Đứa trẻ da trắng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ ra vẻ điên cuồng dữ tợn, cậu ta hung hăng bóp cò!
– Phịch!
Viên đạn bắn sau vách tường, mang theo một làn khói trắng.
Cậu ta đã bắn chệch, cậu ta không muốn vậy, nhưng tay của cậu ta vẫn run lên!
– Đồ vô dụng!
Tên quan quân da đen cũng chẳng thèm nhìm, tay trái giơ súng bắn hai viên đạn vào cậu bé da trắng, và cô bé kia.
Cậu bé da trắng kia không kịp quay người, phần lưng thủng lỗ chỗ, ngã xuống vũng máu, cùng cô bé da vàng bị bắn nát đầu.
– Kế tiếp, mày.
Tên quan quân da đen chỉ một bé gái da trắng khác, để cô đi giết đứa trẻ thứ hai.
Cô bé cất bước đi đến, nhưng không đi được mấy bước, đã sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất.
– Chết tiệt, đúng là phế vật!
Tên da đen thấy vậy, liền chuẩn bị giết luôn cô bé.
– Đợi đã!
Đột nhiên, một cậu bé tóc đen da vàng gầy yếu từ sau chạy tới, ngăn trước mặt tên quan quân da đen.
– Thằng nhóc, mày muốn làm gì? Còn chưa đến lượt mày.
Tên quan quân da đen hung ác nói.
Cậu bé không sợ mà nhìn thẳng vào mắt tên da đen, ánh mắt lộ ra ánh sáng dã tính:
– Tôi muốn biết, tại sao phải giết bọn họ?
– Tại sao?
Tên quan quân da đen cười ha ha:
– Mày thì hiểu cái gì! Nếu hôm nay mày không giết bọn nó, vài tháng nữa, bọn nó sẽ cõng thuốc nổ, đến nổ chết chúng ta!
Cậu bé gật đầu, sau đó, quay người chạy đi, cầm khẩu súng tự động lên.
– Nhiệm vụ của ngày hôm nay chính là giết chết bọn họ sao…
Cậu bé quay đầu, xác nhận với tên quan quân da đen.
Tên da đen nheo mắt, gã nhìn thấy một thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trong mắt đứa trẻ này. Ánh mắt gần như sụp đổ nhưng lại cứng cỏi đó giống như một con mãnh thú hung tàn ẩn dưới biển sau.
– Đúng vậy.
Cậu bé quay đầu, quét mắt với đám nhỏ câm như hến, họ giống cậu, đánh bại hoặc giết chết những đứa trẻ cùng phòng khác mới có thể sống sót.
Trong mắt cậu lộ ra một tia kiên quyết:
– Nếu đã như vậy, một mình tôi giết là đủ rồi…
– Rầm rầm rầm bang bang bang…
Đột nhiên, cậu bé quay người, liên tục bóp cò về mười ba đứa nhỏ còn lại đang quỳ trên mặt đất.
Đạn xuyên qua đầu những đứa trẻ, từng thân thể non nớt ngã xuống mặt đất, ánh mắt đáng thương mà vô tội, không thể cứu được chúng.
Khi mười ba đứa trẻ đều ngã xuống, cậu bé tóc đen ném súng đang cầm trong tay ra ngoài, sau đó quay người, gương mặt lạnh lùng trở về xe.
Tựa như, việc giết hơn mười sinh mạng nhỏ bé kia chẳng có liên quan gì đến cậu.
Toàn hiện trường yên tĩnh như chết, không chỉ là những đứa trẻ không cần động thủ kính sợ nhìn cậu bé trong xe, đến hơm trăm tên lính đánh thuê đều ngây người đến xuất thần.
Chri có ánh tà dương như máu kia là minh chứng cho giây phút chớp nhoáng này.
…
Trong viện, Phương Nhã Nhu nghe Lâm Phi kể đã cắn chặt cặp môi đỏ mọng, hồi lâu không dám thở lớn.
Lâm Phi ánh mắt sâu thẳm cúi đầu trầm giọng nói:
– Đó là lần cuối cùng tôi hối hận đã giết người, cũng là lần hối hận duy nhất…bởi vì từ đó về sau, tôi không có cơ hội nào để hối hận khi giết người…
– Tôi đã rơi vào địa ngục, trở thành ác ma ăn thịt, đâu có tư cách để trân trọng tính mạng.
Chương 370: Vậy Thì Tôi Ở Lại
Lâm Phi cũng không nhớ rõ thời gian trước hắn làm sao vượt qua được và suy nghĩ như thế nào.
Chỉ là một loại bản năng nguyên thủy. Hắn cảm thấy hắn nên làm như vậy thì cứ làm theo như vậy.
