- Em bị nặng lắm ko?
- Mẹ mày, coi như là đi tong! Ăn gì ko?
Tôi lắc đầu chán nản, ông ấy lấy gì cũng ko ăn. Tôi cố ngồi dậy, nhúc nhích thì lại bị ông ấy giữ lại. Buồn bực, tôi lại nhắm mắt ngủ mà trong đầu hiện lên đủ thứ suy nghĩ. Chốc chốc lại có người nhà tôi trên HN vào thăm, hỏi han đủ chuyện, tôi kệ ông anh thay tôi trả lời.
Sáng hôm sau, Bố tôi dẫn vào 2 người con gái quan trọng của tôi: chị Mỹ đi với anh Long còn cái Ngọc đi với Bố nó, mọi người biết tin tôi tỉnh rồi nên đi từ quê lên thăm. Cái Ngọc với chị Mỹ nhìn thấy bộ dạng tôi thì lại nước mắt ngắn nước mắt dài, hỏi han, sờ nắn đủ thứ, bắt tôi ăn hết cái nọ đến cái kia. May mà có mấy bác sĩ đến giải thoát, đưa tôi đi chụp cái gì gì đó!
Ra khỏi phòng chụp, lợi dụng lúc mọi người sơ hở, tôi lẻn xuống cái giường lăn. Hơ, tôi vẫn đi được, có cái chân phải hơi đau 1 tí! Mấy người lại giữ tôi lại và bắt tôi nằm lên giường, thật là khổ!
- Cho em đi ra ngoài chơi đi! – tôi nì nèo với chị Mỹ khi trở lại khòng
- Không được, em bị điên à? – Chị Mỹ quát
- Mày điên nó vừa vừa thôi! – con Ngọc mắt vẫn còn đỏ quay lại quát to hơn
Mọi người nghe thấy lại xúm vào chửi tôi, thật là bực mình hết chỗ nói. Chị Mỹ với con Ngọc ở lại chơi với tôi đến trưa rồi cũng về, tôi lại nằm bó chân trong cái phòng điên khùng này. Tôi bắt đầu phá, năn nỉ mọi người cho tôi về nhưng vô vọng.
Nhưng rồi sức kiềm chế của tôi cũng đến giới hạn, sáng hôm sa, ngay khi người nhà tôi là bác sĩ vào thông báo kết quả chụp choẹt gì đấy, tôi ko bị sao ở đầu nữa cả, chỉ có cái tay là vẫn còn đang bị phân vân có nên đóng đinh hay ko? Tôi giơ cái tay trái đang truyền cái mẹ ranh gì đó, cắn lấy sởi dây rồi giật phăng ra ngoài, tóe cả máu. Tôi tuyên bố “về”, tôi ko chịu được nữa rồi. Tôi la hét, khóc lóc và cuối cùng cũng có kết quả…hôm sau tôi được về trong sự bảo lãnh của người nhà tôi!
Chap 19:
Về đến nhà tôi như được sống lại vậy, thư thái hẳn ra chẳng nghĩ gì đến những chuyện buồn phiền nữa. “Bác sĩ tại gia” thay cho tôi cái băng mới trên đầu, tôi ko phải quấn kín nữa mà vết khâu cũng đã khô hơn (tôi lành máu mà), tôi chỉ phải dán băng 3 – 4 chỗ thôi. Nhìn cái đầu trọc lóc tô điểm bằng mấy miếng băng trắng trong gương, tôi tự thấy mình vẫn còn đẹp trai chán! Bước lên trên nhà thì cứ ngỡ nhà tôi đang mở hội, bà con hàng xóm đến thăm hỏi ì xèo! Ôi thật là…
Đến chiều thì đám bạn tôi cũng mò ra, chẳng phải tả lại hình ảnh bọn nó khi nhìn thấy tôi nữa. Chỉ có bé Trang là nó ôm chầm lấy tôi khóc lấy khóc để trước mắt mọi người, tôi biết nó thương tôi nhiều lắm, nghĩ đến cái cảnh 2 tay nó đẫm máu tôi cũng suýt ko kiềm chế được, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người thế này, nó làm vậy tôi ngại quá.
- Ơ này, anh còn sống chứ đã chết đâu! – Tôi nói trong tiếng cười của mọi người
- Sao lại thế này hả anh? Thế này thì…– nó nhìn cái tay phải bó bột từ bàn tay đến vai của tôi lắp bắp
- Ko sao! Gì mà động tí đã khóc ỏm lên, đã bảo ko dc khóc cơ mà!
Tôi nói với nó, cố cười mà lòng mặn đắng, nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt ngây thơ của nó, lại thấy xót xa thêm. Bọn bạn tôi bắt đầu nói mấy chuyện vui vui để xua tan bầu không khí nặng nề, vui nhất là hôm sau đá nốt trận bị delay bọn tôi vẫn thắng vẻ vang. Rồi bọn nó cũng kéo nhau về, chia tay tôi để chuẩn bị đi thi cử, đứa nào cũng an ủi tôi rất nhiều, tôi cũng bớt buồn. Có con Ngọc là nán lại ăn cơm với nhà tôi, bé Trang cũng đòi ở lại nhưng bị tôi đuổi về.
- Con Trang nó lo cho mày nhiều lắm đấy! Hôm đó nó cũng ngất xỉu đi. Rồi ngày nào cũng ra nhà tao mấy lần hỏi xem có tin gì của mày ko, tao toàn phải nói dối! – con Ngọc nói với tôi lúc chỉ có 2 đứa
- Ừh, tao biết! Tao cũng thấy tội nó quá!
- Tay chân thế này mày đừng buồn nhé! Cố gắng lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mày ạ! Mày ko cứng rắn lên, Bố Mẹ mày lại càng buồn hơn, tao thấy 2 Bác lo cho mày mà gầy rộc đi!
- Tao biết rồi! Haizzz…thế mày ko lo cho tao à? – Tôi cố đùa
- Thằng điên như mày ai mà rỗi hơi! – Nó đánh tôi
- Bác đã bảo nó năm nay vận hạn, đầu năm đã ốm 1 trận gần chết rồi, phải cẩn thận mà nó có nghe đâu! Bóng với chả banh, bây giờ thì ra thế này đây! – Mẹ tôi đi vào than vãn
Cũng may có con Ngọc ở đây, nó khéo ăn khéo nói nên Mẹ tôi cũng cắt bớt 1 phần cái bài ca muôn thuở. Nhưng con Ngọc cũng chẳng ở nhà tôi được lâu, nó phải về, mọi người lại đến hỏi thăm, Mẹ tôi cứ bắt tôi nằm đấy như là nhân chứng sống để mà than vãn! Cơ mà tôi biết, tôi có lỗi với gia đình nhiều lắm.
Mấy hôm sau bạn bè cũng tranh thủ ra chơi với tôi cho tôi đỡ buồn, may mà nhiều đứa thi khối D nên chưa phải đi vội. Chĩ Mỹ cũng ra chơi, khuyên bảo tôi đủ đường, bé Trang thì nó cứ thấy tôi ko cười lại sợ tôi buồn hay sao ấy, nó lại lấy tay kéo ngoác miệng tôi ra.
Ngày bạn bè thi khối A cũng là ngày tôi đau khổ, sớm hôm đó tôi đã khóc, khóc vì uất hận, vì tủi thân, vì tội lỗi với gia đình. Thằng Trung đi thi về, quà nó mang cho tôi là 3 tờ đề thi và bài giải in ra trên mạng, tôi chẳng còn muốn xem nữa, chán nản thật sự!
- Trang, xuống nhà với anh! – Tôi nói khi bé Trang ra chơi với tôi từ sáng sớm
- Gì vậy anh? – Nó lẽo đẽo theo tôi xuống phòng học
- Anh đọc em viết, vắn tắt thôi!
- Viết cái gì mới được chứ? – Nó vẫn chưa hiểu
- Anh làm đề thi!
Tôi nói rồi bắt nó ngồi xuống cái bàn học của tôi, đưa cho 1 xấp giấy. Tôi tin nó viết được vì cái style viết lách của tôi bây giờ nó đã thừa hưởng rồi mà! Nó ngoan ngoãn cầm bút lên nhìn tôi chờ đợi. Tôi giở đề thi thằng Trung đưa cho mà suýt bật khóc, nó chẳng xa lạ gì với tôi cả
- Anh sao thế? – bé Trang có vẻ sợ
- Ko sao! Anh đọc đến đâu em viết đến đấy nhá, viết vắn tắt thôi.
Tôi bắt đầu giải đề, bé Trang cắm cúi viết, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc của nó và nhìn khuôn mặt tập trung như đang đi thi thật vậy, tôi lại thấy dễ chịu hơn. Hai anh em làm 1 lèo đến gần 1h thì tôi đã xử xong hết 3 đề, còn 1 số bài nhỏ chưa nghĩ ra thôi.
Lật đật đứng dậy đi ăn cơm, bé Trang nó nhồi vào bát tôi đủ thứ trên đời, tôi ko ăn nó lại gắp đưa lên trước miệng tôi, nhìn điệu bộ của nó Mẹ tôi cũng phải buồn cười. Tôi thì chẳng cười nổi, trong đầu lúc này chỉ có 3 cái đề thi, tôi đang tiếc nuối hùi hụi.
- Em xuống mở giải xem anh em mình làm được nhiêu điểm! – tôi nói bé Trang khi ăn xong
- Nghỉ ngơi đã, tí nữa rồi xem! – Mẹ tôi cản
- Dạ thôi, để con xem 1 tí là xong ấy mà! – bé Trang nhanh nhảu
- Xem hướng giải, kế quả thôi, ko phải coi chi tiết. – tôi nói
- Hay anh đi xem với em? – Bé Trang nì nèo
- Thôi em xem đi! Tập cho quen!
Tôi nói dối thế thôi chứ tôi chẳng muốn nhìn vào bài giải, nó chỉ càng làm cho tôi thêm buồn. Khoảng nửa tiếng sau bé Trang hớt hải chạy lên, nó có vẻ ngạc nhiên lắm tuyên bố
- Anh ơi! Em xem rồi, 26 điểm!
- Đúng hết anh ạ! – Nó nói tiếp khi tôi ngồi như trời trồng
Ko phải vì tôi ngạc nhiên như nó, tôi đang tiếc và uất ức, nhìn cái đề là tôi cũng đủ biết tôi giải được đến đâu rồi!
- AAAA