t đã bao lâu không có cảm giác thân mật như thế này rồi, cô cảm thấy không quen, toàn thân cứng đờ.
Nhưng cảm giác ấm áp do lớp áo nỉ đem lại và mùi thơm của mộc hương từ từ đầu độc cô, tai cô nép sát vào ngực trái của anh, nhịp tim anh đập mạnh mẽ tựa như một giai điệu nguyên thuỷ nào đó, dần dần khiến cô yên lòng. Cuối cùng đám người đó đã bỏ đi, trước khi đi, cô gái xăm mình còn nhìn cô và Hứa Phi bằng ánh mát không thể nào tin, ánh mắt đó cả thế giới đều có thể hiểu, “Hạng đàn bà như cô đã câu anh ta bằng cách nào vậy? Không xứng mà!”.
Co mình trong không gian nhỏ ấm áp như thế một hồi lâu, vốn Tiền Đa Đa đã có phần thất thần, lúc này liền giật mình vì cải nhìn của cô ta, dựng thẳng người lên lùi sang bên cạnh.
Thôi đi, cô không bao giờ cặp với kiếu ăn mặc bụi bặm này.
Hứa Phi không ngạc nhiên trước sự rút lui của cô, anh rút tay lại mộtcách rất tự nhiên, hai tay dúi vào túi quần, cúi đầu nhìn cô cười, “Dora, em vẫn ổn chứ ?”.
Người ta vừa giúp mình một chuyện lớn, Tiền Đa Đa cũng ngại không dám hỏi vừa nãy anh đã nói những gì. Tại sao cứ phải khoác vai mình mới giải quyết được vấn đề?
Chỉ coi như động tác đó chưa từng xảy ra, cô cất lời cảm ơn: “Cảm ơn anh, vừa nãy may mà có anh”.
“Không sao ở đâu cũng có những chuyện như vậy. Em là con gái phải cấn thận.”
Tiền Đa Đa khóc giở mếu giở, anh gọi cô là con gái, lại còn tự nhiên như vậy, dường như cô chính là đứa trẻ bị lạc bố mẹ, vừa được anh làm việc thiện tìm về.
“Không phải anh muốn chạy bộ sao ?”. Thôi vậy, không chấp vặt với sếp nữa, Tiền Đa Đa liền nhắc.
“Hơi mệt rồi, anh muốn ăn chút gì đó”. Anh vẫn đang cười, giọng nói không còn phấn chấn như ban nảy nữa mà hạ thấp xuống, hơi khàn khàn.
Hóa ra anh cũng không phải là kẻ mình đồng da sắt, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tiền Ða Đa.
Rất tự nhiên, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là hai người cũng đi đến tiệm cháo. Không phải là lần đầu tiên đến đây, vừa ngồi xuống cô đã gọi cháo bạch quả, rồi lại nói với anh đừng khách khí, hôm nay để cô mời.
Cái gọi là tiệm cháo rất ngon thực ra là một cửa hàng ăn rất bình thường bên đường, nằm gần khu dân cư, bàn ghế mềm như trên tàu hỏa, trên tường có lát gạch men, và còn có cả thực đơn rất đơn giản.
Trà sữa đặc sánh, cháo bạch quả hương thơm ngào ngạt, Tiền Đa Đa đang đói cồn cào, không muốn giả bộ thục nữ nữa, cúi đầu ăn trước.
Anh cũng vậy, hai người đều không nói gì, chăm chỉ ăn cháo, đầu không hề ngẩng lên.
Mặc dù không ngẩng đầu, nhưng dù sao thì hai người cũng ngồi đối diện với nhau rất gần, cô dùng khóe mắt quan sát đối phương rất kỹ càng. Ăn được nửa bát, đột nhiên Tiền Đa Ða không chịu được nữa, ngẩng đầu lên nói: “Hôm qua anh nói đùa hả?”. Anh cũng đang ngẩng đầu lên, nghe xong không nói gì, nhìn cô cười, sau đó tiếp tục ăn.
Thấy anh cười Tiền Ða Ða thấy thoái mái hơn, Cô nói tiếp một câu: “Đói lắm hả?”. “Đúng vậy, ăn đồ ăn trên máy bay chẳng khác gì chưa ăn. Còn em?”.
“Cũng hơi đói, nhưng cũng không hẳn là đói. Tôi có một thói quen xấu, càng buồn chán lại càng thích ăn”. Nói xong cô lại cúi đầu tiếp tục ăn.
“Không sợ béo à?”. Bình thường gặp nhiều đồng nghiệp nữ nơi công sở, nói chuyện với anh đầu rất rụt rè, bẽn lẽn, rất ít người ăn uống vô tư như cô, chính vì thể mỗi lần nhìn thấy cô ăn, anh đều cảm thấy đó là một sự hưởng thụ.
“Ngài ơi, ngài hãy nhớ đến những người dân vùng bị thiên tại, có cái ăn là tốt lắm rồi. Phải biết quý trọng cái phúc của mình chứ?”.
Anh cười, “Được rồi, buồn sẽ ăn gì đó, coi như là một thói quen tốt”.
“Ai như anh? Mệt mà còn đi chạy, thói quen trên thảo nguyên Châu Phi cũng được coi là một thói quen tốt”. Nhanh mồm nhanh miệng quen rồi, cô trá lời rât nhanh, nói xong mới ý thức được rằng, ngồi trước mặt cô là người đàn ông mà hiện tại cô nên tránh “ trách mình nhanh nhảu quá, Ða Ða vôi đút thìa vào miệng.
Lúc nói chuyện cô cuời cười, lúc đưa thìa vào miệng đầu lưỡi nhắn hiện thoáng qua, vừa nãy anh còn cảm thấy rất mệt, giờ đột nhiên lại thấy vui vui, cảm giác mệt mỏi đó thoáng cái đã bay mất tiêu.
Không thấy anh trá lời, Tiêu Đa Đa ngậm thìa trong miệng nhìn sang, còn bổ sung thêm một câu: “Tôi đùa đấy, đừng để ý”.
Anh không để ý, đây đều là vấn đề của anh. Vì có thiện cảm với một người, chính vì thể nhìn thấy từng động tác nhỏ của cô ấy cũng cảm thây vui vẻ.
Thìa vẫn còn ngậm trong miệng, Cô đợi mãi vẫn không có câu trả lời. Người đàn ông trước mặt không nói gì, vẻ tươi cười dần dần hiện ra trên gương mặt anh, nhưng anh vẫn không nói gì.
Cửa hàng ăn ồn ào náo nhiệt, ánh đèn của chiếc đèn tuýp đơn giản rất sáng, bốn xung quanh sáng như ban ngày. Bên cạnh có người nói chuyện rôm rả, nhân viên phục vụ chạy qua chạy lại bưng bê, miệng còn lên tiếng: “Cháo của của quý khách nào ạ? Trà sữa sẽ có ngay”.
Trong bầu không khí ồn ào như thể này cô lại thấy hơi mơ màng, có một ảo giác dường như tất cả đã rời xa, thế giới này chỉ còn lại nụ cười trong mắt anh, âm áp nhấn chìm cô xuống.
Hai người ăn bữa ăn này rất lâu, lúc họ bước ra khỏi nhà hàng đường phố vô cùng vắng vẻ. Ðêm tối đầu xuân, gió hơi lành lạnh, ánh đèn đường hắt xuống, chiếu trên mặt đường bằng phẳng một lớp ánh sáng màu vàng cam.
Dù sao cũng đã muộn rồi, lại không mặc áo khoác, lúc hít vào Tiền Ða Đa lấy tay che hai bên cổ.
“Lạnh không?”. Anh nghiêng đầu nhìn sang, ngón tay khẽ động đậy.
Đứng từ xa có thể nhìn thấy khách sạn, đoạn đường ngắn ngủi, hai người đi song song với nhau, hai chiếc bóng trên mặt đường lúc thì đan xen vào nhau, lúc lại tách nhau ra. Tiền Ða Đa không thấy lạnh, cảm giác mơ màng đó vẫn còn, cô không uống rượu, nhưng dường như đã ngà ngà say, tư nhiên lại muốn cười.
“Không đến nổi. Còn anh?”.
“Anh? Sao mà lạnh được?”.
Sao không lạnh được? Thật buồn cười, nhưng toàn thân đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ, cô chỉ mỉm cười.
Chỉ còn mấy bước nữa là đến cổng khách sạn rồi, lúc này bước chân của anh chậm lại, dần dần tụt lại sau lưng cô. Đi được mấy bước phát hiện thấy bên cạnh mình không có người, Tiền Đa Ða đứng lại ngoái đầu.
“Đa Đa”. ,Anh đứng cách cô không xạ, nhìn cô, “Anh có thể gọi thể được không ?”
” Hả ?”. Cảm giác ngà ngà say đó vẫn còn, có lại mất cảnh giác “hà” một tiếng để hỏi lại.
Trước khi mở lời anh cười một cái, nhưng giọng rất khẳng định, không hề có ý đùa.
“Đó không phải là đùa, anh nghiêm túc đấy”. Trời ạ! Lại bấtt đầu rồi?
Đa Da lại sợ đến nỗi không kiểm soát nổi bản thân, bất ngờ lùi ra sau một bước.
Trong đầu đấu tranh quyết liệt, cô đang lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn hoặc là từ chối hoặc là co giò bỏ chạy. Người đàn ông trước mặt đứng im không nhúc nhích, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô, vẻ mặt rất tha thiết.
Trên đường vắng và không có một bóng người, ánh đèn rực rỡ của Sa Ðiền ở sau lưng anh. Phía sau là sự phồn hoa náo nhiệt, anh đứng một mình, đường nét rõ ràng, nhưng cảm thấy hơi lênh khênh.
Trong lòng dường như có một con thú nhỏ mai phục nhiều năm trong gian phòng nhỏ khép kín đang rục rịch. Đột nhiên cô thấy sống mũi hơi cay cay, chân không thể bước đi được nữa, không nói được lời nào nữa. Ðể dồn nén cảm giác kỳ quái này, cô cố gắng cúi đầu xuống không nhìn anh
Nhưng cảm giác ấm áp do lớp áo nỉ đem lại và mùi thơm của mộc hương từ từ đầu độc cô, tai cô nép sát vào ngực trái của anh, nhịp tim anh đập mạnh mẽ tựa như một giai điệu nguyên thuỷ nào đó, dần dần khiến cô yên lòng. Cuối cùng đám người đó đã bỏ đi, trước khi đi, cô gái xăm mình còn nhìn cô và Hứa Phi bằng ánh mát không thể nào tin, ánh mắt đó cả thế giới đều có thể hiểu, “Hạng đàn bà như cô đã câu anh ta bằng cách nào vậy? Không xứng mà!”.
Co mình trong không gian nhỏ ấm áp như thế một hồi lâu, vốn Tiền Đa Đa đã có phần thất thần, lúc này liền giật mình vì cải nhìn của cô ta, dựng thẳng người lên lùi sang bên cạnh.
Thôi đi, cô không bao giờ cặp với kiếu ăn mặc bụi bặm này.
Hứa Phi không ngạc nhiên trước sự rút lui của cô, anh rút tay lại mộtcách rất tự nhiên, hai tay dúi vào túi quần, cúi đầu nhìn cô cười, “Dora, em vẫn ổn chứ ?”.
Người ta vừa giúp mình một chuyện lớn, Tiền Đa Đa cũng ngại không dám hỏi vừa nãy anh đã nói những gì. Tại sao cứ phải khoác vai mình mới giải quyết được vấn đề?
Chỉ coi như động tác đó chưa từng xảy ra, cô cất lời cảm ơn: “Cảm ơn anh, vừa nãy may mà có anh”.
“Không sao ở đâu cũng có những chuyện như vậy. Em là con gái phải cấn thận.”
Tiền Đa Đa khóc giở mếu giở, anh gọi cô là con gái, lại còn tự nhiên như vậy, dường như cô chính là đứa trẻ bị lạc bố mẹ, vừa được anh làm việc thiện tìm về.
“Không phải anh muốn chạy bộ sao ?”. Thôi vậy, không chấp vặt với sếp nữa, Tiền Đa Đa liền nhắc.
“Hơi mệt rồi, anh muốn ăn chút gì đó”. Anh vẫn đang cười, giọng nói không còn phấn chấn như ban nảy nữa mà hạ thấp xuống, hơi khàn khàn.
Hóa ra anh cũng không phải là kẻ mình đồng da sắt, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tiền Ða Đa.
Rất tự nhiên, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là hai người cũng đi đến tiệm cháo. Không phải là lần đầu tiên đến đây, vừa ngồi xuống cô đã gọi cháo bạch quả, rồi lại nói với anh đừng khách khí, hôm nay để cô mời.
Cái gọi là tiệm cháo rất ngon thực ra là một cửa hàng ăn rất bình thường bên đường, nằm gần khu dân cư, bàn ghế mềm như trên tàu hỏa, trên tường có lát gạch men, và còn có cả thực đơn rất đơn giản.
Trà sữa đặc sánh, cháo bạch quả hương thơm ngào ngạt, Tiền Đa Đa đang đói cồn cào, không muốn giả bộ thục nữ nữa, cúi đầu ăn trước.
Anh cũng vậy, hai người đều không nói gì, chăm chỉ ăn cháo, đầu không hề ngẩng lên.
Mặc dù không ngẩng đầu, nhưng dù sao thì hai người cũng ngồi đối diện với nhau rất gần, cô dùng khóe mắt quan sát đối phương rất kỹ càng. Ăn được nửa bát, đột nhiên Tiền Đa Ða không chịu được nữa, ngẩng đầu lên nói: “Hôm qua anh nói đùa hả?”. Anh cũng đang ngẩng đầu lên, nghe xong không nói gì, nhìn cô cười, sau đó tiếp tục ăn.
Thấy anh cười Tiền Ða Ða thấy thoái mái hơn, Cô nói tiếp một câu: “Đói lắm hả?”. “Đúng vậy, ăn đồ ăn trên máy bay chẳng khác gì chưa ăn. Còn em?”.
“Cũng hơi đói, nhưng cũng không hẳn là đói. Tôi có một thói quen xấu, càng buồn chán lại càng thích ăn”. Nói xong cô lại cúi đầu tiếp tục ăn.
“Không sợ béo à?”. Bình thường gặp nhiều đồng nghiệp nữ nơi công sở, nói chuyện với anh đầu rất rụt rè, bẽn lẽn, rất ít người ăn uống vô tư như cô, chính vì thể mỗi lần nhìn thấy cô ăn, anh đều cảm thấy đó là một sự hưởng thụ.
“Ngài ơi, ngài hãy nhớ đến những người dân vùng bị thiên tại, có cái ăn là tốt lắm rồi. Phải biết quý trọng cái phúc của mình chứ?”.
Anh cười, “Được rồi, buồn sẽ ăn gì đó, coi như là một thói quen tốt”.
“Ai như anh? Mệt mà còn đi chạy, thói quen trên thảo nguyên Châu Phi cũng được coi là một thói quen tốt”. Nhanh mồm nhanh miệng quen rồi, cô trá lời rât nhanh, nói xong mới ý thức được rằng, ngồi trước mặt cô là người đàn ông mà hiện tại cô nên tránh “ trách mình nhanh nhảu quá, Ða Ða vôi đút thìa vào miệng.
Lúc nói chuyện cô cuời cười, lúc đưa thìa vào miệng đầu lưỡi nhắn hiện thoáng qua, vừa nãy anh còn cảm thấy rất mệt, giờ đột nhiên lại thấy vui vui, cảm giác mệt mỏi đó thoáng cái đã bay mất tiêu.
Không thấy anh trá lời, Tiêu Đa Đa ngậm thìa trong miệng nhìn sang, còn bổ sung thêm một câu: “Tôi đùa đấy, đừng để ý”.
Anh không để ý, đây đều là vấn đề của anh. Vì có thiện cảm với một người, chính vì thể nhìn thấy từng động tác nhỏ của cô ấy cũng cảm thây vui vẻ.
Thìa vẫn còn ngậm trong miệng, Cô đợi mãi vẫn không có câu trả lời. Người đàn ông trước mặt không nói gì, vẻ tươi cười dần dần hiện ra trên gương mặt anh, nhưng anh vẫn không nói gì.
Cửa hàng ăn ồn ào náo nhiệt, ánh đèn của chiếc đèn tuýp đơn giản rất sáng, bốn xung quanh sáng như ban ngày. Bên cạnh có người nói chuyện rôm rả, nhân viên phục vụ chạy qua chạy lại bưng bê, miệng còn lên tiếng: “Cháo của của quý khách nào ạ? Trà sữa sẽ có ngay”.
Trong bầu không khí ồn ào như thể này cô lại thấy hơi mơ màng, có một ảo giác dường như tất cả đã rời xa, thế giới này chỉ còn lại nụ cười trong mắt anh, âm áp nhấn chìm cô xuống.
Hai người ăn bữa ăn này rất lâu, lúc họ bước ra khỏi nhà hàng đường phố vô cùng vắng vẻ. Ðêm tối đầu xuân, gió hơi lành lạnh, ánh đèn đường hắt xuống, chiếu trên mặt đường bằng phẳng một lớp ánh sáng màu vàng cam.
Dù sao cũng đã muộn rồi, lại không mặc áo khoác, lúc hít vào Tiền Ða Đa lấy tay che hai bên cổ.
“Lạnh không?”. Anh nghiêng đầu nhìn sang, ngón tay khẽ động đậy.
Đứng từ xa có thể nhìn thấy khách sạn, đoạn đường ngắn ngủi, hai người đi song song với nhau, hai chiếc bóng trên mặt đường lúc thì đan xen vào nhau, lúc lại tách nhau ra. Tiền Ða Đa không thấy lạnh, cảm giác mơ màng đó vẫn còn, cô không uống rượu, nhưng dường như đã ngà ngà say, tư nhiên lại muốn cười.
“Không đến nổi. Còn anh?”.
“Anh? Sao mà lạnh được?”.
Sao không lạnh được? Thật buồn cười, nhưng toàn thân đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ, cô chỉ mỉm cười.
Chỉ còn mấy bước nữa là đến cổng khách sạn rồi, lúc này bước chân của anh chậm lại, dần dần tụt lại sau lưng cô. Đi được mấy bước phát hiện thấy bên cạnh mình không có người, Tiền Đa Ða đứng lại ngoái đầu.
“Đa Đa”. ,Anh đứng cách cô không xạ, nhìn cô, “Anh có thể gọi thể được không ?”
” Hả ?”. Cảm giác ngà ngà say đó vẫn còn, có lại mất cảnh giác “hà” một tiếng để hỏi lại.
Trước khi mở lời anh cười một cái, nhưng giọng rất khẳng định, không hề có ý đùa.
“Đó không phải là đùa, anh nghiêm túc đấy”. Trời ạ! Lại bấtt đầu rồi?
Đa Da lại sợ đến nỗi không kiểm soát nổi bản thân, bất ngờ lùi ra sau một bước.
Trong đầu đấu tranh quyết liệt, cô đang lưỡng lự giữa hai sự lựa chọn hoặc là từ chối hoặc là co giò bỏ chạy. Người đàn ông trước mặt đứng im không nhúc nhích, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cô, vẻ mặt rất tha thiết.
Trên đường vắng và không có một bóng người, ánh đèn rực rỡ của Sa Ðiền ở sau lưng anh. Phía sau là sự phồn hoa náo nhiệt, anh đứng một mình, đường nét rõ ràng, nhưng cảm thấy hơi lênh khênh.
Trong lòng dường như có một con thú nhỏ mai phục nhiều năm trong gian phòng nhỏ khép kín đang rục rịch. Đột nhiên cô thấy sống mũi hơi cay cay, chân không thể bước đi được nữa, không nói được lời nào nữa. Ðể dồn nén cảm giác kỳ quái này, cô cố gắng cúi đầu xuống không nhìn anh