Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2 (xem 3117)

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

coi tôi là thùng rác, tôi cũng có thể chấp nhận được.


– Phương Nhã Nhu nghiêng đầu, ánh mắt có vài phần giảo hoạt:


– Nói ra, từ lần đầu tiên gặp anh cho tới giờ, anh luôn thâm tàng bất lộ như vậy, có vẻ như cha và ông nội tôi biết không ít chuyện của anh, còn người bạn như tôi đây lại không biết gì về anh cả.


– Khụ khụ.


Lâm Phi chút nữa nghẹn, cười khổ nói:


– Tôi thì có cái gì để biết, giới tính nam, sở thích phụ nữ? Ồ, đúng rồi, tôi ngưỡng mộ cô có một gia đình hoàn chỉnh, cha tôi mất sớm, người phụ nữ kia thì bỏ mặc tôi.


Nụ cười của Phương Nhã Nhu bỗng trở nên cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ thương tiếc, hiển nhiên là cô không ngờ cha mẹ của Lâm Phi lại như vậy.


– Không nói những cái này nữa, anh xem, còn hơn nừa chai cơ, anh kể cho tôi nghe trải nghiệm của nah được không, tôi nói cho anh nhiều như vậy, anh cũng phải đền bù cho tôi một chút chứ, nếu không sẽ không công bằng.


Phương Nhã Nhu tò mò hỏi.


Lâm Phi bĩu môi:


– Cũng không phải là tôi yêu cầu cô nói, tôi là người lắng nghe.


– Đừng nhỏ mọn như vậy, anh là đàn ông.


Phương Nhã Nhu vài phần cầu khẩn, nói:


– Anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút đi, cho dù là bạn trai giả mạo, tôi cũng muốn biết chuyện của anh. Cuộc đời tôi chỉ đơn giản như vậy, anh gần như là hiểu hết rồi, phải đến lượt tôi hiểu anh chứ. Hơn nữa, anh thấy tôi giờ đáng thương như vậy, không thể ban phát từ bi, thỏa mãn mong ước nhỏ bé của tôi hay sao?


Lâm Phi thấy bộ dạng đáng thương của Phương Nhã Nhu, quả thật không chịu được, thở dài nói:


– Được rồi, cô muốn nghe cái gì!


– Hì hì.


Phương Nhã Nhu cười cười, suy nghĩ một hồi rồi nói:


– Tôi cũng không biết…đúng rồi, lần trước những người ngoại quốc chữa trị tại bệnh viện kia là bạn của anh à? Nhìn bộ dạng quân đội, có vẻ bọn họ đều rất lợi hại, anh kể tôi nghe đi, chuyện anh và họ quen nhau ấy.


Lâm Phi suýt nữa thì nghẹn, dở khóc dở cười:


– Bà cô, bác sỹ Phương, cô muốn tôi kể chuyện đến sáng à! Phải mất bao lâu mới kể xong, tôi kể đoạn giữa cho cô thì cô lại không hiểu.


– Vậy anh kể từ đầu đi, dù sao không phải sau này chúng ta không gặp mặt nữa, anh cứ kể từ từ, tôi cảm thấy, câu chuyện của anh hẳn là tuyệt đối đặc sắc…


Phương Nhã Nhu nói.


Lâm Phi bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, trong tình cảnh như này, nghe Phương Nhã Nhu nói nhiều như vậy, quả thật hắn cũng có cảm xúc.


– Cô nói cô hối hận vì không ở bên mẹ cô, vậy tôi sẽ kể chuyện, chuyện tôi hối hận nhất cuộc đời này…



Tây Á, trong thị trấn nhỏ nơi chiến loạn xảy ra, lính đánh thuê đã chiếm cứ cứ điểm hơn ba tháng.


Sự thay đổi của nền chính quyền địa phương khiến cho lính đánh thuê dần chuyển thành quân chính phủ, nhưng theo nhiều người, đây chỉ là một nhánh quân chính phủ bù nhìn.


Có phản kháng, thì có trấn áp, có tranh đấu thì có đổ máu, có hy sinh thì cần phải bổ sung nguồn huyết dịch mới.


Trong một chiếc xe tải chở hàng cũ nát, hơn mười người con gái con trai, nhỏ nhất là mười một mười hai tuổi, lớn nhất là mười sáu mười bảy tuổi, đang ngồi im lặng ở bên trong.


Một tuần trước, bọn họ đã sống sót đi ra từ nhà tù giam giữ. Bọn họ là người sống sót cuối cùng, trên tay mỗi người, hoặc ít hoặc nhiều, đều dính máu của hơn mười người khác.


Bên ngoài xe tải, không ngừng truyền đến tiếng súng nổ bang bang.


