của mình trong hội đồng quản trị ủng hộ Carlos lên chức ở khu vực châu Á, đồng thời củng cố địa vị của ông ta ở Nhật Bản, hai bên cũng có lợi.
Tất cả những điều này có đều có thể hiểu, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của Keiko, cô lại cảm thấy bực dọc, không thể kìm chế được.
Muốn dò hỏi quan hệ giữa anh và Yamada Keiko trước đây, nhưng lại cảm thấy nói những chuyện này rất lãng nhách, định nói rồi lại chuyển sang ý khác: “Bao giờ Carlos lên nhậm chức?”.
“Trong vòng hai tháng tới thôi. Khu Vực Châu Á sẽ có biến động lớn, em biết trước cũng tốt”.
“Kerry”, cô nghiêm mặt, “em rất muốn nói với anh rằng, trước khi sang Hồng Kông, em đã quyết định từ chức rồi”.
“Tại Sao?”.Anh mướn mày lên, “Đa Đa, không phải em rất thích công việc này đó sao ?”
” Đúng vậy, cô gật đầu.”
“Được tham dự vào dự án như thế này là điều rất hiếm có, nếu em để ý đến thận phân cấp trên cấp dưới của chúng ta thì em cứ yên tâm, anh sẽ không ở khối thị trường nữa”.
Lần này đến lượt cô sửng sốt, nhưng nghĩ lại cũng thấy đó là chuyện bình thường. Sứ mệnh đến Trung Quốc của anh đã hoàn thành thuận lợi, sau khi Carlos lên nhậm chức, đương nhiên sẽ không muốn để trợ thủ đắc lực của mình ở lại khối thị trường xa xôi như vậy.
Thế thì sao? Cô khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Không liên quan gì tới chuyện đó. Kerry, em thực sự muốn từ chức”.
Anh im lặng trong mấy giây, sau đó đưa tay ra, khẽ áp lên má cô, lúc nói thì mỉm cười, tựa như đang an ủi, tựa như đang khẩn cầu, “Đa Đa, em để lại anh đơn thương độc mã chiến đấu một mình ư?”.
Lòng bàn tay anh có mùi thơm của mộc hương và cháo bạch quả, rất ấm áp. Động tác của anh rất tự nhiên, một cái áp tay tràn đầy tin tưởng và yêu thương.
Tiền Đa Ða mạnh mẽ, Tiền Ða Đa quyết đoán lúc này đột nhiên mất đi sự kiên định, trước một cái áp tay đơn giản như vậy, trong Chỗc lát trở nên im bặt, mơ màng. Chưa kịp nói gì nhiều, điệnthoại của Hứa Phi lại đổ chuông. Anh nhìn số mới nhấc máy, trong lúc nói chuyện chủ yếu là gật đầu, trả lời rất ngắn gọn.
Biết là anh đang nói chuyện với Carlos, Tiền Đa Đa cũng không quan tâm, cúi đầu uống trà sữa của mình.
Lúc nghe điện thoại anh vẫn nhìn cô, nói xong cầm điện thoại trong tay.
“Sao vậy? Có chuyện gì à? Thế thì mình về nhé”. Cô lau miệng, giơ tay gọi thanh toán rất dứt khoát.
Động tác của Hứa Phi luôn nhanh hơn cô, lúc này tiền đã đặt dưới cốc, đứng dậy kéo cô, “Carlos tìm anh, anh đưa em về khách sạn trước”.
Nói là có chuyện, nhưng bước chân của anh cũng không vội, từ quán ăn về khách sạn đi hết khoảng mười phút, anh vẫn giữ dáng vẻ như lúc đến, nghiêng nghiêng ngả ngả kéo cô đi. Sếp đang đợi anh, không vội hay sao?”. Làm gì có người nào chẳng coi sếp ra gì như vậy! Tiền Ða Đa rất tò mò.
“Sếp còn đang đợi người khác, không vội”. Dường như anh rất nâng niu cảm giác dắt tay cô đi dạo, giọng nói cũng trớ nên chậm rãi.
“Ai vậy?” Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Tiền Ða Đa ngoẹc đầu nhìn anh,” Ông Yamada hay là Yamada Keiko?”.
“Keiko, cô ấy nói muốn học hỏi thêm. Em cũng biết chỉ cần ông Yamada mở lời, chăc chắn Carlos sẽ không từ chối”.
Anh nói rất thản nhiên, nhưng chưa nói xong câu thứ nhất đã bị Tiền Ða Đa cướp lời. Lần này khi nói, cô chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất gấu, “Anh đi đi, em còn quay về quán ăn nữa cơ”.
“Không phải đã ăn no rồi đó sao? Em còn muốn ăn gì nữa?”. Anh hơi bất ngờ.
