Phương Nhã Nhu cẩn thận lắng nghe. Khi nghe đến mấy câu này thì liền trừng mắt, tràn đầy vẻ không vui.
Lâm Phi nheo mắt, bỗng nhiên tiến sát bên tai Tạ Doanh Doanh, dùng thanh âm rất thấp, cố ý dùng tiếng Ý chuẩn nói:
– Nhìn cô ăn mặc như vậy, mang giày cao gót Landax, sử dụng nước hoa Bellagio của Ý, xem ra cô quanh năm đều đi lại ở Ý.
– Tôi nghĩ chắc cô hiểu được tiếng Ý. Tạ tiểu thư, cô giả bộ mê hoặc trước mặt tôi, kỳ thật chẳng có ý nghĩa. Chân khí Tiên Thiên của cô tràn đầy, chí âm chí hàn, nói rõ âm khí của cô còn nguyên.
Cô xác thực là một xử nữ, lại làm bộ khiêu khích như vậy, tôi cảm thấy rất khó khăn cho cô. Cô nói có phải không?
Đồng tử Tạ Doanh Doanh co lại, nhưng rất nhanh trở nên tự nhiên.
– Thật không hổ là Scarpe. Tiểu nữ múa rìu qua mắt thợ rồi.
Tạ Doanh Doanh chu môi nói, giống như một tiểu cô nương làm sai chuyện gì.
Nói xong, cô liền bước sang hàn huyên với những gia tộc khác, không hề đến gần Lâm Phi nữa. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt không tự chủ được lại liếc nhìn sang.
Lâm Phi đối với cơ thể cô gái này rất có hứng thú, nhưng lại chẳng hứng thú với tính cách của cô. Cho nên cũng không thèm để ý.
Hai mươi phút trôi qua. Cuộc phẫu thuật rốt cuộc sắp bắt đầu.
Xuyên qua tấm cửa kính, mọi người có thể nhìn thấy Lưu Oánh Oánh đã được gây mê đang nằm trên bàn. Còn Trang Diệc Huy và Hàn Thiệu Phong phân biệt đứng ở vị trí bác sĩ phẫu thuật chính và y tá gây mê.
Lúc này không ai lên tiếng nữa, đều chăm chú nhìn tình hình trong phòng phẫu thuật, bao gồm cả Nolan cũng nghiêm túc đứng khoanh tay.
Chương 372: Giao Phó Sinh Mệnh
Bên bàn mổ, Hàn Thiệu Phong và Trang Diệc Huy nhìn nhau một cái, hai bên tràn đầy quyết tâm, vô cùng tụ tin.
– Bây giờ bắt đầu tiến hành phẫu thuật cắt bỏ dây thần kinh phụ đoạn có khối u …
Hàn Thiệu Phong ra lệnh một tiếng, một y tá đứng bên cạnh liền đưa dao mổ, giống như một cuộc chiến sinh mạng đã được bắt đầu.
Những y tá ở đây đều đã được lựa chọn rất kỹ, tất cả đều là những y tá giàu kinh nghiệm, mọi việc đầu rất thông thạo vào nhanh nhẹn.
Nhũng trợ lý đều là những bác sĩ số một, những vị bác sĩ này vốn cũng có thể là bác sĩ mổ chính nhưng vì tính hệ trọng của ca mổ này, nên tự hạ thấp mình, làm trợ lý.
– Ống truyền máu… dao mổ …
Hàn Thiệu Phong lần lượt thay đổi dụng cụ, mở tim ra để tìm vị tri.
Trợ lý thứ nhất thì bắt đầu dùng ga rô quấn lấy mạch máu chặn không cho máu chảy, một trợ lý khác thì loại bỏ bọt khí.
Sau đó khi ởộng máy tim phổi nhân tạo, truyền máu, dẫn chất vào tim.
Sau một loạt thao tác, trái tim của Lưu Oánh Oánh nhanh chóng ngừng đập.
Ở bên ngoài, mọi người đều nín thở tập trung theo dõi, bọn họ cũng không hiểu những bước này, chỉ thấy là dường như Hàn Thiệu Phong và Trang Diệc Huy đều vô cùng bình thản, mọi bước đều tiến hành vô cùng thuận lợi.
– Tốc độ rất nhanh, không hổ danh đứng đầu khoa ngoại và tổ hợp gây tê của cả nước!
Viện trưởng bệnh viện Quân khu, lúc nàu không kiềm được lên tiếng tán thưởng.
Giáo sư Nolan liền lắc đầu, ngoái cổ lại nhìn y:
– Ông có thật là Viện trưởng không đấy? Chả lẽ ông không nhìn raa, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi sao? Còn chứ biết mức độ của khối u đến đâu, nếu như bên ngoài không xử lý tốt, nếu như bên trong đều đã có, vậy… mới thật sự là vấn đề.