Những ngày gần đây, lính đánh thuê luôn truy bắt phản quân địa phương, trên thực tế, những người được gọi là phản quân này đều từng là quân chính quy và nhân viên chính phủ.


Những người phản kháng này, một khi bị bắt, sẽ bị xử bắn cả nhà lớn nhỏ.


Mạng người, ở nơi này, giống như cọng rơm cái rác.


Lúc này, một người đại hán vác súng trường, treo hai chuỗi đạn trên người đi đến bên ngoài xe tải, phất tay về đám trẻ:


– Toàn bộ ra đây! Lũ ranh con! Nhanh lên!


Một đám trẻ xuống xe, xung quanh là hơn một trăm tên lính đánh thuê đạn thật súng thật.


Trên mặt đất, mấy chục bộ thi thể nằm chất đống, có nam có nữ.


Một số thiếu nữ và phụ nữ trẻ tuổi bị đám đại hán lưng hùm vai gấu cởi hết quần áo, sau khi hung hăng chà đạp, dùng súng đâm vào họng, tàn nhẫn sát hại.


Thậm chí có hai người phụ nữ có thai, cũng không thể may mắn thoát nạn, sau khi chết chúng còn dùng đạn bắn thủng tử cung của họ, một xác hai mạng người.


Vừa xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng này, mấy đứa trẻ thờ phung tôn giáo và mấy đứa trẻ nhát gan đều sợ hãi quay người đi chỗ khác, thậm chí là nôn mửa.


– Đồ vô dụng, toàn bộ mở mắt to ra nhìn kỹ cho tao! Không được dịch chuyển ánh mắt!


Một tên người da đen râu bạc lớn tiếng quát, rồi nổ ba phát súng lên trời.


Bọn nhỏ sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn phải nén sợ hãi, quay người trở lại.


– Nhìn rõ ràng đi, đối diện với chúng mày còn lại mười bốn người, có tuổi xấp xỉ chúng mày, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn chúng mày.


Quan quân chỉ vào vách tường, mười bốn đứa con trai con gái quỳ trên mặt đất, những đứa trẻ này đều là con của quan chính quy và nhân viên chính phủ, sau khi bị chúng điều tra ra, đã chuẩn bị đợi chết.


Những đứa trẻ cơ bản không hiểu chiến tranh là gì này, từng đớ mở to con mắt vô tội mà hoảng sợ, khóc đến đỏ cả mắt, nhưng bởi vì quá sợ hãi, nên không dám phát ra tiếng.


Tên quan quân da đen ném một khẩu súng tự động xuống đất:


– Hôm nay, nhiệm vụ đầu tiên của chúng mày chính là một người một phát đạn, dùng chiếc súng này, thay phiên nhau giết chết bọn kia!


– Khẩu súng này có tổng cộng mười bốn viên đạn, cho nên quy định mỗi người một viên, không được dùng hơn, khoảng cách xa hay gần, tùy chúng mày khống chế, nếu không có cách nào giết chết những đứa trẻ ở đó, chúng mày sẽ phải chết!


Nói xong, tên quan quân da đen kéo vai đứa trẻ da trắng đầu tiên:


– Mày! Người đầu tiên, lên!


Đứa trẻ da trắng mặt rỗ mười ba mười bốn tuổi, so ra thì thân thể đão cao lớn hơn bạn bè trang lứa không ít.


Nhưng tay cậu ta run run, lúc giơ khẩu súng lên, đã chun miệng muốn khóc.


Mặc dù bọn họ vừa trong nhà tù đi ra, đã giết chết những người cạnh tranh khác, nhưng đó là vì mạng sống, vì đồ ăn thức uống, là bất đắc dĩ.


Nhưng bây giờ, lại thuần túy vì mạng sống của mình mà giết chết những đứa trẻ vô tội mà họ không quen biết, bọn họ chỉ là tấm bia thịt người, bọn họ là vô tội!


Một khi giết chết bất kỳ người nào trong số đó, đồng nghĩa với việc bản thân phải rơi xuống địa ngục, trở thành hung thủ mất đi nhân tính!


Nhưng vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể bắn.


Tay run rẩy, phải hai tay cầm súng với vững, cậu ta đi đến trước mặt đứa trẻ đầu tiên khoảng ba mét, đã gần trong gang tấc, cậu ta không dám tiến gần hơn, bởi nhìn đôi mắt to đáng thương đang cầu cứu của đứa gái nhỏ đó, cậu ta sẽ dao động.


– Đừng giết em…đại ca ca…


Cô gái nhỏ da

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đồ ngốc! Anh yêu em

I’m A Devil!

Truyện Quê Em

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 27/03 – 02/04/2017

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 10/03/2017