Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3114)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

ội nào nữa.


Lâm Phi nói.


Phương Nhã Nhu khóe mắt long lanh, như vì sao trên trời.


– Anh thật sự quan tâm đến tôi như vậy sao?


Lâm Phi kinh ngạc, mỉm cười nói:


– Đương nhiên, mặc dù không ít người cho rằng tôi “tội ác chồng chất” nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm đến người bên cạnh mình, cái này có mâu thuẫn không?


Phương Nhã Nhu cười, giọng nói dịu dàng:


– Nếu như…tôi có thể gặp anh sớm hơn một chút thì tốt rồi, như vậy, có lẽ anh sẽ trở thành bạn trai của tôi thật.


– Tôi bây giờ không phải sao?


Lâm Phi cười nói.


Phương Nhã Nhu lắc đầu:


– Là giả, anh thuộc về Tô Ánh Tuyết, đây là hiện thực, anh sẽ kết hôn với người phụ nữ khác…còn tôi…cũng sẽ kết hôn với người đàn ông khác.


Trong lòng Lâm Phi không khỏi có chút nghẹn ngào, ý của Phương Nhã Nhu rất rõ ràng, đó là dù có giúp cô thế nào, đến cuối cùng vô vẫn phải lấy chồng, tuổi xuân của cô là thứ quý giá, cô không thể mãi mãi chờ đợi như vậy.


Cho nên, nếu đã sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, cô thà lựa chọn Trang Diệc Phàm, người mình quen biết.


Lâm Phi uống vài ngụm rượu, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Hắn không hứa hẹn được gì với cô, Phương Nhã Nhu có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.


– Thật ra, nói những cái này không có ý nghĩa gì cả, đời người đâu thể việc nào cũng theo ý mình, nếu không đã không có nhiều hối hận và tiếc nuối như vậy.


Phương Nhã Nhu nhàn nhạt nói tiếp:


– Lâm Phi, ban ngày anh cũng nghe nói rồi, mẹ tôi đặc biệt ghét đến bệnh viện và nhìn bác sỹ, anh biết vì sao không?


Lâm Phi lúc đó cũng muốn hỏi, nhưng sau đó Phương Thư Hải lại không muốn nói:


– Là trước đây xảy ra chuyện gì trong bệnh viện à?


Phương Nhã Nhu gật đầu:


– Là khi tôi chào đời…


– Cô chào đời?


Lâm Phi ngạc nhiên, không hiểu hỏi.


Phương Nhã Nhu nói:


– mẹ của tôi không giống như chủ mẫu của nhiều đại gia tộc khác, bà không phải là danh môn khuê tú gì, trước kia bà là một người con gái trong gia đình nhà giáo bình thường, tổ tông đều là người dân bình thường.


– Chính bởi vậy, lúc đầu khi bà quen biết với cha tôi hồi đại học, bà nội tôi đặc biệt phản đối, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được cha tôi, hơn nữa ông nội tôi cũng không phải đối, vậy nên, con trưởng của Phương gia đã cưới một người phụ nữ trong gia đình bình thường.


Nhưng dù là kết hôn, gia tộc và bà nội tôi đã chèn ép mẹ tôi rất nhiề. Từ trước tới giờ mẹ tôi không được hưởng sự giáo dục của xã hội thượng lưu, rất nhiều quy củ phải học từ đầu, có thể nói, bà giống như một học sinh tiểu học, đột nhiên vào đại học vậy, cái gì cũng không hiểu, phải tự mình tìm tòi.


– Có lẽ là áp lực quá lớn, năm đó khi sinh tôi, bà đã bị xuất huyết, tình trạng khẩn cấp, để bảo đảm tính mạng của hai mẹ con, bà đã từ bỏ đi năng lực sinh con sau này…


Lâm Phi nghe tới đây, không khỏi kinh ngạc, chẳng trách đại gia tộc lớn như Phương gia mà chỉ có Phương Nhã Nhu là trưởng tôn nữ, không có anh chị em gì, thì ra là Lưu Oánh Oánh không có khả năng sinh nở!


– Anh có biết, mất đi năng lực sinh đẻ, đối với một người con dâu trưởng trong gia đình giàu sang quyền thế, lại vừa mới sinh con là đả kích lớn thế nào không? Không chỉ là nội tâm bị tổn thương, mà còn áp lực của gia tộc và bên ngoài, là điều khó mà tưởng tượng được.


– Mặc dù cha tôi và ông nội không trách cứ mẹ của tôi, nhưng khi tôi còn nhỏ, mỗi lần cha và ông không có nhà, tôi thường thấy bà nội vừa đánh vừa mắng mẹ tôi…còn nhục mạ bà chỉ là một con gà mái đẻ trứng, nuôi một phế vật trong nhà..