Dương Trí Băng xấu hổ cúi đầu cười cười:
– Giáo sư Nolan nói phải, đây mới chỉ là bắt đầu, là tôi ngạc nhiên quá thôi … Có điều, Phương phu nhân cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì đâu!
Lúc này, Hàn Thiệu Phong bên trong cũng đang bắt đầu xác nhận tình trạng ăn mòn của khối u.
– Trợ lý số một, lấy tay, kéo trái tim ra!
– Vâng!
Người trợ lý nhanh chóng lấy tay cẩn thận kéo tâm nhĩ ra.
Sau khi đã thấy rõ tình trạng bên trong lại phát hiện một mớ hỗn độn.
– Hỏng rồi …. Thật sự là như vậy sao?
Lúc này Lâm Phi đứng một bên không nhịn được nhíu mày.
Khung cảnh này không khác so với dự đoán của hắn là mấy nhưng đây hoàn toàn là tin xấu.
Nolan giáo sư cười đầy ẩn ý:
– Ca mổ này rất có ý nghĩa, đã đến mức này … khối u đã di căn đến tâm nhĩ và tĩnh mạch phổi, hai người nay có thể cứu chữa được không thì chính là thể hiện năng lực của họ.
Nghe xong những lời này, người nhà họ Phương tự nhiên đều rất sốt ruột, Phương Nhã Nhu với tư cách là bác sĩ, nhìn thấy rõ ràng những hình ảnh trên, hai chân cô không khỏi mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
Lâm Phi phải dùng một tay đỡ thì cô mới không bị khuỵu xuống.
– Không đâu … Sao có thể như vậy ….
Nước mắt Phương Nhã Nhu lập tức rơi lã chã, tuy cô không biết làm phẫu thuật liểu này nhưng cô cũng biết tình hình trước mắt nghĩa là gì.
Trong phòng mổ, Hàn Thiệu Phong và Trang Diệc Huy sững sờ, đôi tay của Hàn Thiệu Phong dừng lại giữa không trung như là hồn vía đã bay mất.
– Bác sĩ Hàn ! Ông đang làm cái gì thế !? Đừng phí thời gian nữa !
Trang Dũ bên ngoài vội hét vào micro.
Hàn Thiệu Phong và Trang Diệc Huy cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn bnj họ, trong mắt họ đều lộ ra sự do dự và bất lực.
– Rốt cuốc đã xảy ra chuyện gì? Trang gia chủ, sao bọn họ lại không tiếp tục làm phẫu thuật? – Phó Hồng Tuyết mặt đỏ bừng lên.
Không đợi Tần Đãng giải thích thì bên trong Trang Diệc Huy tháo khẩu trang xuống lắc đầu hở dài:
– Ca mổ này không thể thực hiện được, mức độ ăn mòn của khối u quá lớn! Tâm nhĩ cũng đã bị ăn mòn rồi, nếu như cát bỏ khối u thì sẽ mất luôn tâm nhĩ! Chỉ có thể ghép tim mới mới có thể cứu được!
-Tuy nhiên thời gian ca mổ này quá ngắn, vốn không có thời gian làm phẫu thuật ghép tim … chuyện này … chuyện này … không thể thay đổi được ý trời rồi, không phải do kỹ thuật của chúng ta mà là … ca mổ này là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành!
– Không thể? Làm được một nửa rồi các ngươi mới nói là không thể nào hoàn thành sao?
Phó Hồng Tuyết gầm lên, hung hăng đấm một đấm vào tấm kính.
Bên trong, Hàn Thiệu Phong và Trang Diệc Huy sắc mặt trắng bệch.
– Phương tướng quân, nếu làm tiếp chỉ là khiếncái chết nhanh đến hơn thôi, căn bản không có tác dụng … – Hàn Thiệu Phong nuốt nước miêng snois.
– Ta không càn biết! Phải cứu được vợ ta!
Hốc mắt Phó Hồng Tuyết đỏ lên, khàn giọng quát tháo.
Mặc kệ ông có quát tháo thế nào, Hàn Thiệu Phong và Trang Diệc Huy cũng không có ý định làm tiếp, bởi vì với họ làm tiếp không khác gì giết người !
– Phương tướng quân, hay là lúc này hãy cùng vợ ngài đi nốt đoạn đường cuối này đi, ca mổ này … không thể làm tiếp … – Trang Dũ khuyện nhủ.
Mọi người trong gia tộc ở đau, không ít thì nhiều ai nấy sắc mặt đều thể hiện s