t bắn mình, trước đó cũng có loáng thoáng biết một số nội tình. Giám đốc điều hành cũ đã từng nhắc nhở cô răng, có thể Carlos sẽ xuất hiện ở khu vực Châu Á, nhưng cô thực sự không nghĩ lại nhanh như vậy. Tiền Đa Đa đột nhiên bị điểm danh, xem ra cục diện lại bắt đầu hổn loạn, nội dung cuộc nói chuyện khiến cô không đề phòng, tâm trạng vui vẻ khi quyết định sau khi từ chức sẽ nghỉ ngơi cho thoải mái đã bay thẳng lên chín tầng mây. Bàn tay trái đặt dưới gầm bàn của Tiền Đa Ða bất giác nắm lại, nhưng mu bàn tay đột nhiên thấy âm ấm, là người đàn ông bên cạnh đưa tay ra, khẽ nắm chặt tay cô.
Anh to gan thật đấy, trước mặt mọi người mà dám làm như vậy. Tiền Đa Đa lại một lần nữa giật mình, nhưng mu bàntay rất ấm. Nhiệt độ đó tựa như một liều thuốc gây mê, dần dần lan tỏa khắp người cô, tâm trạng rối bời ban đầu lập tức không còn nữa, cảm giác trên thể giới chỉ còn lại không gian nhỏ xung quanh bàn tay đang phát sáng và nóng bừng, đột nhiên cô cảm thấy rất vui.
Ðây chính là lý do tại sao phải yêu – cơn khát của làn da được thãa mãn một cách tối đa, kể cả chỉ va chạm trên một diện tích nhỏ như vậy cũng cảm thấy ấm lòng. “Chị Tiên?”. Phía đối diện có người gọi cô, là Keiko, nhìn vẻ. mặt của cô bằng ánh măt thắc mắc.
Giật mình quay trở về với thực tại, cô đáp một tiếng, lúc này điều duy nhất Tiền Đa cảm thấy may mắn là đã nuốt trôi miếng thịt dê đó.
Chưa bao giờ ăn bữa cơm nào mệt như vậy, cuôi cùng sau khi được thoát thân, Tiên Ða Đa không muốn về phòng mà đi thẳng ra ngoài khách sạn.
Sau Iưng có tiếng bước chân, cô đang bực trong lòng, không muốn ngoái đầu lại, mà vẫn tiếp tục bước đi.
Con đường vẫn vắng vẻ như vậy, bóng hai người dài lênh khênh dưới ánh đèn, dần dần chiếc bóng của mình bị bóng anh che khuất, sau đó tay bị túm chặt, bên tai có tiếng cười, “Em ơi, nể mặt cùng đi ăn đêm nhé”.
“Em vừa ăn xong. Anh này, đề nghị không động tay động chân khi nói chuyện”. Cô rụt tay lại, nghiêm mặt nói.
“Sao Vậy? Ða Đa, anh không có kinh nghiệm trong chuyện dỗ con gái, bây giờ học có còn kịp không?”.
Anh nhăn mặt thật thà nói, sau đó hai tay anh nắm chặt hai vai cô từ phía sau, không chịu buông ra nữa.
Trời ại tại sao cô lại có cảm giác anh đang làm nũng?
Có kinh nghiệm rồi, lần này Tiền Đa Đa thông minh không tranh cãi nữa, người đàn ông này khi ở một mình bên cô hơi khùng khùng. Chỉ sợ anh lại túm lấy mình làm những chuyện đồi bại phong tục trên đường, Tiền Đa Đa đứng im không nhúc nhích.
“Kerry Hứa, anh lợi dụng em”.
Mặc dù chân không nhúc nhích, nhưng giọng cô vẫn nghiêm túc. Tội danh này lớn rồi. anh lâp tức lắc đầu chiếc răng khểnh nhỏ đó lai lộ ra, rất đáng yêu.