– Có lẽ do tôi hiểu chuyện quá sớm, những ký ức ấy giống như cỏ dại mọc rễ trong đầu tôi, nhổ thế nào cũng không hết, cho đến hiện tại, tôi vẫn còn nằm mơ đến những ác mộng đó…


– Bởi vì di chứng sau khi sinh tôi nên sức khỏe mẹ tôi rất yếu, bà vốn không phải là khỏe mạnh gì, sau này sinh tôi lại càng ốm yếu hơn, điều này khiến bà nội tôi vô cùng ghét bỏ bà.


– Đến tận khi tôi học trung học, bà nội tôi mất…tôi biết như vậy không đứng, nhưng tôi không sợ phải nói với anh rằng, tôi tham gia tang lễ của bà nội tôi, trong lòng tôi rất vui vẻ, quả thật là hận không thể bật cười cho hả hê…


Trong đôi mắt của Phương Nhã Nhu có đè nén sự phấn khởi, kích động, trong màn nước mắt có hằn lên tơ máu.


Lâm Phi nhìn tay cô bóp chặt ly rượu, đốt ngón tay trắng bệch, không khỏi giật mình. Không ngờ nội tâm người phụ nữ này lại không dịu dàng như vẻ bề ngoài của cô, cô cũng có sự điên cuồng của mình, chỉ là bình thường không lộ ra cho người đời biết mà thôi.


– Ngày thứ hai sau khi bà nội qua đồi, tôi rất nghiêm túc nói với mẹ mình rằng, “ mẹ, con muốn làm bác sỹ, như vậy, dù mẹ không đến bệnh viện, con cũng có thể xem bệnh cho mẹ, mẹ không thích nhìn thấy bác sỹ, nhưng sẽ phải thích nhìn thấy con gái mình chứ.


– Đó là nguyên do vì sao tôi muốn làm bác sỹ, dù có chút ấu trĩ, nhưng quả thật lúc đầu tôi chỉ muốn xem bệnh cho mẹ mà thôi. Thật ra mẹ tôi nên hận tôi, nếu không phải là tôi, có lẽ bà sẽ không xuất huyết nhiều như vậy, rồi mất đi khả năng sinh con, nếu tôi là một người đàn ông, có lẽ bà không bị ghét bỏ như vậy…


Chương 369: Tôi Không Vào Địa Ngục


Lâm Phi khích lệ nói:


– Sao có thể trách cô được, đó không phải là điều mà cô có thể quyết định. Cô không kém những nam tử trong các gia tộc lớn kia, hơn nữa, gia đình cô không phải đang dựa vào cô đi liên hôn với Trang gia sao?


– Nhưng tôi cảm thấy có lỗi với mẹ mình.


Phương Nhã Nhu nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, nhìn Lâm Phi nói tiếp:


– Nếu không phải tôi quá bất hiếu, vì chút thất bại trong chuyện tình cảm mà chạy đến Lâm An, không ở bên bà, thì cũng sẽ không phát hiện ra khối u muộn như vậy.


– Từ nhỏ tôi thề sẽ làm bác sỹ của mẹ, nhưng khi bà cần tôi nhất tôi lại bỏ mặc bà, đến hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn bà đứng xếp hàng ở quỷ môn quan…


– Lâm Phi, hiện tại thì anh hiểu rồi chứ, tôi không thể để mẹ tôi đi như vậy, chỉ cần mẹ tôi có thể khỏe lại, làm gì tôi cũng nguyện ý.


Nhìn Phương Nhã Nhu hồi lâu, Lâm Phi đều im lặng không nói gì, hắn không ngờ đằng sau lại có nhiều câu chuyện như vậy. Cũng khó trách, người của Phương gia lại giữ kín như bưng chuyện của Lưu Oánh Oánh, đây quả thật không phải là chuyện cũ đáng để nhắc lại.


Lạc ấn của một gia tộc, ngoài trừ vinh quang của nó ra, còn có những vết thương u ám.


Nhưng thường thì, người ngoài chỉ nhìn những vinh quang đó, mà không đi nghĩ đến những đau khổ mà người ta phải chịu.


Phương Nhã Nhu thở ra, nhoẻn miệng cười:


– Được rồi, nói ra được những chuyện này, tôi cũng tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đã nghe những chuyện “nhàm chán” này của tôi…


Lâm Phi giơ ly rượu lên, chạm với Phương Nhã Nhu:


– Hợp thể năng lượng như tôi, dù cô có

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Biệt Thự Hoàng Tử

Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa

Bốn năm phấn hồng