Trí nhớ của hắn rất tốt, nhưng như vậy cũng không ổn.
Hắn vĩnh viễn không quên được những đứa bé trước khi chết bị bắn xuyên qua đầu. Đây là một sự thật tàn khốc và khó hiểu. Chúng hoàn toàn không biết tại sao mình bị giết chết. Rõ ràng chúng vừa mới được sinh ra.
Từng đoạn trí nhớ giống như cơn ác mộng đục khoét đầu hắn.
– Tôi nghĩ, nếu như tôi lúc ấy dùng cây súng nhắm ngay những tên lính đánh thuê chứ không phải mấy đứa bé thì có thể sẽ không như bây giờ.
Lâm Phi lẩm bẩm, bất tri bất giác ly rượu đã được uống cạn.
– Đừng dại dột. Trong lúc đó chỉ có mười ba viên. Hơn nữa, anh vẫn còn là một đứa trẻ.
Phương Nhã Nhu hít mũi, ánh mắt đo đỏ, cảm kích nói:
– Cám ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này. Tôi đột nhiên cảm thấy mình rất ngây thơ.
-Trên đời này, chỉ sợ có mỗi điểm ấy ngăn cản tôi. Tuy rằng chuyện đã qua nhưng tôi vẫn cảm thấy hối hận. Thật làm cho anh phải chê cười.
Lâm Phi bật cười:
– Cô cũng đừng như vậy. Cuộc sống chính là như thế, cũng không phải chúng ta muốn, chỉ là sự an bài của vận mệnh mà thôi.
Đêm lạnh như nước. Phương Nhã Nhu hít sâu một hơi, đứng dậy nói:
– Rượu đã uống xong rồi, tôi đi ngủ đây. Ngày mai còn phải gặp Trang gia sắp xếp phẫu thuật. Chuyện này vẫn nên tận lực nhanh tay.
– Bác sĩ và y tá gây mê đã tìm được chưa?
– Ừ, là Trang Diệc Huy của Trang gia và bác sĩ giáo sư phẫu thuật hàng đầu khoa ngoại bệnh viện, giáo sư Thiệu Phong, có thể đại diện cho sự kết hợp hàng đầu về phẫu thuật trên thế giới. Phiến Tử cũng đã gặp qua rồi, đã đồng ý làm, nhất định là có nắm chắc. Tôi nghĩ, mẹ sẽ chịu đựng được.
Phương Nhã Nhu cười nói.
Lâm Phi đứng dậy, bước qua, nhẹ nhàng ôm lấy Phương Nhã Nhu, vỗ nhẹ sau lưng cô, trấn an:
– Vẫn là câu nói kia, nếu như cô không muốn gả cho Trang Diệc Phàm, tôi có thể giúp cô. Nhưng quyền lựa chọn thủy chung vẫn nằm trên tay cô.
Đang lúc Lâm Phi định buông cô gái ra, đột nhiên Phương Nhã Nhu chủ động ôm lấy eo hắn.
Cô gái vuốt nhẹ lồng ngực của hắn. Có thể ngửi thấy được xen lẫn mùi thơm sâu kín không màng danh lợi là mùi nước khử trùng của bệnh viện, cũng không khó ngửi lắm.
– Làm sao vậy?
Lâm Phi hơi cứng người, sau đó đùa một câu:
– Không phải muốn tối nay ngủ với tôi chứ?
Phương Nhã Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, không lên tiếng.
– Đã hơn nửa đêm rồi, cô lại đứng sát như vậy. Tôi không khống chế nổi đâu.
Một tay Lâm Phi có chút khó nhịn, muốn xoa mông Phương Nhã Nhu, đột nhiên cảm thấy ngực của mình ươn ướt. Cô gái này đang khóc?
– Đừng tốt như vậy được không? Tôi đang muốn tìm người để dựa vào. Anh để tôi ôm một chút đi. Lập tức sẽ ổn thôi.
Phương Nhã Nhu ngập ngừng nói.
Lâm Phi ngẩn ra một lát, bàn tay vừa đưa xuống được một nửa, lập tức biến thành đặt sau lưng cô gái.
Gió đêm khẽ vuốt qua ngọn cây, mang theo thanh âm tiếng lá cây sàn sạt. Trong không khí tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt.
Lâm Phi đột nhiên cảm giác được, tâm trạng của mình trước nay chưa từng bình tĩnh như vậy. Theo bản năng liền hơi cúi đầu xuống, cằm nhẹ nhàng chạm vào tóc của cô gái.
Một loại cảm giác lạ lẫm, vô thanh vô t