Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6491)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

t bao người đang ngưỡng mộ. Nhưng con người sống trên đời này, tiền đâu phải có thể đem đến hạnh phúc thật sự.


– Lúc tôi nhìn thấy anh đứng cùng cô Tô, tôi thấy giống như mười mấy năm trước nhìn thấy cô ấy và mẹ đang ngắm động vật. Có lẽ, lúc đó cô ấy đang tận hưởng khoảnh khắc ấy.


Quán trưởng Cổ nói xong, hai mắt ươn ướt, đưa tay vỗ vai Lâm Phi:


– Anh Lâm, cho dù tôi chỉ là người ngoài nhưng tôi xin được nói một câu… Anh hãy đối xử với cô ấy tốt một chút. Có những lúc, cô ấy như một đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ vì một vài chuyện mà cô ấy phải biến mình trở lên già dặn, trưởng thành hơn bất kì ai.


Nếu nói Lâm Phi không cảm động thì đúng là nói dối. Nếu Tô Ánh Tuyết ở đây, nghe được những lời này sẽ không cầm nổi nước mắt mà khóc.


Có những người không gặp thường xuyên, cũng chẳng phải quan hệ thân thiết gì lại một mực thương yêu cô, có người ngày ngày chạm mặt như người một nhà thì tâm lại như rắn độc.


Quán trưởng Cổ kể chuyện khiến bản thân ông cũng thấy chua xót, liền tìm chút gì đó thoải mái nói chuyện, cười ha ha nói :


– Không nói chuyện khác, mỗi năm cô Tô quyên góp ủng hộ cho Thủy Tộc Quán chúng tôi cải thiện môi trường sinh sống cho nhưng động vật dưới nước này cũng đến tiền triệu. Một người quyên góp nhiều như vậy quan tâm một chút cũng đúng mà.


Lâm Phi cười gật đầu. Hắn cũng đã biết người con gái này tiêu tiền hoang phí đến mức nào.


Trong sảnh biểu diễn của cá heo trong Thủy Tộc Quán không có người xem vì bây giờ không phải khung giờ biểu diễn.


Tô Ánh Tuyết coi đây như nhà mình, đều quen biết những nhân viên nuôi động vật ở đây, nên đi thẳng vào bên trong.


Lúc Lâm Phi và Quán trưởng Cổ đến nơi đã nhìn thấy Tô Ánh Tuyết đang đứng ở ven hồ, trên tay cầm một cái thùng nhỏ, trong bàn tay nắm những thức ăn khô của cá, đang dùng thức ăn dụ dỗ hai con cá heo.


Đây là lần đầu tiên Lâm Phi thấy Tô Ánh Tuyết cười vui vẻ như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi người con gái lạnh lùng như nữ thần băng giá, không bao giờ thay đổi sắc mặt liền biến thành một đứa bé gái ngây ngơ, phát ra những tiếng cười giòn tan vui tai.


Người phụ nữ chăm sóc động vật đứng bên cạnh đang cười cười nói nói với cô về chuyện gì đó, trông rất thân thuộc, không ngừng vuốt ve đầu của hai chú cá heo.


Thấy Lâm Phi và Quán trưởng Cổ cùng tới, nụ cười của Tô Ánh Tuyết đột nhiên biến mất, có lẽ cô thấy ngại khi để Lâm Phi nhìn thấy bộ dạng đó của cô. Nhưng hai chú cá heo trước mặt đáng yêu quá nên cô cũng không suy xét quá nhiều.


– Cô Tô, đừng cho chúng ăn nhiều quá. Mùa hè cá heo ăn hơi ít, mà hai con cá heo này lại ít chịu vận động, ăn nhiều dễ gây đầy bụng.


Nhân viên chăn nuối đứng bên cạnh nhắc nhở cô.


Tô Ánh Tuyết xé vụn miếng cá khô, phân thành từng mảnh bón cho từng con cá heo, xoa xoa cái đầu trơn bóng của chúng, cô thấy trong lòng vui vẻ lạ.


Lâm Phi ngồi ở ghế của người xem nhìn người con gái này chơi đùa cũng cá heo. Cá heo sau khi ăn xong còn đùa giỡn bằng mấy tuyệt chiêu mới. Tô Ánh Tuyết vỗ tay khích lệ chúng.


Đợi hơn nửa tiếng, người con gái ấy mới chơi chán, đưa tay về phía Lâm Phi ý rằng có thể đi được rồi.


Nhìn nét mặt của của Tổng giám đốc Tô ngọt ngào như thể được ăn mật ong, Lâm Phi tự thấy những lời của Quán trưởng Cổ không hề sai. Cô đúng là đứa trẻ con chưa trưởng thành.


Trên đường đi ra ngoài, Tô Ánh Tuyết không quên chụp một vài bức hình cho những con vật khác. Theo như cô nói, những con vật này cũng muốn cô giữ lại quá trình trưởng thành của chúng, cũng như những đứa trẻ vậy.