“Tự nhiên rất thèm ăn giấm, quay về hỏi ông chủ, hiện giờ có còn món cua ăn với giấm nữa không”. Cô nói rất nghiêm túc, nói xong còn quay đầu bước về phía quán ăn.
Sau lưng có tiếng cười ha ha, cô bị túm chặt lại, không thể bước tiếp được nữa. Tìên Ða Đa trợn mắt ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy anh cưới để lộ hàm răng trắng, ánh mắt sáng ngời, rất vui vẻ. Sau đó mắt hoa lên, đôi môi ấm lại, cô lại một lần nữa bị anh hôn một cách quang minh chính đại trên đường.
Tay lại bị dắt đi, chủ đề ban nãy coi như tự động kết thúc. Gần đây làm những chuyện đồi phong bại tục trên đường quen rồi, thực sự không biết xử lý anh như thể nào, Tiền Ða Đa bị anh kéo tiếp tục đi về phía trước.
Lòng bàn tay anh ấm áp,tiếng gót giày của cô gõ nhẹ xuống mặt đường. Bóng hai người một cao một thấp dựa sát vào nhau, rõ ràng hôm qua còn đang băn khoăn không biết có nên chấp nhận người đàn ông này hay không, nhưng hôm nay lại dường như đã gắn bó với anh rất lâu rồi, ngay cả trong lúc đi trên đường cũng rất ăn ý nhau.
Xung quanh rất yên tĩnh, cả hai người đều không nói gì nữa, cảm thấy kỳ lạ trước cảm giác này. Đột nhiên Tiền Đa Đa có ảo giác, ảo giác mình là một con vật đã xa đàn từ lâu, cuối cũng trước lúc tuyệt vọng đã tìm được đồng loại – đồng loại duy nhất.
Sự may mắn này đáng để cô phải cám ơn. Cô lại nhìn anh một cái nữa, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh nhìn nghiêng rất dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ sôi nổi, hoạt bát thường ngày. Khách Sạn đã hiện ra trước mắt, quãng đường đi mất mười phút mà Hứa Phi cảm thấy chỉ diễn ra trong tích tắc, đến nơi rồi lại thấy bịn rịn.
“Ða Đa, đến nơi rồi”.
Anh còn định nói gì đó với cô, nhưng đột nhiên cảm thấy cánh tay được cái gì đó ấm áp chạm vào, anh cúi đầu nhìn xuống, dĩ nhiên là Tiền Ða Đa, đang ngoan ngoãn ghé sát má vào, cọ nhẹ một cái.
Sau khi đưa cô lên phòng Hứa Phi liền đi ra, tắm rửa xong Tiền Ða Ða liền đi ngủ. Sau khi mọi việc đã ổn thõa, cô nằm xuống giương nhắm mắt lại.
Hai ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, đầu óc căng thẳng, nhưng cơ thể lại mệt mỏi yếu đuối, chẳng mấy chốc cô đã ngủ không biết trời đất là gì. Nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh vì gặp ác mộng, cô liền ngồi bật dậy.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trống trải, không có tiếng động nào, tiếng thở hổn hển của cô được phóng đại lên rất to, dường như là cảnh trong một bộ phim kinh dị. Vẫn là cơn ác mộng đó, cô một mình chạy miết, xung quanh không một bóng người, ngay cả trong nhà cũng trống không. Cô không biết mình đang tìm kiếm cái gì, chỉ mớ hết các căn phòng miệt mài tìm kiếm.
Cô đang ôm ngực thớ hổn hến, đột nhiên điện thoại trên đầu giường rung chuông, màn hình bật sáng trong đêm tối, là tin nhắn.
Trên đó chỉ có một dòng chữ rất đơn gián: “Đa Đa, em ngủ chưa?”.
Cô không trả lời, đi chân đất xuống giường, thảm trong khách sạn rất dày, giẫm xuống rất mềm mại, cảm giác ngón chân lõm sâu xuống.
Khách sạn như thể này, đương nhiên tất các các khu vực công cộng đều để đèn hai mươi tư giờ, nhưng dù sao cũng đã muộn lắm rồi, ngoài hành lang không có một bóng người, xung quanh rất yên tỉnh, lúc mớ cửa ra, cô sững người lại.
Mắt liền hoa lên, đột nhiên người có bị bế bổng lên, giống như tư thế bế trẻ con. Cô không cao lắm, vừa bị bế ngang thắt lưng hai chân đã lơ lửng trên mặt đất. Cô muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị chặn đứng, bên tai vang lên tiếng đóng cửa nhẹ.
Anh vẫn mặc bộ complet đỉnh đạc đó, sau một ngày bận rộn, mùi thơm trên áo vẫn thoang thoảng, sau khi bước vào không nói câu nào, hai tay ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn cô mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng.