“Yamada Keiko rất cá hứng thú với anh! Bố người ta đã xuất đầu lộ diện rồi, anh không tận hưởng bữa ăn kiểu Pháp này còn kéo em vào làm gì?”.
“Mọi người đều là đồng nghiệp, có gì đâu?”. Anh vẫn đang cười. Anh và Yamada Keiko làm việc với nhau hai năm ở Nhật Bản, mặc dù cô ấy có thân phận đặc biệt, nhưng làm việc nghiêm túc, mọi người hợp tác rất vui vẻ. Và anh chưa bao giờ có ý định có mối tình xuyên quốc gia với vị tiểu thư cành vàng là ngọc này, chính vì thế luôn tỏ ra không hề hay biết trước sự bày tỏ tình cảm kín đáo của cô ấy.
Không ngờ lần này Carlos đã xuất đầu lộ diện, may mà có cô ở bên cạnh. Nghĩ đến đây, anh lại không kìm chế nổi bèn đưa tay ra ôm Tiền Đa Đa đang cau mày vào lòng, lòng rất hả hê.
“Gì mà lộn xộn vậy!”.
Chưa bao giờ gặp người đàn ông nào tự tiện như anh chàng này, đột nhiên Tiền Ða Ða rất muốn đưa tay vồ vào gáy anh, “Thành thật khai hết ra di, trước hết nói Chuyện đề án”.
“Phái đứng để nói ư”. Anh xị mặt xuống như một đứa trẻ. Dáng anh rất cao, lúc này đột nhiên gục mặt xuống vai cô, lại còn cắn trộm cổ cô.
Một cảm giác buồn buồn như dòng điện len lỏi khắp cơ thể, Tiền Ða Đa vội đẩy anh ra, mặt đó bừng, “Ðừng lộn xộn, đây là dường phố!”.
Anh ngẩng đầu lên cười tủm tím, sau đó kéo tay cô nghiêng ngả’ đi về cửa hàng cháo hôm qua, “Tìm chỗ nào ngồi trước đã, vừa ăn vừa nói”.
Cô không sợ những kẻ giỏi giang tinh tường, cũng không sợ những người mặt mày nghiêm túc, nhưng đối với kẻ mặt dày như thế này lại thực sự không thể giận được. Bất lực vì bị anh kéo đi, miệng Tiền Ða Ða vẫn lẩm bẩm: “Anh vẫn chưa ăn no à? Vừa nảy bao nhiêu thức ăn thể mà!”.
Tay anh nắm rất chặt, tỏ vẻ rất quang minh chính đại. Người đàn ông này chân dài, vốn bước đi rất nhanh, hiện giờ lại đi chậm lại, cố gắng phối hợp với nhịp chân của cô, lúc nói chuyện cười rất đáng yêu, “Em ăn no rồi à? Anh thấy em một hồi lâu mới nuốt được một miếng mà”.
Đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng bên cạnh có người đi qua, nhìn thấy đôi trai gái ăn mặc chỉnh tề tay trong tay chuyện trò như vậy, người nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Lòng sĩ diện giấu kín dưới đáy lòng từ rất lâu của Tiền Ða Ða đã được thỏa mãn, bầu không khí xung quanh lại thoải mái như vậy, tự nhiên lòng có cảm thấy rất thanh thản, trước khi nói tiếp không giấu nổi nụ cười, “Em chưa được tiếp xúc nhiều với các nhân vật nổi tiếng, nên mới giật mình. Anh thì khác, đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, làm sao so được với em?”.
Anh cười hì hì, tay không chịu để yên, lại đưa ra kéo tóc cô, “Anh giúp em nói chuyện,không kịp ăn mà”.
Ngồi xuống gọi đồ ăn, lần này Tiền Ða Ða không cúi đầu ăn nửa, cầm đũa lên hỏi anh trước: “Thành thật khai báo đi”.