Khi chụp một con bạch tuộc, hình như nó bị kích thích gì đó, liền phun một luồng chất đen xì ra bên ngoài rồi chạy mất hút.


Tô Ánh Tuyết cảm thấy thật mất mặt, chỉ theo hướng con bạch tuộc đang chạy, nói :


– Con này mới tới nên chưa biết tôi.


Lâm Phi chắp hai tay ra sau lưng, nói:


– Có thể là một con bạch tuộc mới lớn. Tuổi thọ của bạch tuộc rất ngắn, cô hay đến đây như vậy có lẽ đã chứng kiến mấy đời bạch tuộc rồi.


– Tuổi thọ của bạch tuộc rất ngắn à?


Tô Ánh Tuyết tò mò.


Lâm Phi phát hiện người con gái này rất thích thú với những loài động vật nên cũng nhiệt tình giải thích :


– Những con bạch tuộc sống khoảng hai năm là đã hiếm lắm rồi, hơn nữa, tỉ lệ tử vong của bạch tuộc cũng khá cao.


– Thì ra là như vậy.


Tô Ánh Tuyết nhớ ra cái gì đó, liền hỏi :


– Nghe Quán trưởng Cổ nói, bạch tuôc chỉ sinh đẻ một lần rồi sẽ chết. Chuyện đó có thật không?


Lâm Phi gật đầu:


– Cá mực chỉ có thể sinh đẻ một lần. Sau khi giao phối, bạch tuộc đực sẽ tuyệt thực, khoảng bảy đến mười ngày sau sẽ chết. Bạch tuộc cái thì sau khi đẻ trứng sẽ phải bảo vệ trứng, không ngừng phun nước mới để bổ sung đủ dưỡng khí.


Đến khi bạch tuộc con nở ra, con bạch tuộc cái cũng đã kiệt sức, vĩnh viễn rời đi cũng với chồng mình. Vậy nên, cuộc đời của những con bạch tuộc nhỏ có chút đau thương nhưng lại là trung trinh của một đôi nam nữ, là sự vĩ đại của bạch tuộc bố mẹ đối với con cái.


Tô Ánh Tuyết lần đầu tiên được nghe câu chuyện như vậy về động vật, đôi mắt toát ra sự cảm động và tiếc nuối. Cô đang định hình như không chuyện gì có thể làm khó Lâm Phi? Rốt cuộc hắn làm thể nào để biết được những kiến thức đó. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông này có chút khó coi, hình như hắn đang cảm thấy đau lòng vì chuyện gì đó.


– Lâm Phi…Anh làm sao vậy?


Tô Ánh Tuyết quan tâm hỏi thăm.


Lâm Phi xốc lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười :


– Không có gì… Chỉ là tôi đang nghĩ…đến bạch tuộc còn có tình người như vậy mà có những người lại không bằng cả bạch tuộc.


Chương 104: Đao Đao


Không hiểu vì sao sau khi nghe câu nói này, trong lòng Tô Ánh Tuyết lại dấy lên cảm giác đau đớn.


Nhưng Lâm Phi không giải thích nhiều rằng rốt cuộc hắn muốn biểu đạt cái gì, không đợi Tô Ánh Tuyết hỏi thêm, hắn đã giục cô nhanh về nhà, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi.


Tô Ánh Tuyết cũng không hỏi thêm, cô thầm cảm thấy người đàn ông này không muốn nói, vậy là cô mang theo nghi hoặc cùng Lâm Phi ra khỏi Aquarium.


Mấy ngày kế tiếp, sóng êm biển lặng, Lâm Phi đưa Tô Ánh Tuyết đi làm, tan làm như thường lệ.


Buổi chiều rảnh thì đến bệnh viện thăm Lâm Đại Nguyên. Thấy tình hình của bác cả chuyển biến tốt, Lâm Phi cũng yên lòng hơn nhiều.


Lâm Dao rất nghe lời, không hỏi Lâm Phi những vấn đề nhạy cảm. Có vẻ cô gái này biết anh họ của mình có không ít bí mật không tiện nói, nên cô cũng biết ý không hỏi.


Đây được xem như một loại tin tưởng của người thân, cũng là không phá hoại không gian riêng tư của họ.


Lâm Đại Nguyên thỉnh thoảng lại hỏi thăm Lâm Phi công việc dạo này thế này, có gây phiền toái gì cho Tô Ánh Tuyết không. Có vẻ ông đang suy đoán xem Lâm Phi có quan hệ thân mật với Tô Ánh Tuyết hay không.


Lâm Phi cũng không biết nói thế nào với L

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Mắt Biếc

Hắn ” dở hơi ” lạnh lùng

Không Phải Là Cổ Tích

“Anh dùng hàng giả lâu rồi nên không phân biệt được à?”

Một đời một kiếp