Phản ứng của cơ thể rất chân thực, đó là niềm hạnh phúc thuần túy. Lúc ngửa mặt nằm xuống giường, Tiền Ða Đa buộc phải nghiến chặt răng mới có thể kìm chế, không để
Tất cả những điều này có đều có thể hiểu, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của Keiko, cô lại cảm thấy bực dọc, không thể kìm chế được.
Muốn dò hỏi quan hệ giữa anh và Yamada Keiko trước đây, nhưng lại cảm thấy nói những chuyện này rất lãng nhách, định nói rồi lại chuyển sang ý khác: “Bao giờ Carlos lên nhậm chức?”.
“Trong vòng hai tháng tới thôi. Khu Vực Châu Á sẽ có biến động lớn, em biết trước cũng tốt”.
“Kerry”, cô nghiêm mặt, “em rất muốn nói với anh rằng, trước khi sang Hồng Kông, em đã quyết định từ chức rồi”.
“Tại Sao?”.Anh mướn mày lên, “Đa Đa, không phải em rất thích công việc này đó sao ?”
” Đúng vậy, cô gật đầu.”
“Được tham dự vào dự án như thế này là điều rất hiếm có, nếu em để ý đến thận phân cấp trên cấp dưới của chúng ta thì em cứ yên tâm, anh sẽ không ở khối thị trường nữa”.
Lần này đến lượt cô sửng sốt, nhưng nghĩ lại cũng thấy đó là chuyện bình thường. Sứ mệnh đến Trung Quốc của anh đã hoàn thành thuận lợi, sau khi Carlos lên nhậm chức, đương nhiên sẽ không muốn để trợ thủ đắc lực của mình ở lại khối thị trường xa xôi như vậy.
Thế thì sao? Cô khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Không liên quan gì tới chuyện đó. Kerry, em thực sự muốn từ chức”.
Anh im lặng trong mấy giây, sau đó đưa tay ra, khẽ áp lên má cô, lúc nói thì mỉm cười, tựa như đang an ủi, tựa như đang khẩn cầu, “Đa Đa, em để lại anh đơn thương độc mã chiến đấu một mình ư?”.
Lòng bàn tay anh có mùi thơm của mộc hương và cháo bạch quả, rất ấm áp. Động tác của anh rất tự nhiên, một cái áp tay tràn đầy tin tưởng và yêu thương.
Tiền Đa Ða mạnh mẽ, Tiền Ða Đa quyết đoán lúc này đột nhiên mất đi sự kiên định, trước một cái áp tay đơn giản như vậy, trong Chỗc lát trở nên im bặt, mơ màng. Chưa kịp nói gì nhiều, điệnthoại của Hứa Phi lại đổ chuông. Anh nhìn số mới nhấc máy, trong lúc nói chuyện chủ yếu là gật đầu, trả lời rất ngắn gọn.
Biết là anh đang nói chuyện với Carlos, Tiền Đa Đa cũng không quan tâm, cúi đầu uống trà sữa của mình.
Lúc nghe điện thoại anh vẫn nhìn cô, nói xong cầm điện thoại trong tay.
“Sao vậy? Có chuyện gì à? Thế thì mình về nhé”. Cô lau miệng, giơ tay gọi thanh toán rất dứt khoát.
Động tác của Hứa Phi luôn nhanh hơn cô, lúc này tiền đã đặt dưới cốc, đứng dậy kéo cô, “Carlos tìm anh, anh đưa em về khách sạn trước”.
Nói là có chuyện, nhưng bước chân của anh cũng không vội, từ quán ăn về khách sạn đi hết khoảng mười phút, anh vẫn giữ dáng vẻ như lúc đến, nghiêng nghiêng ngả ngả kéo cô đi. Sếp đang đợi anh, không vội hay sao?”. Làm gì có người nào chẳng coi sếp ra gì như vậy! Tiền Ða Đa rất tò mò.
“Sếp còn đang đợi người khác, không vội”. Dường như anh rất nâng niu cảm giác dắt tay cô đi dạo, giọng nói cũng trớ nên chậm rãi.
“Ai vậy?” Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Tiền Ða Đa ngoẹc đầu nhìn anh,” Ông Yamada hay là Yamada Keiko?”.
“Keiko, cô ấy nói muốn học hỏi thêm. Em cũng biết chỉ cần ông Yamada mở lời, chăc chắn Carlos sẽ không từ chối”.
Anh nói rất thản nhiên, nhưng chưa nói xong câu thứ nhất đã bị Tiền Ða Đa cướp lời. Lần này khi nói, cô chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất gấu, “Anh đi đi, em còn quay về quán ăn nữa cơ”.
“Không phải đã ăn no rồi đó sao? Em còn muốn ăn gì nữa?”. Anh hơi bất ngờ.
“Tự nhiên rất thèm ăn giấm, quay về hỏi ông chủ, hiện giờ có còn món cua ăn với giấm nữa không”. Cô nói rất nghiêm túc, nói xong còn quay đầu bước về phía quán ăn.