Anh đang đưa thìa vào bát cháo, nghe thấy thể liền ngẩng đầu lên cười, “Không phải em đã biết rồi đó sao?”.
Không đùa nữa, Tiền Đa Đa nghiêm mặt hỏi: “Anh không cảm thấy hành động thu mua Hòa Điền rất mạo hiểm hay sao? Trong thị trường nước giải khát chúng ta luôn giữ vững ngôi đầu hàng, nhưng loại nước trà và nước hoa quả đưa ra trước đó đều không phù hợp. Hòa Ðiền hoàn toàn là một doanh nghiệp tư nhân, mặc dù chiếm thị phần lớn trên thị trường nước hoa quả, nhưng thị trường này lớn được đến đâu?”.
“Thị phần của chúng ta trên thị trường truyền thống đã không còn đất để đột phá nữa, công ty đánh giá cao tiêu thụ tiềm ẩn ở thị trường trong nước, chiếm lấy thị thường toàn phần trong giai đoạn chuyển đối mô hình là kế hoạch đã định từ lâu”.
“Từ trước đến nay ở châu Á quyền lực vẫn nằm trong tay phe bảo thủ, họ không ưa nhất là những kế hoạch cấp tiến như thế này. Carlos quyết định sang khu vực châu Á rồi hả? Dự’ án này được thông qua nhanh như vậy, chắc không thể không có liên quan đến ông Yamada đúng không?”. Không muốn vòng vo tam quốc nữa, Tiền Ða Ða nói thẳng ra những điều mình đang suy nghĩ.
“Ông Yamada? Đúng là ông ấy rất có hứng thú với dự án này, lần này may mà Carlos có được sự ủng hộ từ phía ông ấy”.
Cạch một tiếng, Tiền Ða Đa dập mạnh đũa xuống bàn, mắt nheo nheo hạ thấp giọng xuống, giọng rất xã hội đen, “Dự án? Con gái ông ta có hứng thú với anh thì đúng hơn?”.
“Đa Đa, em ghen à?”. Anh lại bật cười, tỏ ra rất thích thú, “Yên tâm đi, anh rất chung tình đấy”.
………..
Dáng vẻ này của anh rất đáng đánh, lần này Tiền Ða Đa đã tát một cái thật.
Ăn Xong bát cháo này, cuối cũng Tiền Đa Ðã đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc – Carlos đã nhăm nhe vị trí ở khu vực châu Á từ lâu, và ông Yamada đã lợi dụng thể lực
Anh to gan thật đấy, trước mặt mọi người mà dám làm như vậy. Tiền Đa Đa lại một lần nữa giật mình, nhưng mu bàntay rất ấm. Nhiệt độ đó tựa như một liều thuốc gây mê, dần dần lan tỏa khắp người cô, tâm trạng rối bời ban đầu lập tức không còn nữa, cảm giác trên thể giới chỉ còn lại không gian nhỏ xung quanh bàn tay đang phát sáng và nóng bừng, đột nhiên cô cảm thấy rất vui.
Ðây chính là lý do tại sao phải yêu – cơn khát của làn da được thãa mãn một cách tối đa, kể cả chỉ va chạm trên một diện tích nhỏ như vậy cũng cảm thấy ấm lòng. “Chị Tiên?”. Phía đối diện có người gọi cô, là Keiko, nhìn vẻ. mặt của cô bằng ánh măt thắc mắc.
Giật mình quay trở về với thực tại, cô đáp một tiếng, lúc này điều duy nhất Tiền Đa cảm thấy may mắn là đã nuốt trôi miếng thịt dê đó.
Chưa bao giờ ăn bữa cơm nào mệt như vậy, cuôi cùng sau khi được thoát thân, Tiên Ða Đa không muốn về phòng mà đi thẳng ra ngoài khách sạn.
Sau Iưng có tiếng bước chân, cô đang bực trong lòng, không muốn ngoái đầu lại, mà vẫn tiếp tục bước đi.
