Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc (xem 6482)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc

đã sắp chạm tới ngực, khuôn mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át.


Thấy Tô Tinh Nguyên và Lâm Phi trở về, cô quả nhiên giống như thỏ trốn đồng hoang, chạy vụt lên lầu, điều này khiến cho Tô Tinh Nguyên có phần kinh ngạc.


– Nha đầu kia sao vậy? Tiểu Tuyết? Cha đi đây!


Tô Ánh Tuyết trên lầu “vâng” một tiếng, sau đó không nói gì nữa.


Tô Tinh Nguyên có phần buồn bực, nhìn Hứa Vi ý hỏi. Hứa Vi chỉ nhẹ nhàng cười:


– Chủ tịch, chúng cháu đang đùa nhau thôi.


– À…


Tô Tinh Nguyên cũng không hỏi nhiều chuyện của con gái, nói:


– Được rồi, chúng ta đi thôi. Sau khi về công ty cô cũng có thể nghỉ.


Lâm Phi rất khách khí đi tới chỗ Hứa Vi:


– Chị Hứa Vi, không bằng ở đây ăn cơm đi, sau đó em đưa chị về?


Hứa Vi cười lắc đầu:


– Thôi, để hôm khác đi, hôm nay hai người đã mệt rồi. Hơn nữa cả ngày đều không tới công ty, trong công ty còn có chút việc.


Lâm Phi tiếc nuối thở dài:


– Vậy em tiễn chị.


Tô Tinh Nguyên bên cạnh kỳ quái nhìn hai người, hai người này sao lại quen nhau như vậy. Giống như trong mắt Lâm Phi, chủ tịch như hắn căn bản không quan trọng bằng Hứa Vi.


Không lâu sau, Tô Tinh Nguyên và Hứa Vi ngồi xe về công ty.


Ngồi phía sau xe, Hứa Vi cúi đầu, trong lòng không khỏi nghĩ tới cảnh trò chuyện với Tô Ánh Tuyết, bất kể nhìn như thế nào, giữa Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi đã có tiến triển.


Đang lúc trong lòng cô khó chịu, đột nhiên giật mình trong lòng, có một bàn tay có phần thô ráp không biết từ lúc nào đặt lên đùi cô.


Cách chiếc tất chân màu đen, Hứa Vi có thể cảm thấy nhiệt lượng, đó chính là cánh tay của Tô Tinh Nguyên.


Chương 99: Kẻ Hiểm Độc.


– Hứa Vi…


Tô Tinh Nguyên ánh mắt tà địa nhìn Hứa Vi, hỏi:


– Cô và Lâm Phi… sao lại quen nhau?


Hứa Vi không dám lộn xộn, khuôn mặt nóng lên, nhưng trong lòng nghĩ đến những lời mẹ cô nói, cố nhẫn nhịn, lộ ra nụ cười quyến rũ, trừng mắt nhìn Tô Tinh Nguyên:


– Chủ tịch đừng nghĩ ngợi linh tinh, tôi và Lâm Phi chỉ là biết nhau từ nhỏ. Hắn đi hơn mười năm mới trở về, cũng coi là bạn chơi từ nhỏ, giao tình không tệ.


Hứa Vi nói.


– Ồ?


Khuôn mặt Tô Tinh Nguyên không có vẻ gì thay đổi, nhưng trong lòng lại lóe sáng. Bản thân không điều tra rõ được gia cảnh của Lâm Phi, nhưng có thể tra được năm đó Hứa Vi sống ở đâu… có lẽ… có thể thông qua cách này tìm hiểu được chút ít thông tin về hắn.


Dù gì lão cũng là nhân vật có cấp bậc ở Lâm An này, sống ở mảnh đất này hơn mười năm, cũng biết một số thông tin nhiều người không biết.


Nghĩ rồi, lão liếc mắt về phía Hứa Vi, gần một năm nay cô gái này thỉnh thoảng lại ra ám chỉ, chủ động muốn tiếp cận mình.


Nhưng chỉ giới hạn ở việc động chân động tay, nhiều nhất cũng chỉ là ôm eo, chứ không dám làm ra một số hành động táo bạo hơn, có thể nói là lúc gần lúc xa.


Hoàn toàn không giống như những người phụ nữ chủ động dính sát lấy lão, ước gì có thể mau chóng lột sạch đồ trong văn phòng làm việc, để lão muốn làm gì thì làm trước đó.


Với trí tuệ của Tô Ánh Tuyết, chắc chắn là không có khả năng nhìn lầm người. Tô Ánh Tuyết coi Hứa Vi là người chị em thân thiết, đương nhiên là hài lòng về nhân phẩm của Hứa Vi.


Người phụ nữ thế này tại sao lại hết lần này tới lần khác làm kẻ hai mặt? Tô Tinh Nguyên vô cùng tò mò.