Sau lưng có tiếng cười ha ha, cô bị túm chặt lại, không thể bước tiếp được nữa. Tìên Ða Đa trợn mắt ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy anh cưới để lộ hàm răng trắng, ánh mắt sáng ngời, rất vui vẻ. Sau đó mắt hoa lên, đôi môi ấm lại, cô lại một lần nữa bị anh hôn một cách quang minh chính đại trên đường.
Tay lại bị dắt đi, chủ đề ban nãy coi như tự động kết thúc. Gần đây làm những chuyện đồi phong bại tục trên đường quen rồi, thực sự không biết xử lý anh như thể nào, Tiền Ða Đa bị anh kéo tiếp tục đi về phía trước.
Lòng bàn tay anh ấm áp,tiếng gót giày của cô gõ nhẹ xuống mặt đường. Bóng hai người một cao một thấp dựa sát vào nhau, rõ ràng hôm qua còn đang băn khoăn không biết có nên chấp nhận người đàn ông này hay không, nhưng hôm nay lại dường như đã gắn bó với anh rất lâu rồi, ngay cả trong lúc đi trên đường cũng rất ăn ý nhau.
Xung quanh rất yên tĩnh, cả hai người đều không nói gì nữa, cảm thấy kỳ lạ trước cảm giác này. Đột nhiên Tiền Đa Đa có ảo giác, ảo giác mình là một con vật đã xa đàn từ lâu, cuối cũng trước lúc tuyệt vọng đã tìm được đồng loại – đồng loại duy nhất.
Sự may mắn này đáng để cô phải cám ơn. Cô lại nhìn anh một cái nữa, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt anh nhìn nghiêng rất dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ sôi nổi, hoạt bát thường ngày. Khách Sạn đã hiện ra trước mắt, quãng đường đi mất mười phút mà Hứa Phi cảm thấy chỉ diễn ra trong tích tắc, đến nơi rồi lại thấy bịn rịn.
“Ða Đa, đến nơi rồi”.
Anh còn định nói gì đó với cô, nhưng đột nhiên cảm thấy cánh tay được cái gì đó ấm áp chạm vào, anh cúi đầu nhìn xuống, dĩ nhiên là Tiền Ða Đa, đang ngoan ngoãn ghé sát má vào, cọ nhẹ một cái.
Sau khi đưa cô lên phòng Hứa Phi liền đi ra, tắm rửa xong Tiền Ða Ða liền đi ngủ. Sau khi mọi việc đã ổn thõa, cô nằm xuống giương nhắm mắt lại.
Hai ngày hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, đầu óc căng thẳng, nhưng cơ thể lại mệt mỏi yếu đuối, chẳng mấy chốc cô đã ngủ không biết trời đất là gì. Nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh vì gặp ác mộng, cô liền ngồi bật dậy.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trống trải, không có tiếng động nào, tiếng thở hổn hển của cô được phóng đại lên rất to, dường như là cảnh trong một bộ phim kinh dị. Vẫn là cơn ác mộng đó, cô một mình chạy miết, xung quanh không một bóng người, ngay cả trong nhà cũng trống không. Cô không biết mình đang tìm kiếm cái gì, chỉ mớ hết các căn phòng miệt mài tìm kiếm.
Cô đang ôm ngực thớ hổn hến, đột nhiên điện thoại trên đầu giường rung chuông, màn hình bật sáng trong đêm tối, là tin nhắn.
Trên đó chỉ có một dòng chữ rất đơn gián: “Đa Đa, em ngủ chưa?”.
Cô không trả lời, đi chân đất xuống giường, thảm trong khách sạn rất dày, giẫm xuống rất mềm mại, cảm giác ngón chân lõm sâu xuống.
Khách sạn như thể này, đương nhiên tất các các khu vực công cộng đều để đèn hai mươi tư giờ, nhưng dù sao cũng đã muộn lắm rồi, ngoài hành lang không có một bóng người, xung quanh rất yên tỉnh, lúc mớ cửa ra, cô sững người lại.
Mắt liền hoa lên, đột nhiên người có bị bế bổng lên, giống như tư thế bế trẻ con. Cô không cao lắm, vừa bị bế ngang thắt lưng hai chân đã lơ lửng trên mặt đất. Cô muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị chặn đứng, bên tai vang lên tiếng đóng cửa nhẹ.
Anh vẫn mặc bộ complet đỉnh đạc đó, sau một ngày bận rộn, mùi thơm trên áo vẫn thoang thoảng, sau khi bước vào không nói câu nào, hai tay ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn cô mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng.
Phản ứng của cơ thể rất chân thực, đó là niềm hạnh phúc thuần túy. Lúc ngửa mặt nằm xuống giường, Tiền Ða Đa buộc phải nghiến chặt răng mới có thể kìm chế, không để