Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ (xem 1489)

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

rỗng chưa định hình được rằng mình sẽ phải làm gì. Ly như biết trước tôi sẽ đến. Khuôn mặt Ly có vẻ đắc thắng lắm.


- Anh tìm em có việc gì à?


- Việc gì em biết rồi, đừng hỏi lại.


- Thế anh muốn gì?


- Em mang mấy con thú nuôi của anh đi đâu rồi?


- Mẹ bảo em xử lý chúng nó.


Thật đáng bực tức, cô ta gọi ‘mẹ’ thân mật cứ y như mẹ của tôi là mẹ của cô ta luôn ấy.


- Vậy cho anh hỏi em đã xử lý thế nào?


- Thì đem ra chợ xem ai nhận thì cho!


- Anh cần địa điểm chính xác!


- Bây giờ anh tìm cũng không được đâu!


Không muốn dài dòng, tôi hỏi Ly địa chỉ chính xác rồi đến tìm. Có lùng sục hết các nơi cũng phải tìm lũ quỷ ấy về bằng được. Cũng may cho tôi và Nguyên, vừa vào đến chợ đã nhìn thấy Nusi bị người ta cột vô một góc cạnh gian hàng bán rau. Mừng húm. Nguyên chạy lại tới chỗ em. Nó nhìn thấy Nguyên là kêu khóc váng trời, có lẽ bị cột từ trưa, những kí ức cũ tràn về nên sợ. Dù cổ vẫn vướng dây xích, chúng cứ cố nhảy lên đùi để chui vào lòng Nguyên, tìm một sự bình yên mà mới sáng nay nó vẫn được hưởng. Tôi phải đưa tiền cho người bán rau bác ấy mới chịu trả mèo, vì bác nói trưa nay bác đã phải trả tiền vía cho Ly. Bác mua hai con, cả mèo Mướp và Nusi, nhưng mèo Mướp đã có người xin về để làm thịt. Phát hoảng. Tôi và Nguyên vội xin địa chỉ người hàng xóm của bác bán rau rồi đi tới. Trong lòng không khỏi lo sợ và cầu nguyện cho mèo Mướp chưa có mệnh hệ gì. Nusi đã được quấn khăn êm ấm và nằm trong vòng tay của Nguyên. Nhìn ánh mắt nửa yên tâm nửa sợ sệt của bé mà thấy tội nghiệp.


Lòng vòng quanh Núi Trúc, tôi mới tìm được địa chỉ nhà người xin mèo Mướp về. Nguyên chẳng chờ đợi tôi hỏi han gì hết, nhảy phắt xuống xe bấm chuông luôn. Lúc người ta vừa ngó ra cổng, hỏi han được vài câu, em đã chạy tọt vào sân, lao vào bếp để tìm mèo Mướp. Tôi cứ phải chạy theo đằng sau Nguyên giải thích tới giải thích lui cho người ta hiểu chúng tôi không phải côn đồ trộm cướp hay tâm thần gì cả. Tôi và Nguyên gần như thét lên khi thấy cảnh bé mèo của chúng tôi đã bị trói và cạo sạch lông ở lưng. Nguyên nhảy vào giữa đám người đang ngồi thịt mèo và ôm lấy bé. Người đàn ông của gia đình vẫn chưa hiểu gì, tôi đưa cho bác chút tiền, trong đầu tôi vội lóe lên suy nghĩ bịa ra một câu chuyện cho bác thông cảm.


- Bác ơi, con mèo này là kỉ niệm mẹ con để lại trước lúc mất. Sáng nay con mở cửa đổ rác nó chạy vọt ra chơi rồi đi lạc. Bị bắt đem chợ bán. Bác cho con xin rồi tiền nong thế nào con gửi bác.


Cũng may tôi gặp được người tốt. Bác ấy nghe xong cười hề hề, vỗ vai bảo tôi cứ đem nó về, bác không lấy tiền đâu. Mọi người trong nhà cũng thoải mái dù có vẻ ngao ngán tiếc nuối.


- May mà chú đến kịp nhá. Khoảng 10’ nữa thôi là trong nồi rồi.


Tôi nhìn mặt Nguyên lúc đó hiện rõ vẻ tức giận. Vội lôi em ra khỏi ngôi nhà đó trước khi em kịp làm gì gây sự. Tôi đứng ở cổng xem lại mèo Mướp. Mắt em đỏ au, nhìn tôi như trách móc rằng sao bây giờ hai người mới đến, để người ta cạo sạch lông của con. Tôi sờ nhẹ lên những đường dao cạo, cảm nhận được cả cái nóng rát mà mèo Mướp đang chịu đựng. Mở cốp xe lấy thêm khăn cho Nguyên cuốn mèo Mướp lại. Chúng tôi cần về nhà trước khi đi tìm những em còn lại. Nusi và mèo Mướp là hai trường hợp may mắn nhất ngày hôm đó. Cho đến khi mang các em về nhà rồi, các em vẫn còn đọng lại sự sợ hãi sâu trong đáy mắt. Chúng tôi cho các bé ăn bằng đĩa mới mua, rán thêm cả cá cho ăn, nhưng hai bé chỉ nhỏ nhẻ một miếng rồi chui vào ổ. Kể từ lần ấy, tôi hiểu được trong trái tim của các bé có thêm rất nhiều sự cảnh giác. Tôi, Nguyên và các bé đều biết, giữa cái xã hội điên đảo này, chẳng có nơi nào an toàn và bình yên mãi mãi.


Chap 10:


Tôi chở Nguyên đi tìm những bé còn lại. Hà Nội giờ tan tầm tắc chặt cứng mọi ngả đường. Nguyên không đợi được lâu. Nhảy xuống xe đi bộ và bảo tôi quay về. Không hiểu Nguyên nghĩ gì nữa. Tôi vội gửi nhờ xe vào một quán café bên đường, đưa cho họ chút tiền rồi lấy vé hẹn lát quay lại lấy. Len lỏi qua dòng người mãi mới bắt kịp Nguyên.


- Em làm gì vậy Nguyên? Anh thấy em đang mất bình tĩnh quá đấy!
- Em làm sao mà bình tĩnh được. Anh bảo em làm sao bình tĩnh được đây?
- Em đừng gắt anh. Thực sự anh cũng đang rối hết lên. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc em và anh cần phải bên nhau chứ không phải là chiến đấu đơn lẻ một mình.
- …
- Em có hiểu không?


Nguyên òa khóc lên như đứa trẻ. Tôi hiểu Nguyên đang sợ hãi và hoảng loạn vì lí do gì. Manh mối duy nhất đối với chúng tôi bây giờ là hai bé Lucky và Su được một người đàn ông mua về, một để trông nhà, một để giết thịt. Nghe đến từ “giết thịt” mà cả tôi và Nguyên gần như hét lên với bác bán rau. Trong tim nóng như có lửa. Tôi nắm chặt tay Nguyên, nửa đi nửa chạy. Lần mò mãi trong các ngõ ngách trên đường Giảng Võ, tôi mới hỏi được nhà ông Phán – theo lời chỉ dẫn của bác bán rau ngoài chợ.


Cổng không khóa! Nguyên thò tay vào mở then cửa trong khi tôi cố ngăn Nguyên lại đợi tôi bấm chuông.


- Không kịp đâu, anh đừng thừa thời gian cho mấy phép lịch sự không đúng lúc thế!


Nguyên vào nhà trước. Tôi theo sau. Nguyên nói đúng. Chúng tôi không kịp. Không nên thừa thời gian cho mấy phép lịch sự không đúng lúc. Quang cảnh trong sân của ngôi nhà lạ này ám ảnh tôi dài dặc theo những chuỗi ngày sau đó. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh người ta giết hại một con chó, cho đến ngày hôm ấy. Lucky của chúng tôi. Chú chó được Nguyên cứu về từ quán cơm bình dân gần trường em, chú chó đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ca-re và trở về từ cõi chết. Chú chó luôn bám theo hơi mà tìm đến cảm ơn tôi mỗi buổi sáng vì đêm qua tôi đã tự tay lót ổ cho bé nằm được ấm hơn. Lucky bị trói vô cột rồi người ta cầm gậy đập vào đầu em cho tới chết. Khi còn sống, em rất đẹp, em rất tình cảm, và thông minh. Giờ thì em nằm trong vũng máu, với cái sọ méo mó. Em bị chọn, bởi em bị mù, không có khả năng trông nhà như Su. Giá như chúng tôi đến sớm hơn, Lucky đã không phải chịu đựng những nỗi đau như thế.


Có lẽ Lucky đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp vô cùng trước khi chết. Tôi biết, loài chó rất thông minh, chúng nhận thức được việc chúng sẽ bị chết. Chính vì việc chúng nhận thức được điều đó, nên cái chết của chúng càng đau đớn, càng khủng khiếp, và thù hận nữa. Sự thù hận lóe lên trong phút chốc thôi, vì chúng không thể hiểu, chúng trung thành với bạn như vậy, mà lại bị bạn giết một cách thực sự dã man và vô đạo đức. Nếu bạn nhìn thấy người ta giết bạn, từng bước một, chắc chắn bạn cũng sẽ hoảng sợ cực độ như vậy thôi.


Su nhìn thấy tôi, bé cào cào thật mạnh trong lồng như cầu cứu. Ánh mắt thất kinh hoảng sợ khi từng bước chứng kiến người ta giết bạn mình khiến tâm lý em càng tồi tệ. Su lại khóc rấm rứt như những ngày mới về nhà tôi. Những giọt nước mắt đau khổ chờ đợi sự quyết định của số phận.


Nguyên òa khóc trong tuyệt vọng. Em lao đến ôm Lucky vào lòng. Người nhà họ chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh họ Lucky vẫn còn bếp than tổ ong với nồi nước nóng đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Khóc Ngốc Nhé

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi thất thanh: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải

Đọc Truyện Vì Đó Là Em Voz Full