Con đường vẫn vắng vẻ như vậy, bóng hai người dài lênh khênh dưới ánh đèn, dần dần chiếc bóng của mình bị bóng anh che khuất, sau đó tay bị túm chặt, bên tai có tiếng cười, “Em ơi, nể mặt cùng đi ăn đêm nhé”.
“Em vừa ăn xong. Anh này, đề nghị không động tay động chân khi nói chuyện”. Cô rụt tay lại, nghiêm mặt nói.
“Sao Vậy? Ða Đa, anh không có kinh nghiệm trong chuyện dỗ con gái, bây giờ học có còn kịp không?”.
Anh nhăn mặt thật thà nói, sau đó hai tay anh nắm chặt hai vai cô từ phía sau, không chịu buông ra nữa.
Trời ại tại sao cô lại có cảm giác anh đang làm nũng?
Có kinh nghiệm rồi, lần này Tiền Đa Đa thông minh không tranh cãi nữa, người đàn ông này khi ở một mình bên cô hơi khùng khùng. Chỉ sợ anh lại túm lấy mình làm những chuyện đồi bại phong tục trên đường, Tiền Đa Đa đứng im không nhúc nhích.
“Kerry Hứa, anh lợi dụng em”.
Mặc dù chân không nhúc nhích, nhưng giọng cô vẫn nghiêm túc. Tội danh này lớn rồi. anh lâp tức lắc đầu chiếc răng khểnh nhỏ đó lai lộ ra, rất đáng yêu.
“Yamada Keiko rất cá hứng thú với anh! Bố người ta đã xuất đầu lộ diện rồi, anh không tận hưởng bữa ăn kiểu Pháp này còn kéo em vào làm gì?”.
“Mọi người đều là đồng nghiệp, có gì đâu?”. Anh vẫn đang cười. Anh và Yamada Keiko làm việc với nhau hai năm ở Nhật Bản, mặc dù cô ấy có thân phận đặc biệt, nhưng làm việc nghiêm túc, mọi người hợp tác rất vui vẻ. Và anh chưa bao giờ có ý định có mối tình xuyên quốc gia với vị tiểu thư cành vàng là ngọc này, chính vì thế luôn tỏ ra không hề hay biết trước sự bày tỏ tình cảm kín đáo của cô ấy.
Không ngờ lần này Carlos đã xuất đầu lộ diện, may mà có cô ở bên cạnh. Nghĩ đến đây, anh lại không kìm chế nổi bèn đưa tay ra ôm Tiền Đa Đa đang cau mày vào lòng, lòng rất hả hê.
“Gì mà lộn xộn vậy!”.
Chưa bao giờ gặp người đàn ông nào tự tiện như anh chàng này, đột nhiên Tiền Ða Ða rất muốn đưa tay vồ vào gáy anh, “Thành thật khai hết ra di, trước hết nói Chuyện đề án”.
“Phái đứng để nói ư”. Anh xị mặt xuống như một đứa trẻ. Dáng anh rất cao, lúc này đột nhiên gục mặt xuống vai cô, lại còn cắn trộm cổ cô.
Một cảm giác buồn buồn như dòng điện len lỏi khắp cơ thể, Tiền Ða Đa vội đẩy anh ra, mặt đó bừng, “Ðừng lộn xộn, đây là dường phố!”.
Anh ngẩng đầu lên cười tủm tím, sau đó kéo tay cô nghiêng ngả’ đi về cửa hàng cháo hôm qua, “Tìm chỗ nào ngồi trước đã, vừa ăn vừa nói”.
Cô không sợ những kẻ giỏi giang tinh tường, cũng không sợ những người mặt mày nghiêm túc, nhưng đối với kẻ mặt dày như thế này lại thực sự không thể giận được. Bất lực vì bị anh kéo đi, miệng Tiền Ða Ða vẫn lẩm bẩm: “Anh vẫn chưa ăn no à? Vừa nảy bao nhiêu thức ăn thể mà!”.
Tay anh nắm rất chặt, tỏ vẻ rất quang minh chính đại. Người đàn ông này chân dài, vốn bước đi rất nhanh, hiện giờ lại đi chậm lại, cố gắng phối hợp với nhịp chân của cô, lúc nói chuyện cười rất đáng yêu, “Em ăn no rồi à? Anh thấy em một hồi lâu mới nuốt được một miếng mà”.
Đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng bên cạnh có người đi qua, nhìn thấy đôi trai gái ăn mặc chỉnh tề tay trong tay chuyện trò như vậy, người nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Lòng sĩ diện giấu kín dưới đáy lòng từ rất lâu của Tiền Ða Ða đã được thỏa mãn, bầu không khí xung quanh lại thoải mái như vậy, tự nhiên lòng có cảm thấy rất thanh thản, trước khi nói tiếp không giấu nổi nụ cười, “Em chưa được tiếp xúc nhiều với các nhân vật nổi tiếng, nên mới giật mình. Anh thì khác, đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, làm sao so được với em?”.
Anh cười hì hì, tay không chịu để yên, lại đưa ra kéo tóc cô, “Anh giúp em nói chuyện,không kịp ăn mà”.
Ngồi xuống gọi đồ ăn, lần này Tiền Ða Ða không cúi đầu ăn nửa, cầm đũa lên hỏi anh trước: “Thành thật khai báo đi”.
Anh đang đưa thìa vào bát cháo, nghe thấy thể liền ngẩng đầu lên cười, “Không phải em đã biết rồi đó sao?”.
Không đùa nữa, Tiền Đa Đa nghiêm mặt hỏi: “Anh không cảm thấy hành động thu mua Hòa Điền rất mạo hiểm hay sao? Trong thị trường nước giải khát chúng ta luôn giữ vững ngôi đầu hàng, nhưng loại nước trà và nước hoa quả đưa ra trước đó đều không phù hợp. Hòa Ðiền hoàn toàn là một doanh nghiệp tư nhân, mặc dù chiếm thị phần lớn trên thị trường nước hoa quả, nhưng thị trường này lớn được đến đâu?”.
“Thị phần của chúng ta trên thị trường truyền thống đã không còn đất để đột phá nữa, công ty đánh giá cao tiêu thụ tiềm ẩn ở thị trường trong nước, chiếm lấy thị thường toàn phần trong giai đoạn chuyển đối mô hình là kế hoạch đã định từ lâu”.
“Từ trước đến nay ở châu Á quyền lực vẫn nằm trong tay phe bảo thủ, họ không ưa nhất là những kế hoạch cấp tiến như thế này. Carlos quyết định sang khu vực châu Á rồi hả? Dự’ án này được thông qua nhanh như vậy, chắc không thể không có liên quan đến ông Yamada đúng không?”. Không muốn vòng vo tam quốc nữa, Tiền Ða Ða nói thẳng ra những điều mình đang suy nghĩ.
“Ông Yamada? Đúng là ông ấy rất có hứng thú với dự án này, lần này may mà Carlos có được sự ủng hộ từ phía ông ấy”.
Cạch một tiếng, Tiền Ða Đa dập mạnh đũa xuống bàn, mắt nheo nheo hạ thấp giọng xuống, giọng rất xã hội đen, “Dự án? Con gái ông ta có hứng thú với anh thì đúng hơn?”.
“Đa Đa, em ghen à?”. Anh lại bật cười, tỏ ra rất thích thú, “Yên tâm đi, anh rất chung tình đấy”.
………..
Dáng vẻ này của anh rất đáng đánh, lần này Tiền Ða Đa đã tát một cái thật.
Ăn Xong bát cháo này, cuối cũng Tiền Đa Ðã đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc – Carlos đã nhăm nhe vị trí ở khu vực châu Á từ lâu, và ông Yamada đã lợi dụng thể lực