậy?


Quán trưởng Cổ cười hỏi.


Lâm Phi cũng không biết trả lời thế nào, dù sao thì quan hệ vẫn đang mập mờ, đành phải nói:


– Chúng cháu mới quen nhau không lâu, vẫn đang tìm hiểu nhau chứ chưa đến mức ấy.


– Có thể nhận ra, cô Tô thích anh. Nếu không cô ấy sẽ không để anh biết cô ấy thích chỗ này.


Cổ Quán trưởng như nhớ lại chuyện xưa, cảm động nói :


– Từ khi cô Tô lên chín tuổi, sau khi mẹ cô – bà Lục qua đời vì mắc bệnh, cô ấy thường đến đây một mình xem động vật.


– Ngoài thời gian một năm cô ấy du học ở nước ngoài thì tháng nào cũng sẽ tới đây một hai lần. Vậy nên, tôi cũng coi như được nhìn cô ấy trưởng thành.


Lâm Phi chăm chú lắng nghe. Thì ra còn có cả những chuyện như vậy. Trong đầu hắn đang hiện lên một bức tranh, một đứa trẻ đang nắm tay mẹ cùng ngắm các loài động vật trong Thủy Tộc Quán, nhưng một ngày, mẹ không còn nữa, đứa bé đó chỉ còn một mình đứng giữa nơi quen thuộc này, nhớ lại thời gian đã qua.


Đối với Tô Ánh Tuyết, đây có lẽ không chỉ là một nơi giải trí mà còn là một nơi mẫn cảm và yếu ớt nhất của cô.


Chẳng trách người đàn ông này cho rằng Tô Ánh Tuyết thích hắn, chịu đưa hắn tới đây cũng chính là một cách thể hiện tình cảm của mình.


– Cô Tô rất thích động vật. Tôi từng hỏi cô ấy, tại sao lại thích nói chuyện một mình với động vật. Cô ấy nói, vì động vật rất thuần khiết, chỉ cần cho chúng ăn thì chúng sẽ đối xử rất tốt với mình.


Lúc đó nghe vậy trong lòng tôi không khỏi buồn phiền. Một kiều nữ như cô ấy biế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhớ mãi không muốn quên

Ba câu chuyện phải đọc trước khi kết hôn

Đọc Truyện Và Nếu... Anh Yêu Em

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Yêu Đi Để Còn Chia Tay