Nhưng lão cũng không phải loại người lương thiện gì, chơi bời chút cũng là chuyện thường. Cô thư ký này dám diễn trò trước mặt lão, lão cũng không để ý tới việc trâu già gặm cỏ non, kiếm chút lợi lộc.


Đương nhiên, vì cân nhắc đến cảm nhận của Tô Ánh Tuyết, lão cũng không dám làm gì Hứa Vi thật, huống hồ, gạt ra những trò diễn này sang một bên thì năng lực công tác của cô gái này quả thực khiến lão rất tin cậy.


Lúc này, trong lòng Hứa Vi vô cùng hỗn loạn, mỗi lần ở vào thời điểm này, cô đều hy vọng có thể hoàn thành được lời dặn dò của mẹ mình, cố gắng tiến thêm một bước nữa, bất kể mọi chuyện có ra sao…


Nhưng cô không có cách nào bước thêm bước nữa, cô hận sự yếu đuối của bản thân mình, cũng hận sự quật cường của mình. Ngoại trừ việc bàng hoàng bất lực diễn vai diễn không phải của mình ra, cô không biết làm thế nào…



Bên ngoài bến cảng bờ biển Đông Hải thành phố Lâm An, một du thuyền tư nhân đang bập bềnh trên mặt biển. Dưới ánh trăng, ngọn đèn trên thuyền giống như sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh sảo, trôi nổi trên dải tơ lụa đen tuyền.


Trong phòng khách sang trọng, một người đàn ông tuấn mỹ tóc vàng đang nâng ly rượu vang, đứng cạnh chiếc bàn dài.


Người đàn ông này cao khoảng 1m9, đôi mắt xanh đẹp như bảo thạch…


Trước mặt gã là năm bàn cờ vua xếp thành hàng, đối diện lần lượt là năm người đàn ông, phụ nữ.


Năm người đàn ông và phụ nữ này có vẻ đang suy nghĩ, chốc chốc lại đi một nước cờ.


Còn người đàn ông tóc vàng, gần như không cần nghĩ ngợi mà đi nước cờ tiếp theo.


Trên năm bàn cờ, quân cờ của người đàn ông chiếm ưu thế hơn, dù là một địch năm, gã vẫn chiếm thế chủ động một cách dễ dàng.


Lúc này, trên sô pha phòng khách, một con chó Bra-xin toàn thân lông đen đang ngẩng đầu, thè lưỡi đỏ rống lên một tiếng!


Sau đó, con chó ngao này rất hưng phấn từ sô pha nhảy xuống chạy đến cửa ra vào.


Một người phụ nữ da trắng, mắt xanh, tóc vàng mặc chiếc quần đen rộng thùng thình, tư thế tao nhã, gợi cảm đang tiến vào phòng. Con chó ngao lè lưỡi, liếm bàn chân nhỏ trắng mịn của cô gái, bộ dạng thân thiết trái ngược hẳn với vẻ ngoài hung ác của nó.


Cô gái hơi cong người, vuốt ve đầu con chó ngao, nói một từ tiếng Đức “guterjunge” sau đó mới đi về phía người đàn ông.


Thấy người đàn ông một địch năm, cô gái cảm thấy rất buồn cười, dùng tiếng Anh nói:


– Chú Victor, sao chú lại khi dễ thuộc hạ của chú vậy, nếu bọn họ mất ngủ, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc đấy.


Victor ngẩng đầu lên, nói:


– Andariel, điều tra đến đâu rồi?


– Có tiến triển thú vị.


Andariel cười dí dỏm, nói:


– Có vẻ chúng ta đã làm chuyện hơi thừa, dù chúng ta không lửa cháy đổ dầu thêm thì Lâm Phi cũng không thể rảnh rỗi thêm được nữa…


– Ồ?


Victor bộ dạng hứng thú:


– Nói nghe xem…


Andariel nói toàn bộ thông tin liên quan đến việc Lâm Phi và Bộ Công An cho Victor nghe.


Sau khi nghe xong, Victor uống một hơi cạn sạch cả ly rượu vang, ánh mắt lóe sáng:


– Xem ra thượng đế cũng đang chiếu cố cho chúng ta. Andariel, cháu gái ngoan của chú, mau chóng sắp xếp cho chú gặp Thiếu tướng Phương. Muốn đưa Lâm Phi vào khuôn khổ, bắt buộc phải tiến hành đồng bộ…


– Dạ vâng thưa chú.


Hai con mắt của Andariel cong lên như trăng lưỡi liềm.


Ánh mắt Victor lóe lên tia dị quang, lẩm bẩm:


– Ta nhìn thấy, một tên kỵ sĩ mặt tái nhợt, tên của gã l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cú lừa ngoạn mục của gã trai trẻ và đòn phản pháo của gái già

Xem tử vi ngày 29/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Biết vợ ngoại tình, anh chồng đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và …

Xem tử vi ngày 29/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà