Truyện Lời cầu hôn thứ 100 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Truyện Lời cầu hôn thứ 100 (xem 2543)

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

ều tay Matt “Anh 2 àh, kô phải chỉ có mình anh đâu, em cũng cùng chung số phận đây nè, 2 cô gái này đúng là chị em ruột mà, mua đồ gì mà nhiều kinh khủng. Lần sau rút kinh nghiệm họ mà hẹn đi shopping nữa thì phải giả bịnh mới được.”

Matt gật gù tán thành “Nếu biết như vậy thà là ở nhà còn sướng hơn, lúc nãy anh đã cà hết mấy cái thẻ rồi, tháng này tha hồ mà trả tiền shopping.”
Thấy nét mặt đau khổ của Matt và Joseph, Bi cười khoái chí “Cũng may là Kyo kô có thời gian để đi mua đồ.”

Vừa dứt lời thì anh nghe Kyo lên tiếng “2 đứa mua nhiều đồ vậy mà chị vẫn chưa có cái gì, thôi kô được chỉ phải đi hết cả cái khu quần áo này, chúng ta hẹn gặp ở nhà nhé.”

Bi hoảng hốt kéo Kyo lại “Em kô nói thật chứ, lại đi mua nữa àh.”

“Đương nhiên là em nói thật rồi. Chúng ta đi thôi.” Kyo vội vàng kéo Bi đi.

Ariel và Joe thấy vậy thì nói “Chị 2 àh, chúng ta kô thể thua cho chị họ được, bây giờ chị em mình đi shopping tiếp nhé.”

“Ý kiến hay lắm, chị cũng còn thiếu 1 vài thứ.” Joe mỉm cười.

Matt, Bi, và Joseph cùng nhìn lên trời kêu lớn “Cứu tôi với.”
Sau khi chia tay với Kyo, Bi trở về nhà, vừa bước vào anh đã nghe ông Lương, ba Matt nói

“Cháu về đúng lúc lắm, chú vừa nhận được điện thoại của ba cháu từ bên HQ, có chuyện kô may rồi.”

Bi đứng bất động khi nghe ông Lương báo tin như vậy, anh hoang mang kô biết gia đình anh đã xảy ra chuyện gì.

“Ba của cháu gọi qua cho biết là công ty ông ấy làm ăn thất bại, và đang nợ của ngừi ta 1 món nợ khá lớn, ông ấy đã bán đi căn nhà bên HQ, còn cái công ty cũng cầm cho ngừi ta để trả nợ nữa.” Ông Lương nhìn Bi thở dài.

Bi vô cùng hoang mang khi nghe tin ba anh đã bán công ty “Tại sao ba cháu kô cho cháu biết mà lại tự ý làm như vậy. Kô được, ngày mai cháu phải lập tức bay về HQ để coi tình hình như thế nào đã.”

Tối hôm đó Bi cứ trằn trọc thao thức suốt cả đêm, anh kô tài nào chợp mắt được. Anh đã đặt vé máy bay đi HQ vào lúc 8 giờ sáng, anh rất nôn nóng muốn gặp lại ngừi nhà để hiểu rõ thêm về câu chuyện.
“Chị họ àh, hôm nay sao kô thấy anh Bi đâu hết vậy? Bây giờ đã trễ giờ đi làm rồi, bình thường ảnh đâu có như vậy chứ?” Ariel thắc mắc nhìn Kyo dò hỏi.
“Chị cũng kô biết nữa, từ sáng tới giờ gọi cho ảnh hoài mà ảnh kô bắt phone. Thiệt làm cho ngừi ta lo lắng.” Kyo trả lời với giọng thiểu não.

Bỗng cô thấy Matt và Joseph hối hả chạy vào công ty. Kyo ngạc nhiên hỏi

“Hai ngừi đi đâu mà sáng sớm lại gấp gáp như vậy, sợ trễ giờ làm àh.”
Joseph thở gấp trả lời “Chúng ta phải tới bệnh viện ngay, anh họ xảy ra chuyện rồi.”

Vừa nghe tới đó, Kyo đánh rơi xấp hồ sơ trên tay. Cô cùng Ariel và Joe vội vã đi theo Matt với Joseph.
Tại bệnh viện, bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho Bi.

“Bác sĩ, anh họ của tôi thế nào rồi?” Matt hỏi.

“Àh, chỉ là bị thương ngoài da thôi, lần sau phải cẩn thận 1 chút, cũng may là lần này kô có sao, chỉ cần thoa thuốc là vết thương sẽ lành.”

Ariel nói “Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.”

Bi nhìn thấy mọi ngừi đều đến đây để thăm mình thì vô cùng cảm động, anh nhìn thấy gương mặt lo lắng của Kyo mà xót xa trong lòng, vội lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Chà, sáng sớm mà kô đi làm sao? Tới đây đông đủ như vậy. Tôi kô có sao, mọi ngừi kô cần lo đâu. Chỉ là bị trầy sơ mà thôi, các ngừi cũng nghe bác sĩ nói rồi đó.”
Kyo biết chắc là Bi có chuyện giấu cô, vì trông nét mặt của anh bơ phờ, và mệt mỏi nhất định là tối qua anh kô được ngủ 1 giấc ngon rồi. “Sao em gọi cho anh cả buổi sáng mà anh lại kô nghe điện thoại vậy, còn nữa tại sao lại bị thương.”
Bi biết là kô thể dấu được mọi ngừi nên đành khai thật “Gia đình của anh xảy ra chút chuyện, nên anh đã mua vé máy bay về HQ vào sáng sớm. Lúc đang băng qua đường do kô cẩn thận nên mém bị 1 chiếc xe *****ng trúng cũng may là ông tài xế thắng lại kịp thời, anh bị té xuống đường và bị xây xác chút thôi, kô có gì đâu.” “Xảy ra chuyện lớn vậy mà anh kô nói cho tụi em hay, có phải là anh em kô?” Matt hỏi.

“Đương nhiên là anh em rồi, kô lẽ lại đi làm chị em với 2 đứa hay sao, thiệt tình.” Bi cười lớn.

Joe chen vào “Coi ảnh kìa, đã biết chọc ngừi khác rồi thì nhất định là kô có sao, trí óc vẫn còn bình thường lắm. Chị họ àh, kô cần lo đâu.”

Nãy giờ Kyo vẫn im lặng, cô mải mê suy nghĩ kô để ý tới lời của mọi ngừi nói. Thấy Kyo thẩn thờ như ngừi mất hồn Ariel liền đẩy nhẹ

“Chị họ, chị kô sao chứ?”

Kyo giật mình, ấp úng nói “Chị.. chị kô sao.” Cô nói với Bi “Anh cứ ở đây nghỉ ngơi, em ra hỏi bác sĩ chừng nào thì anh có thể xuất viện được.”

Bi vừa định giữ Kyo lại nhưng kô kịp, cô đã nhanh chân bước ra ngoài rồi.

“Anh họ àh, kỳ này anh tiêu rồi, làm cho chị họ tương lai giận như vậy.”

Joseph lắc đầu “Đúng là kô hiểu nổi lòng dạ đàn bà, rốt cuộc là Kyo giận cái gì đây?”
Sau khi từ bệnh viện trở về, Kyo trở nên ít nói, cô đi vào phòng leo lên giường nằm thẩn thờ suy nghĩ 1 mình.

“Có phải là tại mình đã mang những điều kô may tới cho Bi hay kô? Ngừi ta cầu hôn mình 99 lần nhưng kô có lần nào thành công, chẳng lẽ mình đúng là 1 cô gái xui xẻo, chỉ mang tai họa đến cho ngừi khác thôi.”
Vì tình trạng sức khỏe của Bi kô có gì đặc biệt, và vết thương của anh cũng kô nặng cho nên anh đã được xuất viện vào ngày hôm sau.

Cả 4 ngừi đều viện cớ là kô rảnh cho nên kô thể tới đón Bi xuất viện được, chỉ để cho mình Kyo đi mà thôi, họ muốn tạo cơ hội cho 2 ngừi đó có thời gian đi riêng với nhau.

Bi bước ra khỏi bệnh viện với trạng thái khỏe khoắn, anh cằn nhằn “4ngừi đó thiệt mất đạo nghĩa, anh xuất viện mà lại kô có ai tới đón anh.” Anh nhìn sang Kyo thấy cô vẫn im lặng, kô nói gì cả nên anh vẫn típ tục nói “Vậy thì càng tốt, 2 chúng ta sẽ có thời gian đi riêng với nhau. Kyo àh, chúng ta đi công viên dạo đi.”

“Hả? Đi công viên?” Bi kô trả lời mà nắm tay Kyo cất bước đi, 2 ngừi đi tới 1 công viên gần đó và tìm 1 băng ghế trống ngồi xuống.

“Em đợi anh ở đây nha, anh đi 1 lát sẽ quay về.” Kyo còn ngạc nhiên kô biết là Bi muốn đi đâu, thì 5 phút sau anh đã trở về với 2 ly nước ở trên tay. Anh đã mua nước dâu loại mà Kyo thích uống nhất, anh đưa cho cô và ngồi xuống bên cạnh.
Bi nhìn Kyo với ánh mắt lo lắng khi anh thấy từ sáng tới giờ cô kô hề cười nói gì như lúc trước 2 ngừi đi riêng với nhau. “Kyo àh?” Bi hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Em có sao kô? Tại sao từ sáng tới giờ ở bên cạnh anh mà em kô nói năng gì hết vậy. Bình thường em là 1 cô gái thích nói lắm mà, thậm chí còn dành nói với anh nữa, nhưng tại
sao hôm nay lại yên tịnh đến kỳ lạ. Có phải anh đã làm chuyện gì để em giận hay kô? Nếu có thì em hãy nói ra đi, chứ em đừng có im lặng như vậy, anh lo lắm.”
Kyo thấy dáng vẻ của Bi như vậy thì phì cười “Em đâu có gì đâu. Bình thường em hay dành nói với anh cho nên hôm nay im lặng 1 ngày để cho anh nói đó.”

“Anh kô thích như vậy đâu, anh vẫn thích nghe em nói và nhìn thấy em nụ cười của em hơn.”

Kyo chậm rãi nói “Em… có phải là em đã mang những điều kô may đến cho anh kô?”

Thấy Bi mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình, Kyo liền giải thích “Còn nhớ lúc trước em có nói với anh là mẹ của b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bất hạnh do chiếc que thử thai không đúng sự thật

Mập Ú …Quyết Tâm….Giảm Cân… Trả Thù…

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Con dâu ở cùng mẹ chồng suốt 10 năm bất ngờ có bầu và sự thật không ngờ

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử